Tuy mới chỉ đầu hạ nhưng hình như năm nay cái nóng lại đến rất mau, thậm chí đến cả ban ngày cũng có thể mơ hồ nghe được tiếng ve kêu. Bấy giờ, Đào Hoa đang cưỡi trên lưng la, chuẩn bị đi cùng Lý Ẩn đến Hủ Mộc Trai nhận hộp trang sức và thuốc màu mài từ khối Điểm Đại. Nàng sợ nóng nên hôm nay đã búi tóc theo kiểu xoắn ốc cao, thay sang một bộ váy xanh biên biếc khá là mỏng. Nàng trong bộ xiêm y xanh xanh ấy còn khiến người ta nhớ đến hồ nước giữa trời hạ, gợi lên cảm giác mát mẻ, thanh tân.
Có điều, vừa rời khỏi cửa đã thấy một chiếc xe ngựa đi đến, Đào Hoa thấy vậy bèn định tránh đi. Nhưng cỗ xe ngựa kia cứ giống như muốn tìm nàng vậy, nàng vừa đổi hướng nó cũng đổi theo, Đào Hoa thấy lạ bèn dừng cương la, đứng tại chỗ. Chỉ một chốc, xe ngựa đã đi đến trước mặt nàng.
Đào Hoa ngước mặt nhìn lên, vừa lúc bắt gặp cửa sổ xe được đẩy mở. Theo sau là một khuôn mặt trẻ tuổi của vị nữ lang nọ. Da thịt cô nàng này trắng trẻo mịn màng, nét mặt xinh xắn dễ nhìn, búi tóc cao và cài trâm bích phượng bằng vàng, vừa nhìn đã biết là một vị thiên kim quyền quý.
Vị nữ lang này tươi cười nhìn Đào Hoa, còn thấp thoáng thấy được đôi má lúm đồng tiền, bộ dáng hoạt bát đáng yêu khiến người đối diện không kìm được nảy sinh ý muốn gần gũi. Đợi thêm một lát nữa, nàng thấy một cô thị nữ mở cửa xe, dọn bậc thang nhỏ cho nàng ta bước xuống. Vị nữ lang này bèn hướng về phía nàng thi lễ, Đào Hoa thấy thế cũng gật đầu xem như đáp lại.
Gót sen ngọc ngà của vị nữ lang trước mặt cách Đào Hoa ngày càng gần, nàng ta nói ngọt: “Ta là nữ nhi thứ sử Mộc Châu, tên Tiết Cẩm Đường, nghe được tiếng tăm tài hoa của Đào tiên sinh thì đặc biệt ngưỡng mộ trong lòng nên nay mới mạo muội tìm đến để gặp.”
Đào Hoa nghe nàng ta giới thiệu thì giật mình. Tuy trong lòng có đôi ba phần khó xử nhưng vẫn phải phép leo xuống la, đáp lễ với nàng.
Tiết Cẩm Đường dường như rất hiếu kỳ về nàng, đôi mắt đẹp trước mặt cứ chăm chú đảo đến đảo đi, Đào Hoa không thích thế bèn hơi nghiêng người đi một chút.
Nàng nói với Tiết Cẩm Đường: “Hôm nay ta còn có việc, Tiết nữ lang đây cũng đã gặp được ta rồi, vậy ta xin phép từ biệt tại đây.”
Lúc Tiết Cẩm Đường mới gặp Đào Hoa chỉ cảm thấy nàng đẹp theo kiểu mềm mại dịu ngoan, cứ ngỡ Lý Ẩn thích sự hiểu chuyện tốt bụng của nàng, ai ngờ nàng lại lạnh lùng với mình đến vậy. Vừa gặp mặt đã đi ngay, nàng ta gấp gáp kéo ống tay áo Đào Hoa.
Đào Hoa nào ngờ vị Tiết nữ lang này lại hành sự lỗ mãng như vậy, nàng ta kéo mạnh đến mức giống như muốn kéo ngã nàng đến nơi luôn rồi, nhưng vừa quay đầu lại đã thấy khuôn mặt đầy vẻ ngây thơ thì không đành lòng, bèn mặc kệ cô nàng lôi lôi kéo kéo mình như thế.
Tiết Cẩm Đường trộm nhìn vẻ mặt Đào Hoa, suy tính một chút rồi nói: “Sao chỉ mới vừa gặp nhau mà tiên sinh đã không vui rồi, hay là.....hay là tiên sinh đã biết chuyện của ta và Lý tướng quân nên có khúc mắc trong lòng ư?”
