Trường Học Các Vị Thần: Nguồn Gốc Phép Thuật

Chương 15: Chương XIV: Khám phá về tiên

Chương 14

Khám phá về giới tiên

Sau buổi đó, Carl và Ellen hầu như ít nói chuyện hơn khi hai đứa bước vào đợt ôn luyện trước thềm kỳ kiểm tra đầu tiên trong năm (vào tuần thứ ba của tháng mười, trước ngày nghỉ Lễ Trưởng Thành). Nhiều bài tập khó được các giáo viên liên tục đưa ra khiến Carl thường xuyên phải ngồi lỳ cả giờ trong thư viện vào những lúc trống tiết và thậm chí đôi lần nó còn không thể rời khỏi giường bởi những bài thực hành phép thuật cũng đang dần trở thành thảm hoạ với nó. Những thằng bạn cùng phòng cũng chả có gì khá khẩm hơn, cái cảm giác mệt mỏi như đổ sụp xuống tất cả các học viên trong trường khiến ai ai cũng đều có thêm một hàng mi thâm xì bên dưới mắt vào mỗi buổi sáng thức dậy. Vào những thế này, cả bốn đứa tụi nó cũng không hơi sức đâu nữa mà bận tâm về những kẻ mà chúng tạm gọi là ba tên MACBA (mặc-áo-choàng-bí-ẩn). Nó cố gắng giành dụm mọi tinh thần sáng suốt có thể cho kỳ kiểm tra sắp tới nếu không muốn bảng kết quả điểm được gửi về gia đình chỉ toàn là điểm K (Không chấp nhận được).

Tối thứ sáu trước tuần bắt đầu kiểm tra, nó mang sách vở môn Luật Phép Thuật lên thư viện cùng Danton và Jack. Như mọi ngày khác trong tuần đỉnh điểm này, thư viện bây giờ đã khá đông học viên - những người muốn tìm ình một chỗ yên tĩnh và thuận lợi cho việc học tập hay đôi khi có những đôi tình nhân muốn tìm một chốn lãng mạn sau những kệ sách cao ngất ngưởng đâu đó đằng kia.

Trong khi Danton và Jack đi vào phòng sách để tìm kiếm không mục đích thì nó chọn ình một cái bàn nhỏ trống vánh, nằm cạnh một cửa sổ có vòm cao, gần cuối phòng đọc. Trải cuộn giấy ra bàn, nó chấm mực và bắt đầu viết vài dòng về chủ đề "Những điều luật phép thuật trong kinh doanh buôn bán" mà nó được giao. Không nhiều điều mà nó còn nhớ dù buổi học mới chỉ diễn ra hồi chiều hôm qua.

Tuy đã tham khảo đến nát cả cuốn "Luật Phép Thuật tập 1" nhưng có vẻ cũng chả giúp ích nhiều hơn là mấy. Luôn là những quy tắc được ghi ra một cách cẩn thận và đều đặn trên trang giấy không một chút hoạ tiết nhỏ tô điểm ngoài việc bôi đậm tiêu đề và in nghiêng một vài thứ mà người viết cho là quan trọng. Những con chữ cứ dàn dài hết dòng này đến dòng khác khiến nó phải hoa mắt để tìm được một chi tiết rất nhỏ. Nó tự hỏi, không hiểu vì sao lại có những giáo sư chuyên ngành về lĩnh vực này được.

Viết chừng nửa mặt giấy nó bắt đầu thấy bí từ. Những kiến thức cung cấp trong sách giáo khoa chỉ là bề nổi trong khi muốn đạt điểm cao nó cần có thêm những điều sâu sắc hơn như thế. Sau hồi lâu suy nghĩ không viết thêm được gì nữa, nó quyết định đứng dậy, đi lòng vòng vào khu sách, hy vọng tìm kiếm thêm vài điều có thể giúp nó hoàn tất bài luận 1000 từ.

Nó kiếm được cuốn "Luật phép thuật và Đời sống" của Rumia Sanchet giữa cả rừng những cuốn sách luật học dày cộp khác trong dãy chuyên ngành về luật. Băng qua những kệ sách cao với mong mỏi duy nhất là mau chóng quay trở về bàn để hoàn tất bài luận, nó bất ngờ dừng bước trước dãy sách về "Sinh vật phép thuật". Một ý nghĩ bùng nên thúc đẩy nó tìm một cuốn sách có thể giúp nó biết thêm đôi chút thông tin về tộc tiên và về cuộc sống của họ.

Sau một hồi dà soát cẩn thận những tên sách, nó quyết định chọn ình một cuốn sách có bìa được làm vô cùng đơn giản có tên:

NHỮNG ĐIỀU CHÚNG TÔI KHÁM PHÁ VỀ GIỚI TIÊN

Nó không thấy tên tác giả, cũng không thấy tên nhà xuất bản. Thông tin duy nhất mà nó có là năm phát hành - 1246. "Một cuốn sách khá cổ!" - Nó thầm nghĩ trước khi quyết định mang cuốn sách đó trở về bàn.

Vừa đi nó vừa lật vài trang. Nét chữ viết bằng tay ở ngay những tờ đầu nguệch ngoạc và run run:

Gửi tới Smith - Người em trai đồng thời cũng là người bạn đồng hành thân thiết trong suốt quãng thời gian tôi ở Fisifa. Không gì có thể bù đắp được những điều mà tôi đã gây ra cho em.

