Nghe Phong Gọi Tình

Chương 30

Bị Thẩm Cảnh Niên đả kích, An Tư Tình bắt đầu suy nghĩ về việc mình tát Thiệu Kình Phong, có phải kỹ năng diễn xuất quá cường điệu hay không, Thiệu Kình Phong sẽ không cho rằng mình đang ghen quá mức đó chứ...

Nhưng cô không có chút hối hận, cái tát này giải tỏa cơn giận và sự hận thù của cô.

An Tư Tình chỉ lo nghĩ một trăm phương án để trị Thiệu Kình Phong trong tương lai, không nói cho tài xế biết cô muốn đi đâu, tài xế lái xe một khúc mà không thấy cô nói lời nào nên hỏi: “Tiểu thư, cô muốn về phủ hay là cửa hàng?”

Lúc này An Tư Tình mới định thần lại, cô nhìn bản thân rạng rỡ trong gương, cười nói: “Bác tài, đi đến học viện Thánh Hoa.”

Thật ra An Tư Tình luôn hâm mộ Thiệu Kình Phong là đàn ông nên có thể vào nam ra bắc, thậm chí đi ra nước ngoài du học, còn cô sau khi tới thành phố Thái Xương, đã học được nhiều thứ ở cạnh Thẩm Cảnh Niên, tốt hơn

nhiều so với các cô gái ở khuê phòng, nhưng không được đến trường học, tóm lại đó là sự nuối tiếc trong lòng cô.

Nếu cô có thể nhân cơ hội này phủi sạch quan hệ với Thiệu Kình Phong một cách thành công, thì cô nhất định phải sống một cuộc sống chim bay cá nhảy ở Thượng Hải.

Trong lúc cô tưởng tượng một tương lai tươi sáng, xe vừa lúc dừng lại ở ngoài cổng trường đại học.

An Tư Tình đi vào, cảm thấy trước mắt sáng ngời, đối diện với bãi cỏ xanh mướt là một tòa nhà dạy học với sự kết hợp độc đáo giữa phong cách Trung Quốc và phương Tây, cột được chạm trổ tinh xảo, vòm hoành tráng tràn đầy phong cách châu Âu cổ điển, gạch xanh ngói đỏ, cửa bằng đồng và cửa sổ bằng gỗ, phong cách phương đông tao nhã.

Hôm nay là cuối tuần, trong trường không có ai, cô đi lang thang thỏa thích trên con đường rợp bóng cây trong không khí tươi mát, hoàn toàn không để ý tới người đi theo phía sau.

Người này chính là Đằng Nguyên Thuần Nhất, hôm qua bị An Tư Tình xé cây quạt và đập vỡ cái bình.

Thật ra Đằng Nguyên Thuần Nhất đi theo An Tư Tình là một sự trùng hợp, bởi vì sau khi tan họp hôm qua, gã tình cờ nghe người khác nói lại, nửa kia của bản đồ kho báu mà gã tìm kiếm thật sự đã rơi vào tay Thẩm Cảnh Niên từ lâu, vì vậy sáng nay Thẩm Cảnh Niên vừa rời khỏi Thẩm phủ, gã lập tức sai người đến Thẩm phủ để trộm bản đồ kho báu này.

Gã tiếp tục bám theo Thẩm Cảnh Niên, đồng thời tính toán tìm cơ hội để ngăn cản anh về phủ, hòng kéo dài thời gian cho kẻ trộm lấy bản đồ kho báu.

Bởi vì điều này, gã mới phát hiện tối hôm qua An Tư Tình ở trong biệt thự của Thiệu Kình Phong hoan lạc, sáng sớm được Thẩm Cảnh Niên đón về.

Nhưng hai người không trực tiếp về phủ, mà cùng đến nhà một người phụ nữ khác, loanh quanh hơn nửa buổi sáng, cuối cùng An Tư Tình thay đồng phục học sinh rồi đi ra một mình.

