Lý Ẩn không đợi nữa.
Chàng cởi xiêm y, giải phóng thứ to lớn đỏ tía kia ra. Nín nhịn đã lâu, thứ đấy đã sớm tiết dịch, trông vừa ướŧ áŧ vừa nóng bỏng, hệt như ban nãy được được người ta dùng môi lưỡi hầu hạ qua rồi vậy.
Ánh hoàng hôn soi rọi vào gian phòng, Đào Hoa nhìn thân hình cường tráng đầy nhựa sống được bao bọc trong ánh sáng vàng cam của Lý Ẩn, chẳng hiểu sao lại ngây người. Mà cũng chỉ có mình nàng biết cơ thể trước mặt ngày có thể khiến nàng sung sướиɠ lên tiên đến nhường nào.
“Chàng.....lại đây chút, ta muốn sờ thử.” Lúc Đào Hoa nói lời này, vẻ mặt đã đượm vẻ sắc tình, trông tựa như loài yêu tinh hoặc chúng chuyên làm chuyện quyến rũ câu hồn kẻ khác trong truyền thuyết vậy. Lý Ẩn nhìn Đào Hoa ngã trên án thư ra vẻ mê hoặc mình, chợt thấy bản thân như chàng thư sinh ngây ngốc trong những câu chuyện xưa diễm tình, dẫu biết mình như con thiêu thân lao đầu vào lửa đỏ nhưng vẫn cam tâm tình nguyện làm quỷ phong lưu chết dưới khóm mẫu đơn.
Chàng nghe lời phủ cơ thể lên người Đào Hoa, hai tay đặt bên sườn mặt nàng, chống tay xuống án thư cho vững, đang chờ xem nàng sẽ làm thế nào.
Tuy tay Đào Hoa vẫn đang bị vải trắng bó lại một chỗ nhưng vẫn dùng cả đôi tay mò đến phần gậy thịt Lý Ẩn. Lý Ẩn còn chưa mở miệng kêu, nàng đã bao bọc gậy thịt trong lòng bàn tay, vuốt ve nó theo chiều từ dưới lên trên. Đào Hoa chỉ mới vuốt ve âu yếm vài bận đã thấy lòng bàn tay mình trơn trượt ướt đẫm, còn kèm theo cả tiếng ma sát khiến người ta mặt đỏ tim đập. Dù bản thân là người khởi xướng nhưng Đào Hoa vẫn cảm thấy xấu hổ lắm, nàng ngẩng mặt lên nhìn Lý Ẩn, chỉ thấy y nhắm nghiền hai mắt, khuôn mặt còn toát lên vẻ nín nhịn chịu đựng thì nới lỏng đôi tay.
Lý Ẩn dùng giọng điệu trầm đến khàn khàn của mình hổn hển nói: “Yêu Yêu, chặt một chút.”
Nàng ngoan ngoãn nghe y, siết chặt tay thêm chút nữa, sau đó ngay lập tức nghe được tiếng rên khẽ khàng như tiếng nuốt nước bọt vậy, gậy thịt trong
tay còn nảy lên một hai bận như vật sống. Đào Hoa sợ mình làm đau y, cẩn thận hỏi lại: “Tàng Phong...chàng có sướиɠ không?”
Lý Ẩn ừ khẽ một tiếng, chữ ừ này còn mang nét tình ý, Đào Hoa nghe mà tâm thần ngây ngẩn, phía dưới trào lên cảm giác trống rỗng đang tha thiết ngóng trông có người đến “lấp đầy.”
Đào Hoa vừa nghĩ thế, đã chủ động nâng hông cao lên rồi để gậy thịt to lớn kia chạm vào cửa huyệt của mình. Hai bên vừa tiếp xúc, Đào Hoa đã giật nảy cả người. Lý Ẩn thấy eo nàng nhũn ra không còn sức, mềm như sắp chảy thành nước đến nơi bèn nhẹ nhàng thúc hông, chọc thứ ấy vào góc bí ẩn mềm mại kia của nàng.
Nhưng mỗi lần chàng đâm vào trong cũng không đợi bên kia “tiếp đãi” mà rút ra ngay. Làm thấy vài lần, Đào Hoa đã không chịu nổi, nàng đỏ mắt nói với chàng: “Lý Ẩn, đừng có giễu cợt ta nữa.”
Lý Ẩn nghe được lời này chỉ cười cười, cúi đầu hôn môi nàng rồi hỏi: “Yêu Yêu, nàng muốn thứ gì?”
