Trường Học Các Vị Thần: Nguồn Gốc Phép Thuật

Chương 11: Chương X: Hiệp thần xứ Grontos

Chương 10

Hiệp Thần xứ Grontos

- Trò Savior! Ta tự hỏi không biết trò đã nghe ai nói đến tên Jazcurly Haletons chưa? - Giáo sư Fiona cắt ngang dòng suy nghĩ của nó.

Nó cố gắng vắt thật cạn bộ não của mình để tìm kiếm thêm chút thông tin về một ai đó có tên Jazcurly mà rất có thể nó đã từng đọc ở đâu đó hay đã từng được nghe ai kể, nhưng ngoài những cái mà nó đọc được trong cuốn sách của giáo sư Fiona rằng: Jazcurly là một vị vua đồng thời kiêm luôn một nhà phát minh phép thuật, sống vào khoảng thập niên tám mươi trước thứ kỳ Goolyn, còn lại thì gần như mù tịt tăm tích. Nó trả lời thành thật:

- Dạ... Chưa ạ!

- Họ Haletons không gợi cho trò nghĩ đến ai sao? - Giáo sư cố gắng gợi ý thêm cho nó.

Đến lúc này thì nó đã nhớ ra kiến thức về môn lịch sử đã học hồi 10 tuổi. Nó sung sướиɠ thốt lên:

- Loberking Haletons?

- Chính xác! Nếu trò chịu khó học môn Lịch Sử trước đây hơn thì trò sẽ biết Jazcurly Haletons chính là cha của Loberking. Ông ta mới chính là vị vua đầu tiên của tiên giới và cũng là người khơi mào cuộc chiến vĩ đại, mặc dù sau này Loberking dẫn dắt nó phát triển và sử sách thường nói nhiều tới tên tuổi của hắn hơn!

Bà ngừng lại đôi chút, cố gắng nói thật chậm như để nó hiểu rõ ràng về một nhân vật lịch sử trong thời kỳ chiến tranh tăm tối:

- Và trò cũng nên biết, Jazcurly là một kẻ thông minh, đa mưu, độc đoán và đặc biệt rất biết nhìn ra trông rộng. - Giáo sư Fiona nhấn mạnh vào từng tính từ miêu tả tính cách vị vua đầu tiên của Tiên giới này - Những phát minh mà hắn có được nhờ đánh cắp nguồn phép thuật từ những yêu tinh vùng Kolplax là để phục vụ cho bản thân hắn và cũng là những bí quyết phép thuật quan trọng, chỉ được truyền lại cho các thế hệ con cháu đời sau nhằm giúp chúng mở rộng và bảo vệ thung lũng tiên mãi mãi thuộc về dòng họ Haletons. Dó cũng là lý do vì sao dòng họ Haletons trị vì Fisifa suốt hơn 1000 năm qua, bất chấp bao sóng gió từ cuộc nổi dậy.

Nó đã nghe hết, hiểu cũng gần hết. Chân nó như bị một thứ keo dính chặt xuống nền nhà, không sao cử động được nữa. Mắt nó mở to đến nỗi tưởng chừng như sắp rơi được cả ra bên ngoài. Tai nó bập bùng từng lời nói của giáo sư "chỉ-được-truyền-lại-cho-các-thế-hệ-con-cháu". Vậy là người đàn bà đã đi vào trong giấc mơ của nó lại là một... vị tiên và là con cháu của tên vua độc tài Jazcurly Haletons. Nó đã biết có điều không ổn gì đó khi nó nhìn vào bà ta, khi chứng kiến những gì bà ta làm. Nó căm ghét việc trường học chưa dạy cho nó cách nhận dạng một vị tiên như thế nào. Và còn có điều nguy hiểm hơn là bà ta cùng những kẻ rất có thể như bà ta đang lẩn trốn ở nơi nào đó trong lâu đài này. Chúng đang âm mưu điều gì? Liệu chúng có định phá huỷ ngôi trường và cả xứ Moris này để tìm kiếm những nguồn-năng-lượng-phép-thuật như tổ tiên chúng đã làm với vùng đất của các vị thần trước kia không?

Giáo sư Fiona tiếp tục dồn thêm nó vào chân tường:

- Vậy người bạn này của trò phải chăng rất đặc biệt?

- Có thể đó chỉ là trò quậy phá của ai đó! Em không thể nào quen biết được một vị tiên đâu thưa giáo sư!

Rồi nó phóng ra khỏi lớp, bỏ mặc tất cả những băn khoăn hằn sâu trên gương mặt giáo sư Fiona. Nó nhằm hướng nhà ăn ở tháp Bắc vì nó biết giờ này ba đứa kia đang ngồi ở đó, nhấm nháp những mảu bánh mì và gà nướng một cách ngon lành mà bỏ mất nhiều điều quan trọng. Nó cần kể ngay những gì nó biết.

