Trên núi, trong một ngôi chùa yên tĩnh nọ.
Cửa gỗ bị gõ nhẹ hai cái, ‘cộc cộc’.
"Công tử, đồ chay tối nay đã có rồi.” Bên ngoài vang lên một tiếng nói mềm mại như lụa của nữ tử, lọt vào tai sao mà rung động đến tận tâm can, khiến thân thể công tử không khỏi khẽ run.
Hắn mở cửa ra, bên ngoài là một nữ tử tóc dài như thác nước, khóe môi mỉm cười, da trắng như tuyết, dung mạo thuần mỹ, ở dưới ánh trăng, nàng trông như một tiên tử giáng trần.
Dù chỉ mặc xiêm y đơn giản, nhưng nàng vẫn không giấu được vóc dáng xinh đẹp lả lướt của mình, nàng hơi khom người, đưa hộp đồ ăn về trước: “Trong núi chỉ có rau dại và cơm canh đạm bạc, mong công tử thông cảm.”
“Làm phiền cô nương rồi.” Giọng nói cuốn hút trả lời nàng: “Ta lạc đường đến tận đây, mong được tá túc lại, chỉ cần không ăn ngủ ngoài trời là rất may mắn rồi, không dám đòi hỏi thêm.”
Nói rồi, hắn đưa tay tiếp nhận hộp đồ ăn, ngón tay dài không cẩn thận lướt qua bàn tay ngọc ngà của nữ tử, nàng bị đυ.ng chạm theo bản năng rụt tay lại.
Nam nhân bình thản cầm hộp đồ ăn, ngón tay lại âm thầm siết chặt, vừa rồi cảm nhận bàn tay nàng mềm mại như thế, khiến hắn luyến tiếc vô cùng.
Nàng cúi đầu, hơi nghiêng mặt, một đoạn cổ trắng xinh đẹp lộ ra, chỉ là vì lúc này bị hắn chạm phải, nên trông có hơi ửng hồng lên, thấy thế, ánh mắt nam nhân hơi thâm trầm một chút.
Nàng thấp giọng nói: “Không quấy rầy công tử nghỉ ngơi, sáng ngày mai ta sẽ đến thu dọn đồ ăn."
Nói xong nàng cung kính chào một cái rồi quay người rồi đi, bóng dáng ưu nhã tú lệ, dáng người yểu điệu, giống như đi trên những cánh sen.
Đóng cửa phòng lại, hắn vẫn nhớ như in dáng điệu động lòng người của nữ tử lúc nãy, trái tim hắn như bị nàng câu mất, hắn muốn gần gũi nàng, muốn nàng, không cách nào xua tan suy nghĩ ấy.
Sáng hôm sau, không phải là nàng đến thu dọn, mà là một nữ tử khác. Nữ tử này đã cắt tóc quy y, dáng vẻ chắc còn niên thiếu, không giấu được suy nghĩ trong lòng, vừa nhìn hắn hai mắt đã đỏ ửng, ánh mắt long lanh dần, không chút nào rụt rè, thậm chí vừa xuất hiện đã tự giới thiệu tên, là Bội Âm.
Bội Âm nhìn nam tử đĩnh đạc trước mặt, động xuân tâm, nàng nghĩ sao trên đời này lại có người anh tuấn như vậy. Mày kiếm, mũi thẳng, môi căng như bôi mật, mà khóe mắt hắn hơi nhếch lên cao, dù không cười trông hắn cũng rất đào hoa phong lưu, khiến cho trái tim nàng ngứa ngáy.
Nàng cố ý bắt chuyện, hỏi này hỏi nọ, tuy hắn không ngại phiền, cũng không đuổi nàng đi, nhưng lại vô tình hỏi thăm nữ nhân đêm qua đã đem đồ ăn đến.
Lúc đề cập đến nữ tử kia, Bội Âm không giấu được sự ghen ghét, còn cố ý hạ thấp người ta, nói nàng ta lục căn không tịnh, cho nên sư phụ mới chưa cạo đầu cho nàng.
Bội Âm hừ hừ: “Nàng ta căng bản không giống người xuất gia, chỉ đến đây là tránh họa thôi, bên người có một lão nô, nên không cần làm gì hết, nếu không phải gần đây lão nô kia bị bệnh, nàng ta vẫn còn ở đây làm đại tiểu thư được cơm bưng nước rót đấy!”
Đã nghe được điều muốn nghe, nam tử đuổi khéo
Bội Âm đi.