Đào Hoa biết con người trước mặt không có ý định đứng đắn ngay thẳng gì, suy đi tính lại trong lòng một phen rồi cắn môi nói rằng: “......Muốn cây gậy thịt của ngươi cắm vào ta.”
Lý Ẩn nghe nàng đòi hỏi trần trụi như thế, sao mà chịu nổi, bèn tự gỡ tay nàng ra. Sau đó nâng một bên chân nàng lên, để nàng co gối lại để ngay giữa ngực rồi nói: “Nàng giữ đi.”
Đào Hoa đang bị dày vò vể cả thể xác lẫn tinh thần, chỉ muốn Lý Ẩn “yêu thương” mình ngay nên thuận theo ý chàng không hề nghĩ ngợi gì.
Có điều, Lý Ẩn vừa co gối nàng lại kéo lên trên, Đào Hoa đã nghe được tiếng nước dính nhớp phát ra từ góc bí ẩn của mình, lòng xấu hổ không thể tả. Cứ thế, một chân Đào Hoa rũ bên bàn, một chân khác đang bị nàng co gối lại rồi ôm trước ngực. Huyệt mềm vốn đang căng chặt bị cưỡng ép kéo mở, còn để lọt vào chút không khí lành lạnh của trời chập tối, càng khiến nàng khó chịu hơn.
Đào Hoa thấy Lý Ẩn cứ mãi bất động thì hờn dỗi lắm, bảo chàng: “Ngươi còn định đợi tới bao giờ đấy hả?”
Lý Ẩn thấy nàng quả thật đã bị mình ghẹo đến mất kiên nhẫn rồi thì cũng mềm lòng, dịu dàng nói: “Cho nàng ngay đây.”
Nói rồi, dùng một tay đè đầu gốc Đào hoa xuống, một tay miết lấy vòng eo mảnh khảnh của nàng, thúc hông đâm vào.
Vì trước đó góc bí ẩn của Đào Hoa đã bị trêu ghẹo đến mức mềm lắm rồi. Gậy thịt Lý Ẩn vừa vào đã giống như đâm vào một quả đào chín rục, chỉ nghe phụt một tiếng, góc huyệt kia đã mở rộng cửa, nước ướt dầm dề. Đào Hoa nghe thấy tiếng kết hợp của hai người thì càng thẹn hơn, nhưng cảm giác được vật to lớn của người trước mặt lấp đầy lại mang đến sự thỏa mãn không nói nổi nên lời. Lý Ẩn yêu chết cái dáng vẻ vừa ngượng vừa sướиɠ của nàng, thân dưới bèn dùng sức đâm chọc khai phá góc bí ẩn kia hơn.
Thật ra án thư bằng gỗ bách cũng không phải một không gian lý tưởng to rộng gì cho cam, làm sao mà kham nổi hai người đang bận triền miên trên ấy. Chỉ một chốc, cả án thư bằng gỗ đã vừa đong đưa vừa keo cà kẽo kẹt, đến cả giá bút cũng theo động tác đâm chọc kịch liệt của Lý Ẩn mà lay động từng hồi.
Đào Hoa tuy đang mê mẩn tâm thần nhưng vẫn nom nớp lo sợ chuyện bị người khác nghe thấy tiếng động nên van nài: “Chúng ta lên giường.lên giường đi mà.”
Thấy nàng như thế, Lý Ẩn bèn ôm nàng vào ngực, để hai chân nàng quấn quanh hông mình, Đào Hoa dựa vào người chàng, còn dùng đôi cánh tay bị trói câu lấy cổ Lý Ẩn.
Cũng chẳng biết là Lý Ẩn trói nàng hay nàng trói Lý Ẩn nữa.
Đợi Đào Hoa ôm chặt mình rồi Lý Ẩn mới đứng thẳng người dậy, chàng ta thẳng eo, gậy thịt ngay lập tức đâm vào nơi sâu nhất trong Đào Hoa. Trong giây phút ngắn ngủi bất chợt ấy, Đào Hoa còn có cảm tưởng Lý Ẩn đã cắm vào tới tận bụng mình luôn rồi, nàng muốn gào, muốn nói như âm thanh thoát ra từ miệng nàng lại chỉ là những tiếng rêи ɾỉ đứt quãng không thôi.
