Gả Thay Rồi Mới Biết Ông Xã Là Đại Gia Ngầm

Chương 48: Ăn Ngon Uống Say, Vui Vẻ Là Được

“Anh… anh không nhầm lẫn đó chứ?”

Sau một hồi im lặng, Khương Dao cao giọng hét lên.

“Sao có thể là cô ta chứ!”

“Xin cho hỏi cô là cô Khương Xán sao?” Người đàn ông mỉm cười, nhưng ánh mắt lại lạnh lùng, “Nếu cô không phải cô Khương Xán thì xin mời cô đứng ra phía sau!”

“Anh………”

“Đây là khách sạn Minh Hoàng, là nơi tổ chức tiệc của Hoắc thị.” Người đàn ông điềm tĩnh nói, “Nên đón ai không nên đón ai là công việc tôi phải làm, không cần cô đây nhắc nhở!”

Khương Dao tức giận tới xanh mặt, khóe miệng giật giật, không nói được lời nào.

Dương Quyên và Khương Minh Viễn bối rối nhìn nhau, cũng cảm thấy chuyện này có điều khác lạ.

Đó là Khương Xán! Một đứa con gái riêng ngoài giá thú thì có tư cách gì mà xuất hiện ở một nơi như thế này!

“Cô Khương,” người đàn ông đi tới trước mắt Khương Xán, cúi đầu kính cẩn, “Mời cô đi theo tôi.”

Tim Khương Xán đập thình thịch liên hồi, như có một tiếng sét từ trên trời giáng xuống, đập tan bộ não hỗn loạn của cô thành từng mảng trống rỗng.

“Này anh ơi, anh……anh thật sự nhầm lẫn rồi đúng không?” Cô nhẹ giọng hỏi, “Tôi không có thư mời, cũng không tới đây để tham dự vũ hội, tôi chỉ muốn tới để gửi tài liệu…….”

“Cô Khương, cô vẫn là nên theo tôi vào trong đi, đừng làm tôi khó xử.” Người đàn ông cười nhìn cô.

“Này này!” Dương Quyên không kìm được sự tức giận mà túm lấy người đàn ông, “Vậy còn chúng tôi thì sao?”

Khóe miệng người đàn ông khẽ nhếch lên, “Xin hỏi bà đây có thư mời không?”

“Cần thư mời gì chứ!” Dương Quyên hai tay chống nạnh, vẻ mặt gian xảo, “Cậu đi vào đó nghe ngóng thử xem, thiếu phu nhân của nhà họ Lâm ở Ương Thành là cháu….cháu gái của mợ tôi đó! Chỉ cần cô ấy nói một tiếng thì chúng tôi có thể vào trong! Cậu là cái thá gì mà dám đòi thư mời với bà đây chứ!”

“Nhà họ Lâm?” Người đàn ông nhếch môi khẽ cười thành tiếng, “Vị phu nhân này, tôi là quản lý của khách sạn Minh Hoàng, tôi chỉ phục vụ tứ đại gia tộc thôi. Nhà họ Lâm mà bà nói đến, xin thứ lỗi tôi chưa từng nghe tới, trong danh sách tôi cũng chưa từng nhìn thấy.”

Sắc mặt của Dương Quyên lập tức thay đổi, Giang Minh Viễn tức giận trừng mắt nhìn bà.

Lúc này người qua lại càng lúc càng đông, có người tò mò nhìn bọn họ, ánh mắt như những con đao bén nhọn, làm cho Khương Minh Viễn xầu hổ mà không có nơi chui xuống.

“Cô Khương.” Người quản lý đưa tay ra một cách cung kính, “Lối này, xin mời!”

Khương Xán mím môi, nhẹ nhàng cất bước đi theo. Người quản lý vỗ tay, những người phục vụ hai bên ngay lập tức nghiêng người để ngăn cản bất kỳ phóng viên báo chí nào quấy rối cô.

Khương Dao mở to mắt nhìn Khương Xán bước vào đại sảnh rực rỡ tráng lệ thì tức giận dậm chân thật mạnh.

Khương Xán đi theo quản lý vào một căn phòng, một nơi tuyệt đẹp, giống như cung điện nơi các tiên nữ ở vậy.

Nhưng mà chỗ này ở rát xa sảnh tiệc nên cô không nghe thấy tiếng náo nhiệt.

Các món ăn trên bàn rất tinh tế và độc đáo, với đủ màu sắc và hương vị, còn có nhân viên phục vụ luôn túc trực.