Tiết Cẩm Đường dứt lời, cho rằng Đào Hoa nhất định sẽ tức giận, ai ngờ nàng chỉ ngẩng người, lúc lấy lại tinh thần rồi thì im lặng, vẻ mặt vẫn như thường.
Tiết Cẩm Đường nói tiếp: “Hai tháng trước ta và tướng quân.....Đã là....” Nàng ta nói đứt quãng rồi cúi thấp đầu xuống, dường như đang ngại ngùng, “Vệ Quốc Công cũng đã ngỏ lời với phụ thân ta, hiện tại chỉ chờ cơ hội đến tướng quân đến Mộc Châu cưới ta về thôi.”
Đào Hoa nghe xong, rũ mi mắt hỏi lại: “Nếu chuyện đã thế, ngươi còn đến tìm ta làm chi?”
“Lẽ nào tiên sinh không tin?”
Lần này Đào Hoa không nhẫn nhịn nữa, nàng kéo ống tay áo mình ra mà rằng: “Ta với ngươi vốn chẳng quen chẳng thân, vì cớ gì ta phải tin ngươi kia chứ? Nếu Lý Ẩn thật sự muốn cưới ngươi....chàng sẽ nói với ta, cần gì
để người khác xen miệng vào?” Đào Hoa dứt lời bèn đi thẳng đến chỗ la mình đang đứng, xoay người cưỡi lên.
Tiết Cẩm Đường vẫn không muốn buông tha, nàng ta dang tay chặn đường Đào Hoa, tôi tớ phía sau nàng ta thấy thế thì hoảng sợ, thất thanh gọi: “Nữ lang!”
Tiết Cẩm Đường không quan tâm, cô nàng này chạy đến, nắm chặt lục lạc treo trên người con la của Đào Hoa kêu: “Tiên sinh khoan đi đã! Ta vẫn còn chuyện muốn hỏi tiên sinh.”
Đào Hoa bị nàng ép buộc, sợ mình kéo dây cương mạnh sẽ khiến nàng ta bị thương, đành phải đứng như trời trồng ở đấy.
Tiết Cẩm Đường nói: “Từ khi nghe nói tiên sinh là hồng nhan tri kỷ của tướng quân, ta đã muốn gặp tiên sinh rồi. Giờ gặp được, quả thật có phong thái của một người tài hoa lánh đời. Nhưng Tố Văn tiên sinh là người phong nhã không màng thế tục, cả ngày chỉ say mê cầm kỳ thi hoạ. Hôm nay ta muốn mạo muội hỏi tiên sinh một chút, người như ngươi nếu gả cho tiên sinh rồi thì liệu có trợ giúp được gì cho ngài ấy hay không?”
Đào Hoa nghe Tiết Cẩm Đường bảo Lý Ẩn muốn cưới nàng ta thì không khổ sở chút nào, vì nàng tin Lý Ẩn. Nhưng hôm nay nghe được lời này, không khỏi chua xót trong lòng, giống như đang nghe lại câu nói tánh tình nàng tuỳ tiện không hiểu chuyện, khó có thể đảm đương trọng trách phu nhân dòng tộc lớn của Tần Lại Huyền năm xưa.
Tiết Cẩm Đường thấy vẻ mặt Đào Hoa biến chuyện, biết mình đã chọc trúng nỗi đau của nàng rồi thì vội vàng nói tiếp: “Ta đã là nữ nhi của thứ sử Mộc Châu, không cần nói cũng biết tướng quân trên triều cần đến sự hậu thuẫn của Tiết gia đến thế nào. Tiên sinh, người cũng biết tướng quân đang muốn xin chỉ diệt thổ phỉ ở Linh Châu từ thánh nhân. Tướng quân có Tiết gia rồi thì còn cần lo gì chuyện đại sự không thành? Người....người có thể giúp chàng ấy được gì kia chứ?”
Đào Hoa im lặng, nhìn về phía Tiết Cẩm Đường: “Tiết nữ lang đây là muốn dùng lý do này để Lý Ẩn cưới mình ư?”
Tiết Cẩm Đường lớn gan, dù bị Đào Hoa hỏi trắng ra như thế thì cũng không ngại, “Cưới gả vốn là chuyện hai họ, chỉ cần việc này có lợi cho cả hai nhà Tiết Lý thì có gì không được?”