Hắn không muốn rời khỏi đây sớm như vậy, trụ trì nói tuy chân của hắn bị thương, nhưng nghỉ ngơi hai ngày đã ổn. Trụ trì vốn không muốn, vì trong chùa chỉ có nữ tử, thật sự không tiện để khách nam lưu lại qua đêm. Hắn lấy ngân phiếu ra tỏ tâm ý, trụ trì nhìn hắn, thở dài: “Người xuất gia không được phép tham, nhưng không có tiền thì cũng không thể sống qua ngày…” Kinh tế trong chùa khó khăn, vì trong chùa có quá nhiều người, bà đành phải nhận ngân phiếu nói: “Nhưng chung quy nam tử không nên ở lâu, công tử nghỉ ngơi cho khỏe, ba ngày sau rời đi đi.”
Trăm lượng này ở khách điếm sang nhất cũng có được một tháng, ở chỗ này chỉ đổi được ba ngày, hắn lắc đầu cười khổ.
Sau giờ ngọ, hắn đi loanh quanh tìm bóng dáng xinh đẹp kia, đến một chỗ yên ắng, chợt nghe có tiền người, trong đó có một giọng nói thánh thót dễ nghe, đúng là nàng.
Nàng nói: “Ngươi mau uống thuốc đi, đừng khóc, người sống thì phải bệnh, nhất định ngươi sẽ khỏi mà.”
Giọng nói của một phụ nhân già nua vang lên, nghe rất nghẹn ngào: “Tiểu thư, người đừng bận tâm đến ta, vì bệnh của ta mà ngân lượng người đều tiêu sạch cả rồi, còn bị mấy ni cô đáng ghét đó sai làm này làm nọ, rồi phải nấu thuốc cho ta, giặt y phục, lòng bàn tay sắp chai hết rồi… tất cả đều do ta, sao không để ta chết đi!”
“Không được nói chết! Bà khác nào người thân của ta, bà chết đi ta phải làm sao đây?” Nữ tử nói nghe rung động tâm can, nàng bật khóc: “Bà mau uống thuốc đi, nhanh nào, như vậy ta mới vui, mới yên tâm được!”
Lão phụ nhân thấy nàng khóc thì không dám tiếp tục than trách nữa, “Tiểu thư, ta uống là được, người đừng khóc!” Rồi vội vàng uống thuốc.
Nàng lo lắng nói: “Chậm một chút, coi chừng sặc!”
Thấy vậy, nam nhân không dám tiếp tục nghe lén nữa, bèn xoay người rời đi. Trên đường về, nhớ đến sự lương thiện của nàng, hắn động lòng không thôi. Nữ tử như vậy thật khó mà có được, dù chỉ là một lão nọ, nàng lại báo đáp sự hầu hạ của bà như một người thân vậy.
Chạng vạng hôm nay không phải là nàng đưa cơm đến, hắn không khỏi cảm thấy thất vọng.
Đêm khuya, hắn lăn qua lộn lại, rất lâu cũng không thể vào giấc, đột nhiên hắn nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy một vùng sáng khác thường.
Hắn đứng dậy, khoác áo vào, mở cửa sổ ra thì thấy nơi nào đó đang nổi lửa, khói đen mịt mù, lúc này xung quanh yên tĩnh, hoàn toàn không ai phát hiện ra.
Nghĩ lại, rõ ràng chỗ đó là chỗ lúc nãy hắn nghe lén, trong lòng hắn hoảng hốt, lập tức hô lên cháy rồi, rồi chạy sang đó.
Lửa càng lúc càng lớn, không rõ nguồn cơn từ đâu, chỉ biết không phải từ trong phòng cháy ra, hắn không kịp chờ các ni cô khác đem nước đến, lòng hắn nóng như đốt, cắn răng nhảy vào!
Trong phòng có hai giường, hắn thấy lão phụ nhân đã nằm hôn mê bất tỉnh, còn nàng cũng đang ngủ rất say, bên trong phòng khói xông vào mù mịt, miếng gỗ trên trần nhà đã đứt một đoạn, như sắp đổ xuống. Hắn thật sự không muốn lãng phí thời gian, chạy nhanh vào kêu to lên. Cả hai đều bất tỉnh nhân sự, không hề có phản ứng gì.
Hắn đánh phải ôm nàng ra ngoài trước, nào ngờ vừa mới ra cửa, xà nhà đã sập xuống. Hắn kinh khϊếp, sinh tử chỉ vừa cách bọn họ trong gang tấc!
Hắn cúi đầu nhìn xuống người đang mê man, khóe môi mím chặt. Nếu nàng tỉnh lại biết được phụ nhân kia đã tan thân trong biển lửa, chắc sẽ đau lòng biết bao.