Gả Thay Rồi Mới Biết Ông Xã Là Đại Gia Ngầm

Chương 47: Khương Tiểu Thư Mà Tôi Nói Chính Là Khương Xán

Cố Mãng ở đầu dây bên kia khẽ cười mấy tiếng.

Nhưng ý nghĩa của tiếng cười này không rõ ràng, Bạch Cảnh Uyên nghĩ đến nát óc cũng không thể đoán được ý của anh ta, chỉ có thể tiếp tục liều hỏi: “Anh ba ... Tại sao chị dâu lại tới tìm em vậy? Có phải là chuyện công việc không?”

Cố Mãng dừng lại, nhớ đến cảnh Khương Xán ngồi trước máy tính cả đêm để nghiên cứu tư liệu của Bạch Cảnh Uyên, thì cái cảm giác khó chịu đó lại trào dâng lên trong lòng anh.

“Bởi vì cậu đẹp trai!” Anh tức giận nói rồi cúp điện thoại.

Bạch Cảnh Uyên cả ngày bồn chồn lo lắng.

Cuối cùng, anh quyết định lấy bất biến ứng phó vạn biến, để xem Khương Xán sẽ làm gì tiếp theo, anh chờ cơ hội mà hành động.

……....

Sau đó Khương Xán một mình đợi ở cổng khách sạn Minh Hoàng.

Tòa nhà giống như lâu đài tráng lệ này đêm này được thắp đèn sáng rực rỡ, vô cùng náo nhiệt. Những chiếc xe sang đậu đầy ở bốn hướng đông, tây, nam, bắc trong khu vực tư gia, còn có một số người ngồi máy bay riêng đáp xuống chỗ đâu máy bay ở sân sau của khách sạn.

Những người có thể vào bữa tiệc đều là những người có tiền, thân phận cao quý.

Người ăn mặc đơn giản như Khương Xán rõ ràng không hợp với bữa tiệc này.

Cô cố gắng núp sau cột đá để tránh đám đông, nhưng thỉnh thoảng vẫn nhìn xung quanh, sợ rằng sẽ bỏ lỡ Bạch Cảnh Uyên.

Nhưng mà quần áo ở đây thơm phức, óng ánh chói lóa, những chiếc xe hơi hạng sang đều na ná nhau…… Muốn tìm một người trong số đó thì thật sự rất khó.

Khương Xán thở dài, tiếp tục ôm tập tài liệu đứng chờ.

Không lâu sau cô nhìn thấy vài bóng dáng quen thuộc đang đi về phía mình.

Cô giật mình sửng sốt, muốn trốn thì cũng đã muộn rồi, Khương Dao ho khan một tiếng, kêu to: “Khương Xán?”

Khương Minh Viễn và mẹ kế Dương Quyên của cô cũng đột ngột dừng lại.

Khương Xán từ sau cây cột chậm rãi ló đầu ra, có chút ngượng ngùng gật đầu, nhẹ giọng chào hỏi.

“Xán Xán?” Khương Minh Viễn cũng kinh ngạc như Khương Xán, “Con… sao con lại tới đây?”

Cô cắn môi, im lặng.

Khương Dao khoanh tay trước ngực, đi giày cao gót nhìn cô một vòng rồi cười lạnh, “Hơ, đây là nơi cô nên đến à? Em gái đừng nói với chị là em cũng đến đây để tham gia yến tiệc nhà họ Hoắc đó chứ?”

“Cái gì? Dựa vào cô?” Dương Quyên nói chen vào, “Khương Xán, trước khi ra khỏi nhà cô không soi gương lại sao? Ăn mặc như vậy mà đến bữa tiệc như thế này thì có mất mặt không cơ chứ? Bộ dạng này của cô mà cũng ảo tưởng mong được tam thiếu gia nhà họ Hoắc để ý sao? Cho dù cô dùng thủ đoạn gì đi nữa thì nói không chừng tam thiếu gia cũng cảm thấy cô buồn nôn!”

“Đúng vậy! Đã gả đi rồi, không ở nhà trông chừng người chồng vô dụng của cô, mà chạy đến đây làm chuyện mất mặt! Có phải giống như mẹ cô, không câu dẫn đàn ông thì cả người khó chịu không?”