***

Jack đưa tay vẫy nó khi cánh cửa nhà ăn vừa kịp mở ra. Nó nhập bọn chỗ cái bàn quen thuộc nằm ở một góc căn phòng khi trên đấy đã đầy nhóc thức ăn ngon lành, thơm phức. Brandon và Danton cũng đã ngồi ở đó. Thấy Carl, Brandon hỏi ngay:

- Mày vừa đi đâu về vậy? - Kèm theo một lời móc máy - Tụi tao tưởng mày chạy theo học viên mới rồi chứ!

Brandon và Danton phá ra cười nhưng Carl phớt lờ lời chêu trọc đó. Nó không thể nào kiềm chế được việc phải kể bằng hết, kể cho sạch những gì đang còn bùng nhùng và nóng bỏng trong bộ não của mình cho đám bạn đang tỉnh queo của nó.

Khi nó vừa nói xong đoạn, người đàn bà trong giấc mơ của nó rất có thể là một bà tiên thì Brandon gạt ngay suy nghĩ của nó:

- Không thể nào! Sao chúng lại tới đây được?

Carl trả lời nhanh hơn những gì nó đang suy nghĩ:

- Qua đảo Zamia! Rõ ràng rồi!

Brandon lại phản đối nó:

- Nhưng lão Gerdy nói họ đóng nó lại cả tháng nay rồi!

- Biết đâu có ai đó đã mở nó ra thì sao? - Carl tiếp tục phản kháng.

- Chuyện đó thật khó tin!

- Chả có gì là khó tin cả khi bà ta còn biết dùng phát minh phép thuật của Jazcurly Haletons!

Jack chen ngang câu chuyện đang dần bế tắc giữa nó và Brandon bằng một câu hỏi y chang Carl:

- Jazcurly Xeladon là ai?

Đến giờ thì Carl chợt nhận ra không phải chỉ mình nó yếu kém về kiến thức lịch sử. Nó lặp lại chính xác:

- Jazcurly Haletons! Bố của Loberking Haletons!

Jack và Danton cùng ồ ra một tiếng kinh ngạc trước khi Jack kịp đặt ra thêm một câu hỏi:

- Nhưng chúng tới đây làm gì?

Lúc này nó bỗng thấy cái bộ não thông minh, nhanh nhẹn của thằng bạn như bị teo mất. Nó trả lời một cách rất hiển nhiên:

- Chúng có thể là gián điệp được cài vào trường bọn mình. Nhớ không? Giống loài của chúng đang xảy ra nội chiến, biết đâu đó chỉ là cái cớ để chúng khơi lại chiến tranh liên vùng!

Jack rên lên khe khẽ:

- Tao cũng đã rất nghi ngờ khi mày nói bà ta có mái tóc xám bồng bềnh!

Danton chìa ra đúng ngay suy luận của nó khi nói:

- Nguy hiểm quá! Cứ thử nghĩ mà xem... có một bà tiên gián điệp trong trường bọn mình.

Khi câu nói đó vừa kịp kết thúc thì ngay lập tức, chúng nghe từ "Cái gì?" phát ra bằng một thứ giọng ồm ồm nhưng đã cố đẩy lên hết tông từ một kẻ mà cả đám đều rất ghét. Chúng quay phắt lại và không ngạc nhiên gì khi nhận ra gương mặt phụng phịnh lốm đốm tàn nhang với đôi mắt híp tịt vào nhau đang săm xỉa nhìn Danton.

- Mày vừa nói cái gì? - Thằng Pivet nói thêm, nhấn mạnh cật lực vào câu hỏi của nó như để hăm doạ.

Brandon đã đứng dậy, mắt nó bắt đầu căng ra hết cỡ với những mạch máu lộ rõ, sự tức giận cũng đã đâm trồi trên nhiều cơ mặt. Nó cũng nhấn mạnh vào từng từ một như để đáp trả lại một hành động vũ lực bằng một hành động vũ lực khác:

- Không phải chuyện của mày!

Thằng Charlot, tay chân thân thuộc của Pivet, lúc nào cũng bám theo sau nó như một cái đuôi di động, léo nhéo:

- Tụi tao đã nghe tụi mày nói... có... Tiên ở trong trường!

- Vậy là tai chúng mày có vấn đề rồi! - Carl khẳng định.

Pivet sấn tới như hăm doạ:

- Đừng có lừa tụi tao, nếu không tụi mày phải chịu hậu quả đấy!

Brandon bắt đầu không thể kiềm chế hơn được nữa, nó cũng lấn tới, mặt nó chỉ cách mặt của Pivet chừng một gang.

- Mày nghĩ mày có thể làm gì?

Thằng Pivet hơi lùi lại nhưng vẫn cố giữ thái độ trâng tráo trên mặt:

- Đừng có lúc nào cũng lúp sau váy thằng anh mày mà lên mặt với tao!

- Không cần đến anh ấy tao cũng có thể đấm nát mõm mày!

Và nhanh như chớp, khi chưa ai kịp nhận ra điều gì, Brandon đã vươn tay, giáng một đòn uy lực vào chính giữa mũi Pivet làm nó ngã chổng kềnh ra giữa nhà, mặt mày tái mét. Mấy đứa con gái bàn bên hét toáng lên và điều đó thu hút thêm nhiều sự chú ý. Carl và Danton thấy khoái trí hết mức, hai đứa thi nhau hò hét.

