Hứa Triều Quân bật người ngồi dậy, đầu đau như búa bổ , một lúc sao cô mới từ từ quan sát được xung quanh, căn phòng cô đang nằm ngoại trừ một mảng trắng tinh thì không có bất cứ thứ gì, Hứa Triều Quân nghi hoặc, rõ ràng tối hôm qua cô vẫn còn đang trên du thuyền bàn việc, sau đó thì trở về phòng mình ngủ vậy mà bây giờ thức dậy cô lại ở một nơi xa lạ như vậy
Hứa Triều Quân đi xuống giường muốn tìm kiếm xem đây là đâu, cô bất ngờ cảm nhận được dưới chân vô cùng mềm mại ,cô cúi đầu nhìn xuống, đạp đạp chân, cảm giác như cô đang đi lên một ổ bông mềm mại, Hứa Triều Quân đi một vòng ,một lúc sao cô mới thấy được một nút bấm, cô đưa tay nhấn vào nó
Cánh cửa phòng từ từ mở ra, cô bước ra ngoài, bên ngoài là một căn nhà vô cùng lớn, nội thất vô cùng sang trọng khiến Hứa Triều Quân đặc biệt cảm thán, cuộc sống của cô vô cùng sa sỉ nhưng khi so lại với căn nhà này thì có lẽ không bằng phần nào, những thứ ở đây cô chưa từng thấy bao giờ, và thứ mà làm cô khϊếp sợ nhất khi nhìn lên trần nhà
Trần nhà được lấp bằng kính, nên phía trên và xung quanh đều có thể nhìn ra ngoài, bên ngoài các ngôi nhà cao chọc trời, các loại phương tiện cứ bay bay trên đỉnh đầu
Đúng là đang bay!
Hứa Triều Quân nhìn rất lâu mà vẫn không thể dời mắt, những thứ này chính là kỹ thuật, là khoa học, là mơ ước tương lai của nhân loại, bây giờ cô lại có thể tận mắt chứng kiến, vậy đây có thể chỉ là một giấc mơ, nhưng hình như có chút hơn thật thì phải
Một người luôn sống bình thản như cô sau khi nhìn thấy mọi thứ thì nội tâm đã có chút động
Hứa Triều Quân tiếp tục tìm hiểu thêm về nơi này, cô đi đến ngồi xuống một cái ghế mềm nhẹ, ngửa đầu nhìn lên trên nhìn đến xuất thần trước khi có một âm thanh nhỏ vang lên
"Xin chào Tinh Tinh tỷ tỷ!"
Hứa Triều Quân nghe được giọng nói liền tìm kiếm khắp nơi nhưng lại không thấy
"Tỷ tỷ ta ở dưới này!" giọng nói ngọng nghịu một lần nữa phát ra
Hứa Triều Quân nhìn xuống bên dưới ,phát hiện dưới chân mình có một con robot trắng nhỏ,có lẽ đây là robot lau dọn, nó có một cát đầu nhỏ có thể xoay, hai tay bên hông cầm một cái khăn nhỏ, bên dưới là hai cái bánh xe, cô cầm nó đặt lên trên bàn, sau đó cả hai liền nhìn nhau
"Tỷ tỷ ,là ta đây!" nó tiếp tục y a nói
"Ngươi là ai!" Hứa Triều Quân xác nhận lại trong trí nhớ mình hoàn toàn không có bất cứ quen biết với ai có giọng nói như vậy
Vừa nghe cô nói xong ,người máy trên bàn kia bỗng nhiên lăn lộn, hai tay nhỏ đập mạnh gào lên :"u...oa...tỷ tỷ vậy mà lại quên tiểu nhất, tiểu nhất rất thương tâm!" nói xong nó còn dùng cái khăn nhỏ kia thấm nước trên khuôn mặt máy kia
Hứa Triều Quân nghe nó ai oán thì có chút đâu đầu, cô dùng một tay xách đầu nó lên, người máy nhỏ kia liền xoay xoay nhiều hướng, la ó bắt cô thả nó xuống :"Tinh Tinh tỷ tỷ, sao tỷ lại ăn hϊếp ta, lúc trước tỷ còn khen ta đáng yêu mà, tỷ hứa khi ta đưa tỷ đến đây thì tỷ sẽ luôn yêu thích ta mà, oa....tỷ gạt người!"
Nghe nó nói một tràng dài Hứa Triều Quân không hiểu được, nhưng cô nắm bắt được ,con robot này mở luôn gọi cô là Tinh Tinh, cô hỏi lại nó :"Tinh Tinh là ai?"
Robot đang khóc bỗng liền nít, nó nhìn cô thật lâu, thật lâu sau đó gào lên thật khủng khϊếp :"Aaaaaaa......"