Cũng không có tên người ký nhận cho đoạn viết đó. Nó tiếp tục lật thêm vài trang nữa. Hình ảnh ký hoạ về một cô gái đang giương cung hiện ra với những nét vẽ tay đơn giản. Khí thế của cô gái có phần rất quyết liệt nhưng gương mặt, đắc biệt là ánh mắt lại ẩn chứa một sự yêu thương chìu mến mà Carl có thể cảm nhận được phần nào. Bên dưới bức tranh có thêm một chú thích nhỏ: Avyra.

Nó lật tiếp cho đến khi nó dừng lại ở một trang có tựa đề:

NHỮNG ĐẶC ĐIỂM BÊN NGOÀI CỦA TIÊN

Những đặc điểm bên ngoài dễ nhận biết nhất mà tôi thấy ở bất kỳ một vị tiên nào, đó là mái tóc xám dài bồng bềnh và đôi mắt cùng màu, huyền bí. Có người nói với tôi rằng điều đó thể hiện cho sự tồn tại của phép thuật trong con người họ.

Lịch sử của Tiên ghi lại rằng: Cuộc Chiến Vĩ Đại kết thúc khi các Tiên rút về Fisifa mang theo ba nhánh cây của đại thụ Feety cùng một lượng ít ỏi dòng chảy phép thuật bên trong đó. Tuy nhiên, giao kết Uion-petiosa ràng buộc chặt chẽ với nguồn phép thuật ấy ngăn cản các Tiên sử dụng khi các Magistry không thể được sinh ra do chúng không cảm nhận được dòng máu của Tiên. Để đạt được khát khao phép thuật mạnh mẽ, vua Loberking buộc phải nhờ đến sự hiểu biết của các yêu tinh vùng Kolplax. Các yêu tinh nói rằng, giao thức Uion-petiosa là một giao thức cổ xưa mạnh mẽ nhất, chúng được ra cùng mối liên kết với dòng máu của thần. Vì vậy, nếu muốn phá bỏ giao kết này, cách duy nhất là dùng một dòng máu khác đủ nhiều để hoà lẫn và phá tan chúng.

Tôi không biết rằng điều sau đây có đúng không nhưng trong một vài câu truyện được kể lại từ những Tiên hát dong ở kinh đô Gollitas có đề cập tới việc vua Loberking đã dùng hơn 100 mạng Tiên để làm vật tế giúp phá bỏ giao thức này. Hậu quả của việc phá bỏ giao kết để lại tới tận ngày nay, trải qua cả trăm thế hệ, những vị tiên ở Fisifa vẫn có mái tóc và đôi mắt màu xám. Đó giống như một lời nguyền cũng cùng là dấu ấn để lại do những thách thức muốn phá bỏ những ràng buộc phép thuật nguyên thuỷ.

Nó mải mê đọc tiếp cho đến khi nó va phải ai đó rồi ngã lăn ra đất ngay chỗ hành lang giữa hai hàng sách lớn. Cuốn sách trong tay nó cũng vì vậy mà bị văng ra xa, gập lại một cách gọn gàng.

Khi nó đứng lên để xem kẻ bất cẩn không nhìn đường đó là ai với nét mặt không-thể-kiềm chế hơn thì nó bất ngờ nhận ra người đó là bà quản thư Penelope. Bà cũng cố gắng gượng ngồi dậy với một sự thiếu thiện cảm trong ánh mắt đang ngước lên nhìn nó. Bà nói với sự nóng giận:

- Cậu Savior không để ý rằng có một người đã bước qua thời tuổi trẻ dồi dào sức khoẻ để bông đùa đang bê mười hai cuốn sách mà những học viên như cậu đã vất bừa bãi trước khi ra về sao?

Nó cúi xuống nhặt lại trồng sách giúp bà Penelope với một thái độ hối lỗi khi nói:

- Em xin lỗi cô! Chỉ là em đang mải đọc vài thứ!

Bà cầm lại cuốn sách với một câu nói đầy mai mỉa:

- Phòng đọc cách đây có hai bước chân!

- Em rất xin lỗi! - Nó lặp lại trước khi nhặt cuốn sách của nó lên.

- Ta không... - Câu nói của bà quản thư bị ngừng một cách đột ngột khi bà nhìn thấy cuốn sách mà nó đang cầm trong tay.

Sắc mặt của bà thay đổi một cách nhanh chóng khi bà nói:

- Làm sao cậu tìm được cuốn sách này?

Nó ngạc nhiên trước câu hỏi đó. Nó tự nghĩ rằng "sách tất nhiên là được tìm thấy trong thư viện rồi!" nhưng nó không thể nào trả lời như thế được:

- Em tìm thấy ở kệ sách đằng kia! - Nó chỉ về dãy sách nơi nó vừa tình cờ kiếm được cuốn sách của một tác giả vô danh.

Bà Penelope nhìn nó chằm chằm như muốn cố gắp ra cho được một cái xương của sự nói dối trong mắt nó trước khi bà nói:

- Cậu không được phép đọc cuốn sách này! Nó thuộc vùng hạn chế!

- Nhưng em đã...

Bà cắt ngang lời nó bằng một câu ngắn gọn trước khi bà giật lại cuốn sách:

- Cậu không được phép đọc nó!

Rồi bà vội vàng xếp quyển sách lên chồng sách mười hai cuốn và lật đật bước đi. Không nhìn lại.