Nhưng Jack đã kịp nhận ra tình hình, nó kéo cả đám luồn lách ra khỏi đám đông đang dần vây lấy thằng mập Pivet vùng vẫy trên sàn nhà như một con rùa bị lật ngửa. Jack nói:

- Đi khỏi đây trước khi có thêm rắc rối!

Tụi nó nghe giọng Pivet, nó điên cuồng gào thét phía sau:

- Tụi mày sẽ phải trả giá cho những gì tụi mày đã làm!

Sau đó là Charlot đệm thêm:

- Và tụi tao sẽ tìm ra cái trò lén lút mà tụi mày đang làm!

Cái câu nói đó nghe chừng hiệu nghiệm hơn chúng tưởng. Khi tụi nó vừa kịp bước thêm được ba bước thì cái dáng cao lêu nghêu và ánh mắt thanh trừng của thầy giám thị Orwen thình lình chắn ngay lối ra vào khu nhà ăn. Ông bắt tụi nó đứng ngay tại đó, không đứa nào được bước thêm dù chỉ một phần tư bước rồi tức tốc tiến về phía đám đông đang tản dần ra.

Đời chúng coi như xong khi Pivet không thôi giả vờ rêи ɾỉ và giả tạo ra câu chuyện kèm theo những tiếng thút thít oan ức khi thầy giám thị hỏi nó bị cái giống gì khiến lăn đơ trên sàn mà chu chéo thảm thiết vậy:

- Em đang đi thì Brandon và mấy cậu bạn của cậu ấy xông tới đánh vào mũi em, thưa thầy! Giờ thì nó bể rồi!

Tất nhiên là có thêm một kẻ làm chứng là Charlot cộng thêm việc thầy chả ưa gì Brandon thì câu chuyện càng thêm thuyết phục. Không đợi giải thích, chúng bị thầy Orwen lôi lếch thếch ra khỏi nhà ăn, ngược trở về văn phòng giáo sư Enetta - Giáo viên chủ nhiệm lớp của tụi nó. Ông vạch tội chúng ngay trước ngưỡng cửa phòng giáo sư mà không đợi giải thích:

- Thư giáo sư! Bốn trò này đã ngang nhiên đánh bạn vô cớ ở khu nhà ăn, gây mất trật tự và còn có ý định trốn tránh trách nhiệm. Tôi đề nghị giáo sư có hình thức xử phạt đúng đắn với các trò này. Và tôi cũng xin phép trừ 20 điểm đánh giá cho lớp cô trong học kỳ này!

Giáo sư Enetta thản nhiên khen ngợi tinh thần rất trách nhiệm của thầy Orwen và yêu cầu chúng lên nhà truyền thống trên tầng 5, dành 3 tiếng rảnh buổi trưa để lau dọn cho sạch sẽ, sắp xếp lại ngay ngắn tất cả mọi thứ ở đó.

Ngay lập tức, chúng bị thúc giục phải mang dẻ lau và xách nước đến để lau dọn khu nhà truyền thống mà theo Jack nói thì đã cả thế kỷ nay chả ai thèm vác xác tới để xem xét, nhìn ngắm hay thưởng thức những chiến tích vẻ vang của nhà trường cả.

***

Những chiếc cúp đồng hoen ố nhiều đốm xanh vàng, những cuốn sách bị mối mọt gặm nham nhở, tranh treo tường phủ đầy bụi, những lá cờ màu đỏ và cam rách tươm, treo lung tung khắp nơi, rèm cửa lỗ chỗ những vết chuột nhấm tả tơi.

Công việc được phân công rất rõ ràng: Brandon và Carl sẽ lau sàn, Jack phụ trách lau dọn và sắp xếp các cuốn sách, ảnh khu nhà trước. Còn Danton chịu trách nhiệm lau trùi các bức ảnh, gương và kính khu phía sau.

Được chừng 10 phút, chúng bắt đầu cảm thấy ngán ngẩm công việc lau dọn này. Tay chân mỏi giã giời, mồ hôi nhễ nhại.

Nhưng bao giờ cũng thế, mọi công việc đều có cái thú vị riêng của nó. Danton sau hồi lau chùi vất vả, nó bất ngờ phát hiện ra một bức tranh treo ngay ngắn trong khu vực "Những gương mặt tiêu biểu" khiến nói gọi rối lên.

Cả đám xúm lại xem khi nó chỉ vào một tấm hình treo ở hàng thứ ba từ trên xuống, nằm trong một khung tranh có viền mạ vàng. Trên hình là một người đàn ông dáng hình cao lớn với mái tóc đã có nhiều sợi hoa da^ʍ, ánh nhìn đầy mạnh mẽ. Bộ áo choàng xám tung bay đầy khí thế sau lưng, tay ông ta đang cầm cây gậy có một đầu toả ra nhiều luồng ánh sáng trắng. Ngay phía dưới bức hình có tấm biển bằng đồng, bên trên có ghi dòng chữ:

Bryant Alfred Grelson - Tước hiệu Hiệp Thần xứ Grontos từ Hội Đồng Menvor