Gả Thay Rồi Mới Biết Ông Xã Là Đại Gia Ngầm

Chương 41: Em Hiểu Chồng Em Bao Nhiêu

Lâm Vũ Tinh sắc mặt thay đổi, ánh mắt nhìn Khương Xán cũng có chút khác thường.

Cô ấy thực sự không ngờ đến chuyện này!

Nếu đổi vị trí để suy nghĩ thì cô ấy chắc chắn sẽ cho lợi ích của bản thân trước tiên.

Dù gì cô ấy không phải là một thánh nhân.

“Xem ra chị vẫn còn thiếu những phán đoán cơ bản nhất về bản chất con người!” Lâm Vũ Tinh cười nói, “Xán Xán, thấy em ngày thường không nói năng gì, nhưng nói đi nói lại vẫn là rất có đạo lý đó!”

“Phán đoán của em cũng không chắc là chính xác.” Khương Xán khẽ cười, “Nhưng Cố Mãng nói với em việc đề phòng người khác không thể không có, điều đó khiến cho em để ý đến mọi việc nhiều hơn. Anh ấy còn nói, những người ngồi ở vị trí cao trong quá trình trèo lên đó là rất gian nan, cho nên bọn họ không đơn giản như chúng ta thấy đâu.”

“Dô, chồng của em còn trở thành người cố vấn cho cuộc sống của em rồi à?”

Lâm Vũ Tinh ban đầu vốn chỉ nói lời trêu chọc, nhưng Khương Xán vừa nhắc đến chồng thì đã huyên thuyên không ngừng lại được.

“Đương nhiên, Cố Mãng nhà em hiểu biết rất nhiều!” Khương Xán không giấu được vẻ tự hào, “Chị Vũ Tinh, chị biết không, em thường thấy anh ấy đọc trang web nước ngoài, anh ấy có thể đọc hiểu được mấy thứ tiếng, còn quan tâm đến vấn đề thời sự chính trị và kinh tế nữa!”

“Cái gì?” Lâm Vũ Tinh cũng cảm thấy không thể tin được.

Nghĩ đến lúc nãy lần đầu tiên gặp Cố Mãng thì toàn thân anh ta phát ra sự áp bức và khí chất mạnh mẽ, nếu như cô không biết rằng anh ta đã từng đánh nhau, từng ngồi tù thì cô còn sẽ cho rằng anh ta là một nhân vật tầm cỡ.

“Xán Xán, em hiều bao nhiêu về chồng mình?”

Khương Xán sửng sốt, “Sao lại hỏi như vậy?”

Lâm Vũ Tinh giật giật môi, “Chỉ là nói chuyện phiếm thôi mà! Em nói anh ta lợi hại như vậy thì chị lại có chút tò mò về anh ta rồi!”

Khương Xán nở nụ cười đơn thuần, nhưng mà nghĩ lại thì cô ấy thực sự không biết nhiều về Cố Mãng. Ngoài việc biết về chút “lịch sử huy hoàng” đó của anh và trong nhà không có người thân ra thì hình như không còn biết gì khác nữa.

...............

Ngày hôm sau, Khương Xán vừa đi làm thì đã bị Tôn Đằng gọi vào văn phòng.

Khương Xán có chút lo lắng, còn Tôn Đằng lại hiền từ mỉm cười với cô, còn vô cùng khách sáo kêu thư ký mang cà phê cho cô, ngồi đối diện yên lặng quan sát cô.

“Thì ra cô chính là Khương Xán.” Tôn Đằng khẽ cười, “Sớm đã nghe nói ở bộ phận kinh doanh có một người năng lực rất giỏi, tháng thứ hai vào công ty thì đã ký được đơn hàng của bên chủ tịch Tiêu, tôi luôn muốn tìm cơ hội gặp thử, hôm nay cuối cùng cũng được như ý nguyện rồi!”

“Chủ tịchTôn nói đùa rồ.” Khương Xán đặt ly cà phê xuống, thái độ không khiêm tốn cũng không kiêu ngạo, “Thật ra chủ tịch Tôn muốn gặp tôi lúc nào cũng đều được, có điều bình thường ngài bận rộn, với lại kiểu thành tích như tôi ở bộ phận kinh doanh cũng không được xem là xuất sắc lắm.”

Tôn Đằng nheo nheo mắt lại nhìn cô một lượt từ đầu đến chân.