Đào Hoa nghe câu này, dường như đang cân nhắc, một lát sau mới nói: “.....Có lợi cho hai nhà là được....câu này quả thực không sai. Có điều ta thích chàng ấy, dù chàng ấy không cưới thì ta vẫn sẽ giúp chàng ấy như thường.”
Tiết Cẩm Đường nghe nàng nói vậy thì ngây người, bình tĩnh lại rồi thì tự nhủ rằng Đào Hoa chỉ đang thuận miệng nói thế. Đang muốn mở miệng phản bác, chợt nghe thấy tiếng vó ngựa từng đằng xa vọng đến, mọi người cùng quay đầu nhìn theo hướng phát ra tiếng thì thấy một vị lang quân thân cưỡi tuấn mã, đầu đội kim quan, y phục đỏ thắm, trên người còn có cả roi da, đích thị là Lý Ẩn vậy.
Sau khi vào kinh, Tiết Cẩm Đường chỉ mới gặp Lý Ẩn một lần ở phủ Vệ Quốc Công. Lần này thấy y đến, lòng nàng ta vừa vui mừng lại vừa thấp thỏm.
Có điều Lý Ẩn xuống ngựa, đi đến trước mặt hai người thì lại làm như không thấy nàng ta ở đấy, chàng đi đến bên cạnh Đào Hoa, kéo tay nàng rồi hỏi: “Yêu Yêu có ngại không?”
Đào Hoa không quen việc chàng gọi tên chữ của mình trước mặt nhiều người, mặt ửng đỏ trong phút chốc, nàng chỉ ấp úng đáp: “Không ngại.”
Lý Ẩn cười cười: “Không ngại là tốt rồi.” Nói rồi bèn giữ dây cương la của Đào Hoa, đỡ nàng xuống.
Tiết Cẩm Đường bên kia đã nhìn Lý Ẩn tới ngẩn người, từ trước tới giờ Lý Ẩn luôn đối xử uy nghiêm lạnh lùng với nàng ta, tuy sẽ có lúc đùa vui hoà hoãn không khí nhưng vẫn mang cảm giác bất cần lãnh đạm, nên Tiết Cẩm Đường vẫn luôn nghĩ tính Lý Ẩn vốn là thế. Thế mà vừa rồi vẻ mặt chàng nhìn Đào Hoa lại toát lên vẻ dịu dàng đầy tình ý, vẻ mặt này chắc nàng ta chỉ được gặp lúc nằm mộng mà thôi. Tiết Cẩm Đường thấy thế thì cảm giác trong lòng trào dâng một cảm giác ấm ức không nói nên lời. Nàng ta gọi: “Lý Ẩn!”
Rõ ràng Lý Ẩn nghe thấy tiếng gọi của nàng ta nhưng lại không quay đầu lại mà chỉ dừng bước. Tiết Cẩm Đường đỏ mắt nhìn chằm chằm bóng lưng chàng, cảm giác đến cả gió thổi qua khuôn mặt nàng ta cũng mang theo vẻ mỉa mai đầy đau đớn.
“Ta hỏi chàng! Ba năm trước, trên đường hồi kinh đi ngang qua Mộc Châu, chàng đã đến một nơi gọi là Vọng Nhạc Đình, chàng còn nhớ hay không?”
Tiết Cẩm Đường cố giữ cho giọng mình không nghẹn ngào chực khóc.
Nhưng Lý Ẩn nghe xong cũng không quay lại mà chị lạnh lùng đáp, “Không nhớ.” Sau đó thì ôm Đào Hoa nhảy lên ngựa.
Tiết Cẩm Đường nhìn theo bóng dáng dần khuất xa của hai người, chẳng hiểu tự lúc nào nước mắt đã rơi đầy mặt. Thị nữ bên cạnh nàng trông thấy bèn bước lên lau nước mắt cho nàng. Chỉ có Tiết Cẩm Đường cứ như đang ở trên mây, cứ lẩm bẩm: “Ta không phục, ta không phục...”
Nàng ta không phục, nàng ta không tin ba năm dài mình khắc cốt ghi tâm đến vậy mà trong mắt Lý Ẩn lại chỉ là một cuộc gặp gỡ chớp nhoáng đáng quên.
Hết 27.
------oOo------