Khi Khương Xán đang bối rối thì quản lý khẽ cười với cô, “Cô Khương, mời cô dùng cơm trước nhé. Thiếu gia nhà tôi biết cô nhất định không có lễ phục nên đã sắp xếp cô ở đây. Cô có hài lòng không?”

Khương Xán sửng sốt, gật đầu thật mạnh.

“Thiếu gia nói, cô Khương không tới yến tiệc cũng không sao, chỉ cần cô ăn uống no say, vui vẻ là được.”

“Xin hỏi thiếu gia của anh là………”

Người quản lý mỉm cười đầy ẩn ý nhìn tài liệu trên tay cô.

“Cô Khương tối nay phài đưa tài liệu này cho ai vậy?”

Khương Xán nghĩ một lúc, chẳng lẽ buổi chiều lúc cô tìm đường vào nhà họ Bạch thì bị Bạch Cảnh Uyên nhìn thấy rồi sao?

Không ngờ một đại thiếu gia cao cao tại thượng cũng biết tiếp đãi khách quá đó, vừa sắp xếp cô ở đây, lại cách xa bữa tiệc, không cần phải vào chỗ đông người mà còn có thể ăn uống no say, nghỉ ngơi thoải mái ở đây.

Nói không chừng tiện thể có thể nhờ ông chú này đưa bản kế hoạch bán hàng qua đó…..

Khương Xán mỉm cười, cúi đầu chào quản lý rồi trịnh trọng đưa tài liệu cho vào tay anh ta.

………

Sau khi trở về Giang Châu, cô đã nói với Cố Mãng về điều đó một cách vô cùng thích thú.

Cố Mãng ngồi trên ghế sô pha, nhìn người phụ nữ nhỏ bé đang bận rộn dọn dẹp nhà cửa vừa nói chuyện vui vẻ như một chú chim chích chòe nhỏ.

Anh khẽ cười, cảm giác như mình đã thay đổi.

Khương Xán vui mừng khôn xiết, không chỉ vì giao thành công kế hoạch bán hàng, mà còn vì nhìn thấy sắc mặt tức giận của Dương Quyên và Khương Dao méo mó vì bị chặn ở lối vào bữa tiệc.

Nhưng mà chuyện này cô không nói với Cố Mãng.

Vì vậy, trong mô tả của cô, cái tên Bạch Cảnh Uyên đã xuất hiện mấy lần.

“Em đã nghĩ chuyến công tác này chắc sẽ trở về tay không rồi, nhưng may mà có Bạch Cảnh Uyên, cuối cùng em cũng gửi được bản kế hoạch kinh doanh rồi, xem như cũng có cái để nói với công ty.”

“Không ngời Bạch đại thiếu gia đó cũng rất ôn hòa, lại mời em vào trong! Ưm, có điều em không có tham gia bữa tiệc gì đó, chỉ ăn uống no say trong một căn phòng đẹp đẽ.”

“Bạch đại thiếu gia không giống như những gì em tưởng tượng, em tưởng người ngậm thìa vàng trong miệng như anh ta, thì ít nhiều gì cũng có chút quần áo se sua, ăn chơi quậy phá……nhưng mà anh ta cũng rất chuyên nghiệp đó!”

“Chuyên nghiệp? ”

Cố Mãng vốn đã buồn bực, nghe xong ba chữ này, trong lòng càng thêm tức giận, không khỏi khẽ cười một tiếng.

“Em đã tận mắt nhìn thấy anh ta chưa? Đã nói chuyện với anh ta rồi sao?”

“Cái này thì chưa.” Khương Xán ngượng ngùng gãi gãi đầu, “Có điều anh ta nhất định đã xem qua kế hoạch bán hàng của em rồi, điều này không phải rất chuyên nghiệp sao?”

“Những gì em biết về anh ta chỉ giới hạn trong ảnh và một số nguồn tài liệu. Điểm giao thoa lớn nhất giữa hai người chỉ giới hạn ở việc anh ta mời em ăn bữa cơm, nhưng anh ta còn chưa từng lộ mặt….... mà em đã có thể đánh giá anh ta chuyên nghiệp sao?”

Khương Xán cẩn thận dè dặt liếc nhìn anh, phát hiện sắc mặt người đàn ông này có chút bất thường, tối sầm đến đáng sợ.

Cô sửng sốt, nhẹ giọng hỏi: “Chồng à, anh ... anh làm sao vậy? Anh đang tức giận à?”