Khương Dao và Dương Quyên thở ra một hơi, không bỏ qua bất cứ cơ hội nào có thể làm bẽ mặt Khương Xán.

Khương Xán cảm thấy trong lòng như có một tảng đá lớn đè lên.

Cô biết mẹ cô khi đó đã làm những điều không hay, cũng biết thân phận con gái ngoài giá thú của mình, vì vậy từ nhỏ đến lớn cô luôn nhịn nhục mà sống, đến chuyện hôn nhân đại sự cô cũng gả thay cho Khương Dao.

Nhưng rốt cuộc bọn họ muốn thế nào thì mới buông tha cho cô đây?

Cô hít sâu một hơi, hai bàn tay nhỏ bé nắm chặt thành nắm đấm, khẽ run lên.

Khương Minh Viễn liếc nhìn cô một cái rồi cau mày, “Xán Xán, con thật sự đến đây để tham gia tiệc rượu sao?”

“Không phải.” Khương Xán nhẹ giọng đáp: “Tôi là vì công việc mới đến đây đợi người.”

“Công việc?” Khương Dao cười chế nhạo, “Ừ nhỉ, tôi quên mất, em gái bây giờ đang làm việc rất tốt ở công ty thương mại Hồng Chương mà, nghe nói sắp được thăng chức giám đốc kinh doanh rồi nhỉ?”

“Việc thăng chức tăng lương này của cô cũng nhanh quá nhỉ! Hai, vì để nuôi người chồng vô dụng kia của cô mà cô cũng hao tâm khổ tứ nhỉ. Tốc độ thăng chức nhanh như tên lửa thế này thì rốt cuộc đã trèo lên giường của bao nhiêu người đàn ông mới đổi được vậy?”

“Khương Dao, cô đừng ngậm máu phun người!” Khương Xán sắc mặt tái nhợt, “Chị nói không thành có như vậy là bôi nhọ danh dự của tôi, tôi có thể kiện chị đó!”

“Dô, cô cũng hiểu luật nhỉ? Vậy cô đi kiện tôi đi!”

Khương Dao kiêu ngạo chỉ chỉ trỏ trỏ vào Khương Xán, chọc một ngón tay lên trán Khương Xán.

Khương Xán bị móng tay vừa nhọn vừa dài của cô ta cào đến phát đau, còn chưa kịp phản ứng lại, thì lại bị Khương Dao đã nắm lấy cổ áo, đẩy ra phía sau!

Cô loạng choạng ngã ra sau, tài liệu trong tay rơi tung tóe trên mặt đất.

Khương Xán vội vàng đưa tay nhặt lên, Khương Dao nhìn cô một cái, vừa muốn giẫm lên mu bàn tay của cô, thì một người đàn ông trung niên mặc vest từ đại sảnh khách sạn đi ra.

Dương Quyên kéo kéo Khương Dao và nháy mắt với cô. “Đừng làm gây chuyện với con tiện nhân này nữa, mau chóng vào bữa tiệc thôi!”

Người đàn ông kia đi tới, người ở hai bên khi nhìn thấy anh ta thì cung kính chào hỏi.

Anh ta đi thẳng đến chỗ đám người Khương Xán, hơi cúi đầu, mỉm cười nhìn mọi người.

“Xin cho hỏi có phải cô Khương đến từ Giang Châu không?”

“Đúng, đúng!” Khương Dao và Dương Quyên nóng lòng bước tới, nở nụ cười quyến rũ, “Là người nhà họ Khương, là cô Khương!”

“Tiên sinh ra đây là tiếp đón chúng tôi sao? Hơ, vậy hãy đưa chúng tôi vào trong đi!”

Vẻ mặt Khương Xán tối sầm lại, đầu tóc bù xù, tay cầm một đống tài liệu lộn xộn, thực sự rất thê thảm.

Cô biết cô Khương mà người đó hỏi không phải là cô nên im lặng lùi lại, không ngờ người đàn ông hắng giọng, cao giọng nói: “Xin lỗi, cô Khương mà tôi muốn đưa vào là Khương Xán!”

“Cái gì?” Tất cả mọi người đều sững sờ.

Ngay cả Khương Xán cũng sững sờ tại chỗ, hồi lâu mới bình tĩnh lại.