"Im lặng! " Hứa Triều Quân quát lớn, cô thật sự thấy không thích con robot này rồi, bỏ công sức ra nửa ngày trời với nó mà lại chẳng được gì, cô đứng dậy xách nó ra ngoài , một tay cô đưa ra ngoài cửa sổ, người máy bây giờ đang ở trên độ cao mà nhìn xuống, nó lập tức hoảng sợ co rúm lại cố bám lấy cánh tay cô :"Tỷ tỷ. Có gì từ từ nói. Người ta sợ mà!"
Hứa Triều Quân nhàn nhạt liếc nhìn nó :"Sau khi tao đem mày vô, tao muốn mày nói tất cả mọi việc cho tao nghe, cấm mày ồn ào!"
Nó nghe cô nói dậy thì tính gật đầu nhưng lại phát hiện không thể liền túm lấy tay cô lắc
Hứa Triều Quân thấy nó ngoan ngoãn như vậy thì mới đem nó vào, một lần nữa để nó lên bàn, người máy được tha mạng thì thở phào nhẹ nhõm, bắt đầu tuôn ra hết những gì nó biết
Nó là một trong số nhiều những hệ thống "thử nghiệm" nhiệm vụ của chúng nó là chọn ra một người tương ứng, xâm nhập vào suy nghĩ và giấc mơ của họ, tiếp cận và thuyết phục bọn họ đồng ý gia nhập vào thử nghiệm của công ty bọn nó
"Thử nghiệm gì?" Hứa Triều Quân hỏi
Hệ thống tiếp tục dùng giọng nói trẻ con ngọng nghịu ê a kể, thử nghiệm của bọn nó là mỗi hệ thống được cấp một quyển tiểu thuyết sau đó chọn ra nhân vật và một người tương ứng thích hợp để cùng thử nghiệm, nhưng không phải khi nào cũng có thể gặp được người như vậy, nó may mắn khi được nhận quyển tiểu thuyết này và cũng vô cùng may mắn kho tìm được người thích hợp hơn 50% là Tinh Tinh, một cô gái ở một thế kỷ khác, chỉ cần vừa đủ chỉ tiêu thì bọn nó có quyền tiếp cận đến người nhiệm vụ để người đó chấp nhận thử nghiệm này
Cũng may cô gái tên Tinh Tinh kia đồng ý, nhưng nó không hiểu tại sao bây giờ người ở đây lại là Hứa Triều Quân
"Thử nghiệm của bọn mày để làm gì?" Hứa Triều Quân nhấm ngay ý chính để hỏi
"Tiểu tỷ tỷ công ty của bọn em vừa mới mở, nên không lớn bằng các công ty khác ,bọn họ là đi vào thế giới thực tiễn, làm nhiệm vụ qua từng vị diện, còn bọn em chỉ có thể tập dựa trên tiểu thuyết để đào tạo nhân viên, nếu như hệ thống nào có thể giúp ký chủ mình hoàn thành tốt các nhiệm vụ thử nghiệm thì được tốt nghiệp , với lại đây chỉ là trong thế giới tưởng tượng nên sẽ không có ảnh hưởng quá nhiều!"
Hứa Triều Quân lại tiếp tục hỏi nó :"Vậy nếu như cái người tên Tinh Tinh kia đã được chọn sao bây giờ tao lại ở đây?"
Hệ thống nghe cô hỏi xong thì lại có chút muốn khóc, vì tỉ lệ tương ứng vô cùng thấp nên bọn nó mất rất nhiều thời gian để tìm được một ký chủ , lần đầu khi chọn chỉ số 50% kia nó không biết đã chờ đến bao lâu, cho đến khi phát hiện ra được Tinh Tinh vừa đủ tương ứng 51% thì nó liền bay đến tìm người ta, vứt luôn cả mấy chỉ số còn lại, nếu như bây giờ nó nói cho ký chủ hay là cô ấy tương ứng đến 98% thì nó có bị vứt bỏ không? Nó cũng thật sự không muốn mà hu...hu
Hứa Triều Quân xoa xoa trán :"Vậy làm sao tao mới có thể trở về !"
"Ký chủ quyền hạn của em là chỉ có thể đưa người đến đây, sao đó ký chủ cùng em thực hiện xong nhiệm vụ thử nghiệm, đến lúc đó mới được rời đi!" giọng nói của nó càng lúc càng nhỏ lại khi mà thấy sắc mặc cô càng lúc càng đen, nói đến câu cúi cùng thì nó cũng úp cả mặt xuống bàn
"Vậy thân thể tao ở thế giới thật thì sao, còn nữa nếu như tao không hoàn thành được nhiệm vụ thì thế nào!"
Người máy nghe xong thì bật người dậy, tiếp tục mở máy hát ê a:"Ký chủ yên tâm, thời gian ở đây sẽ không tác động gì đến thế giới của ký chủ, khi ký chủ làm xong sẽ được về ngay lúc ký chủ vừa đi, còn nếu như việc không hoàn thành nhiệm vụ thì...." nó dừng lại quan sát sắc mặt của cô, thấy cô không nói gì thì nó lại tiếp tục :"Thì chúng ta bắt buộc phải làm lại từ đầu cho đến khi hoàn thành nó !"
"Ha!"