Thiệu Kình Phong đẩy cánh cửa đang hé mở và ôm An Tư Tình vào phòng. Tâm trạng anh dọc đường đi cũng phập phồng không kiểm soát được.
Từ lúc tức giận khi phát hiện cô bỏ chạy dần dần chuyển thành nỗi sợ cô bị thương, đến giờ chỉ còn niềm vui tìm thấy, mất đi ý định muốn răn đe cô
một chút.
Nhìn dáng vẻ cô run bần bật và sợ hãi, anh chỉ muốn ôm cô vào lòng và trấn an cô.
Anh xoay người đóng cửa, vừa quay đầu lại thì thấy An Tư Tình đang đứng thẳng tắp, chăm chú nhìn anh, nước mắt lăn dài trên mặt.
Anh cực kỳ đau lòng, định đưa tay lau nước mắt cho cô, thế nhưng An Tư Tình nhảy dựng lên đánh vào đầu anh.
Thiệu Kình Phong bị cô đánh đột ngột, ngay sau đó, nấm đấm của An Tư Tình rơi vào ngực anh như hạt mưa, khóc không ngừng: “Anh điên rồi, gã ta kêu anh quỳ thì anh quỳ à, nếu có chuyện gì xảy ra với anh, tôi sẽ giải thích thế nào với bà nội... Anh là đồ tồi... Hu hu hu...”
An Tư Tình khóc lóc kể lể, trong lúc vội vàng đã quên che giấu thân phận mình, ào ào xổ ra một trận.
Thiệu Kình Phong vừa tức giận vừa buồn cười, nhưng trong lòng vẫn ngọt ngào, lúc gian nan hoạn nạn mới thấy được lòng người, lúc này anh không so đo cô làm bậy, nắm bàn tay cô đặt ra sau lưng, vừa hôn lên những giọt nước mắt trên mặt cô, vừa tươi cười rạng rỡ: “Sao nào, bây giờ nghĩ đến bà nội, sao lúc chạy không nghĩ gì hử? Không có lương tâm, em chạy làm gì, rõ ràng thích anh muốn chết còn không thừa nhận...”
An Tư Tình lắc trái lắc phải né tránh nụ hôn của anh, hai người xoắn đi xoắn lại, cùng ngã xuống giường.
Cô bé mà anh thương nhớ ngày đêm mới cọ xát vài cái, lập tức khiến anh vừa nóng vừa cứng.
Thiệu Kình Phong thở gấp gáp, ôm khuôn mặt nhỏ nhắn và hôn lên đôi môi đỏ thắm.
An Tư Tình vốn muốn đấu tranh một chút, nhưng hơi thở mạnh mẽ của Thiệu Kình Phong mau chóng nhấn chìm cô.
Nhân dịp cô bị hôn choáng váng, Thiệu Kình Phong bắt đầu nhanh tay nhanh chân kéo quần áo cô ra.
An Tư Tình mặc trang phục nam giới cũng có khí chất oai hùng, khiến anh có cảm giác đang thuần hóa một con ngựa bất kham, đặc biệt là khi anh cởϊ qυầи của An Tư Tình, kéo sợi dây nịt nhỏ ra, An Tư Tình còn có ý tranh
giành với anh một chút, nhưng Thiệu Kình Phong thẳng thừng gạt bàn tay cô ra, kéo quần xuống thật nhanh.
Sau đó hai trái hạch đào lộc cộc lăn ra khỏi quần.
Thiệu Kình Phong đương nhiên hiểu An Tư Tình đóng kịch đủ bộ, hai trái hạch đào giả bộ làm cái gì.
Anh cầm hai trái hạch đào trong tay, đảo hai cái, lộp bộp bóp nát rồi ném xuống đất.
Sau đó nhìn An Tư Tình cười đầy ẩn ý: “Đại tiểu thư của tôi ơi, em cho rằng đàn ông chúng tôi đều bị mù hay sao, với gương mặt này, chúng tôi sẽ không nhìn ra em là phụ nữ à?”
Lời này khiến mặt An Tư Tình đỏ bừng, cô tức giận giơ đôi chân thon thả trắng nõn đá Thiệu Kình Phong loạn xạ.
Thiệu Kình Phong túm hai cổ chân, kéo chân giang rộng đặt bên hông, sau đó đè người xuống.
Anh cúi đầu cắn bộ ngực đang đung đưa của cô, rên lên: “Ngoan nào, đừng nghịch nữa, em trốn không thoát đâu, hai chúng ta ở bên nhau là duyên phận rồi, ngày mai đi xe lửa trở về với anh, chuẩn bị đi gặp bà nội.”
An Tư Tình còn muốn nói không được, nhưng miệng cô đã bị anh bá đạo hôn lên.
------oOo------