Đằng Nguyên Thuần Nhất vốn muốn tiếp tục canh chừng Thẩm Cảnh Niên, nhìn thấy An Tư Tình như vậy, gã hoàn toàn không thể ngồi yên.

Người phụ nữ này khiến ruột gan gã cồn cào nhớ nhung.

Không nghi ngờ gì nữa, Thiệu Kình Phong và Thẩm Cảnh Niên đều là khách của An Tư Tình, không những thế, An Tư Tình và Thẩm Cảnh Niên càng nhiều thủ đoạn...

Thẩm Cảnh Niên và một người phụ nữ khác tiếp tục đốt lửa, sẽ không trở về ngay lập tức, như vậy gã có thể vui vẻ với An Tư Tình.

Gã đi theo sau An Tư Tình, nhìn dáng vẻ ngây thơ của cô trong bộ đồng phục học sinh, cơ thể gã bồn chồn không nhịn được, chơi trò hóa trang thật kí©ɧ ŧɧí©ɧ. Nghĩ đến cảnh An Tư Tình biến thành một nữ sinh trong sáng và hoàn mỹ đang khóc dưới thân gã, gã không muốn đợi thêm giây phút nào nữa!

Cuối cùng khi cô đi tới một nơi vắng vẻ, Đằng Nguyên Thuần Nhất nhìn xung quanh không có ai, hắn bước nhanh tới, bịt miệng và mũi An Tư Tình từ phía sau.

An Tư Tình nhảy dựng lên, nhưng cô không hét ra tiếng được, bị Đằng Nguyên Thuần Nhất kéo vào sâu trong rừng cây nhỏ!

An Tư Tình bắt đầu giãy giụa tuyệt vọng, Đằng Nguyên Thuần Nhất xuýt nữa buông tay mấy lần, vì vậy gã móc một viên thuốc trong túi ra, bóp chặt hai má của An Tư Tình, buộc cô há miệng để ném viên thuốc vào.

An Tư Tình muốn nhổ ra nhưng quá muộn, viên thuốc đã tan trong miệng.

Bên tai vang lên tiếng Đằng Nguyên Thuần Nhất: “Người Trung Quốc tụi mày biết chơi thì tao cũng biết chơi, đối phó với loại người dâʍ đãиɠ như mày thì cần phải có liều thuốc mạnh!”

Hai chân An Tư Tình bắt đầu mềm nhũn, dần dần nhận ra thân thể càng ngày càng nóng, cô dựa vào thân cây thở dồn dập, gã Nhật Bản chết tiệt này đã cho cô uống thuốc kí©ɧ ɖụ©!

Đằng Nguyên Thuần Nhất cảm thấy An Tư Tình không chạy thoát được nên gã cởϊ áσ khoác, mở dây thắt nút, chuẩn bị ôm mặt cô định hôn thì đột nhiên có một luồng gió mạnh thổi tới sau lưng, mông đau điếng, “Ao ui!” Gã rên thảm thiết, bị người ta đá văng ra!

Đằng Nguyên Thuần Nhất ngã sang một bên, An Tư Tình không thể chống đỡ cơ thể được nữa, ngồi bệt xuống đất, cô ngẩng đầu nhìn thấy Thiệu Kình

Phong đứng ngược sáng trước mặt cô, cô không nhìn rõ vẻ mặt anh, chỉ cảm thấy xung quanh anh có một vòng hào quang!

Thiệu Kình Phong cúi xuống, giơ tay nhấc bổng An Tư Tình từ trên mặt đất lên, sau đó đá mạnh vào hạ bộ của Đằng Nguyên Thuần Nhất, gã lập tức tru lên như gϊếŧ heo, Thiệu Kình Phong quay đầu nói với người phía sau: “Bịt miệng gã ta, đánh thật mạnh cho tôi!”

Nói xong, anh bế ngang An Tư Tình, sải bước đi về phía tòa nhà dạy học gần rừng cây nhất!

------oOo------