Khi An Tư Tình mặc bộ đồ nha hoàn vào, cô càng hiểu sâu sắc ý nghĩa của hai chữ uất ức.
Vóc người cô không thuộc loại thấp bé trong giới phụ nữ Giang Nam, hơn nữa cô được bà nội Thiệu nuôi nấng cẩn thận từ bé, có thể nói là phát triển rất tốt. Không biết Thiệu Kình Phong tìm bộ đồ nha hoàn ở đâu, An Tư Tình tròng lên soi gương thì thấy, bộ này có số nhỏ nhất.
Đúng lúc này, Thiệu Kình Phong – người đã rời đi – lại đẩy cửa bước vào. Nhìn thấy An Tư Tình trong gương, một cặp ngực tròn trịa bị bọc chặt, một chiếc áo khoác có hoa dính sát người cô, mơ hồ lộ ra vòng eo thon thả, cô đang cố gắng kéo vạt áo xuống, cặp mông đầy đặn lắc qua lắc lại trước mắt Thiệu Kình Phong, nhìn xuống chút nữa, ống quần to rộng làm mắt cá chân cô có vẻ mảnh khảnh đáng thương, đôi chân hoa sen trần trụi đạp trên mặt đất, dậm nhẹ nhàng, làm Thiệu Kình Phong nảy sinh ý định muốn nắm trong tay để thưởng thức.
Lúc này An Tư Tình cũng thấy Thiệu Kình Phong trong gương, dựa vào cửa nhìn cô một cách hài hước và lộ liễu, cô nghiến răng quay đầu lại trừng mắt nhìn anh, lập tức dùng hai tay ôm thân thể mình, nhìn Thiệu Kình Phong đầy cảnh giác.
Thiệu Kình Phong cười khẽ, chắp tay sau lưng đi đến trước mặt cô, lấy ra một đôi dép lê kiểu Âu từ phía sau giống như làm ảo thuật, An Tư Tình liếc nhìn, biết là hàng ngoại nhập đắt tiền, nhưng đây là một đôi dép nam, to như chiếc thuyền.
Thiệu Kình Phong lại quỳ xuống trước mặt An Tư Tình, đặt dép lê ở trước chân cô, nắm bàn chân nhỏ nhắn nhét vào, sau đó đứng dậy, vừa nhẹ nhàng vuốt mái tóc rối tung của cô, vừa nói: “Tôi không có đồ cho phụ nữ ở đây, em tạm chấp nhận đi...”
Nói tới đây, dường như anh chợt nhớ ra gì đó, ghé vào tai cô tiếp tục nói: “Tôi biết da mặt em mỏng, chắc chắn không muốn mặc như vậy xuống lầu ăn cơm, cho nên, chút nữa sẽ có người hầu đem bữa sáng lên!”
Khuôn mặt An Tư Tình ửng hồng vì hơi thở nóng hổi của anh, cô đẩy lòng bàn tay anh ra, ngẩng đầu nhìn vẻ mặt đắc ý của Thiệu Kình Phong tựa như đang nói, tôi thông minh ân cần và chu đáo.
Hiện giờ nhìn thấy Thiệu Kình Phong, đầu An Tư Tình như to gấp đôi, xoay người lại nhìn trong gương mà không nhìn anh, nghẹn ngào: “Vậy anh có thể đi ra ngoài hay không, tôi muốn chải tóc...”
“Chải làm gì, tóc em rối như vậy trông xinh lắm...” Lời này của Thiệu Kình Phong rất đúng, tóc An Tư Tình đen bóng như tơ lụa thượng hạng, khi xõa ra thì đẹp không gì sánh được.
Thấy vị Phật lớn này không đuổi đi được, An Tư Tình đơn giản tự mình tránh ra, ngồi vào bàn, duỗi tay vén tóc sang một bên, tự tết lại.
Tựa như nhìn thấy chuyện hiếm có, Thiệu Kình Phong nhìn chằm chằm vào những ngón tay trắng nõn nhanh nhẹn của An Tư Tình luồn vào mái tóc đen nhánh mượt mà, một lúc sau cô thắt thành bánh quai chèo, mấu chốt là trong tay cô không có dây cột tóc, cuối cùng cô dùng tóc mình để thắt nút.
Thiệu Kình Phong xem xong, không khỏi vỗ tay khen: “Bà chủ An, tay nghề thật tốt!”
An Tư Tình không đáp lời, ném bím tóc ra sau, cả người cảm thấy sảng khoái khá nhiều.
Thiệu Kình Phong nhìn An Tư Tình, trong khoảnh khắc cảm thấy sững sờ.
Trước đây chỉ thấy An Tư Tình trang điểm theo kiểu phụ nữ, tuy rằng xinh đẹp tinh xảo và sang trọng, nhưng trông không hợp với tuổi cô.
Hôm nay cô mặc một bộ đồ vải có hoa màu xanh lam, thắt bím tóc gọn gàng chỉnh tề, đôi mắt hạnh trong veo sáng ngời, chiếc mũi thanh tú và thẳng tắp, đôi môi đỏ mọng, sức sống thanh xuân khác hẳn với vẻ ngoài chững chạc và trầm tĩnh trước đây.
Trông thật giống như, đại thiếu gia hắn vừa mới mua về một tiểu nha hoàn nũng nịu, thơm ngào ngạt, thông minh trắng trẻo, lanh lợi đáng yêu.
------oOo------