Khương Xán này không chỉ xinh đẹp mà còn biết cách ăn nói, chỉ trong vài câu ngắn gọn không chút sơ hở lại khiến ông ta không nói thêm được gì, lại không khoe mẽ công lao của mình, quả thật là một nhân tài.

Thảo nào cháu gái của ông lại sợ cô như vậy.

Nhưng bây giờ là lúc công ty cần người, nếu thiếu một người có năng lực như vậy thì sẽ là một tổn thất cho công ty.

Muốn chỉnh Khương Xán thì lúc nào cũng được, nhưng không thể làm một cách quang minh chính đại. Muốn khiến cô ta chịu khổ nhưng mà trong mắt của người khác thì là công ty và lãnh đạo coi trọng cô ta.

Như vậy mới có thể đạt được mục đích.

Tôn Đằng sờ sờ chiếc nhẫn vàng ở ngón cái, lo ra nụ cười như một lão cáo già.

“Khương Xán, hôm nay mục đích tìm cô đến là có một nhiệm vụ muốn giao cho cô đi làm.”

Khương Xán ngẩng đầu nhìn ông ta.

“Công ty vẫn luôn hy vọng có thể tiến vào thị trường Ương Thành, mấy năm trước cũng đã lên kế hoạch cho chuyện này.” Tôn Đằng điềm đạm nói, “Nhưng thị trường đó không dễ chiếm, cầu vượt quá cung, ai ai cũng chăm chăm vào đó, công ty chúng ta lại không có ưu thế đặc biệt, chỉ có thể mở to mắt nhìn người khác kiếm tiến.”

“Bây giờ bộ phận kinh doanh lại mất đi hai nhân viên cốt cán, mang đi không ít khách hàng, tình hình thị trường ngay càng gay gắt.”

“Vì vậy mấy người cổ đông chúng tôi đã thảo luận, chuẩn bị cất nhắc cho những người trẻ tuổi có năng lực và thành tích.”

Khương Xán khẽ cau mày, tim đập dữ dội.

Tôn Đằng mỉm cười nhìn cô, trong mắt hiện lên một sự phức tạp, “Khương Xán, chúng tôi đều thống nhất rằng cô rất thích hợp với vị trí này.”

“Chủ tịch Tôn, ý của ngài là……….”

“Người có năng lực thì phải đảm đương nhiều mà.” Tồn Đằng nói từng rõ từng tử từng chữ, “Để cô mở rộng thị trường ở Ương Thành là thích hợp nhất rồi.”

“Những người có thể làm việc chăm chỉ hơn.” Tôn Đằng Nghi sau khi dừng lại, “Em là người thích hợp nhất để phát triển Thị trường Dương Thành.”

Khương Xán đảo mắt, đột nhiên có một cảm giác bất an ở trong lòng.

“Chúng tôi đều đã xem qua mấy kế hoạch bán hàng của cô trước đây, có thể nói là hoàn hảo.” Tôn Đằng tán thưởng cô, “Thành tích của cô cũng đã bày ra đó, năng lực lại xuất chúng, mọi người cũng không muốn bỏ lỡ một nhân tài như cô!”

“Khương Xán, nếu phát triển thị trường ở Ương Thành thành công thì hội đồng quản trị không chỉ để cô làm trưởng phòng bán hàng, mà sẽ trực tiếp cất nhắc cô trở thành giám đốc kinh doanh, thay thế chỗ ngồi của Phương Tấn Dương, cô cảm thấy thế nào?”

…………….

Sau khi ra khỏi phòng làm việc của Tôn Đằng, Khương Xán liên tục hít thở sâu để kìm chế được nhịp tim đập nhanh.

Cô vỗ nhẹ vào mặt mình, lông mày nhíu lại, đầu óc trống rỗng và hỗn loạn.

Cô ấy vào làm việc không lâu thì mọi việc đã được xử lý dựa vào năng lực. Cô đoán không được là Tôn Đằng đang muốn gìvà mọi thứ đã được xử lý theo bản năng. Cô không thể đoán được Tôn Đằng đang muốn gì, đang chơi ván cờ như thế nào, cô là một nước cờ trong đó hay là tấm bia đỡ đạn?

Giám đốc kinh doanh là một miếng mồi lớn, cô ấy cũng cảm thấy rằng việc phát triển thị trường ở Ương Thành là một công việc rất thách thức.

Nhưng đây là cơ hội hay là nguy hiểm?

Khương Xán thở dài, muốn quay lại chỗ ngồi của mình để suy nghĩ, nhưng lại có một người đi tới, cười nham hiểm một tiếng.