Lý Ẩn bên kia lại cảm giác gậy thịt của bản thân đã đến một “chân trời mới”, tận sau trong huyệt mềm giống như có trăm ngàn cái miệng nhỏ đang ra sức quấn quýt, si mê hôn lấy hôn để gậy thịt của mình. Chàng bị góc bí ẩn kia hút đến mức muốn nhũn cả hông, tâm thần thì như đang dạo bước cõi tiên.
Chỉ là chàng không thể vũ khí đầu hàng ngay, cố gắng bình tĩnh lại một chút rồi nói với Đào Hoa: “Yêu Yêu.....cái miệng nhỏ bên dưới của nàng đang bận rộn “làm thịt” ta đấy.”
Đào Hoa trong ngực chàng còn đang bị đâm cho không tỉnh táo, chỉ rên ư ử hừ hừ, cũng chẳng rõ có nghe lọt câu chàng nói không nữa.
Lý Ẩn biết nàng sắp cao trào, vừa đi vừa ôm cái mông run rẩy của nàng, mãi đến khi đi đến giường rồi mới xoay người nằm xuống, để nàng cưỡi lên người mình. Đào Hoa không ngờ chàng như thế, hồi thần trong nháy mắt: “Đây...là đang định làm gì?”
Lý Ẩn nhìn thần sắc ngây thơ của nàng, đỡ eo nàng rồi bảo: “Nàng đến đây cưỡi ta đi.”
Đào Hoa nhăn đôi mày đẹp: “....Không muốn đâu.”
Lý Ẩn nghe thế thì phì cười, ngồi nửa người dậy, một tay ôm eo nàng một tay ôm mông nàng, thúc hông lên đâm vào. Đào Hoa chưa từng trải nghiệm động tác này, chỉ cảm thấy làm vậy có một loại cảm giác sung sướиɠ khác thì học theo Lý Ẩn, chuyển động eo nhỏ lên lên xuống xuống, “cưỡi” lên gậy thịt của Lý Ẩn.
Lý Ẩn buông cánh tay đang đỡ mông nàng, thay vào đó là dùng tay đùa nghịch đầu ngực đang không ngừng xóc nảy, hỏi: “...Có vui không?”
Đào Hoa lúc này còn đang bận hưởng thụ tư thế cắm sâu vô cùng tận này, chỉ thở dốc từng cơn mà đáp: “....Hư...Sắp hỏng rồi....Hỏng mất thôi....”
Lý Ẩn mê mẩn nhìn sắc mặt quyến rũ hấp dẫn của nàng, bèn lấy tay ôm nàng vào ngực: “...Hỏng càng tốt, đỡ khiến ta nhớ thương mãi.” Chàng nói rồi, thân dưới đột nhiên dùng sức đâm lên, gậy thịt đi vào nơi sâu nhất trong góc huyệt mềm.
Đào Hoa làm sao chịu nổi chuyện này, kêu thất thanh một tiếng rồi cao trào. Đến khi nàng hết thở gấp rồi Lý Ẩn mới ôm nàng nằm xuống. Đào Hoa bấy giờ đã mềm như nước trong khe suối, da thịt quấn quýt với Lý Ẩn. Mà chàng ta cũng lấy làm hưởng thụ lắm, tay còn không quên sờ vào phần huyệt mềm đang vô cùng yếu ớt của nàng.
Chuyện chăn gối này kết thúc, mặt trời cũng đã khuất hẳn phía cuối chân trời. Lý Ẩn thấy phòng đã tối bèn đứng dậy khoác xiêm y cho Đào Hoa, cởi trói cho nàng rồi mới đi thắp đèn.
Đào Hoa chịu dày vò, đã mệt mỏi lắm rồi. Lý Ẩn thấy thần sắc lười biếng mỏi mệt của nàng thì cười thầm trong lòng, chàng châm cho nàng một tách trà nóng mới toanh, búi tóc rồi mặc lại xiêm y cho nàng. Lúc Lý Ẩn định
giúp nàng mặc áo trong, Đào Hoa lại bảo: “Đừng mặc, vết lạc khoản kia sẽ làm bẩn xiêm y mất.”
Lý Ẩn sợ nàng cảm, không ngừng tay mà đáp: “Bẩn thì ta đền lại cái mới cho nàng.”
Đào Hoa nghe chàng muốn đưa áo trong mới cho mình thì ửng đỏ cả tai, nàng lại chợt nhớ tới Lý Ẩn có vẽ ngay ngực nàng, bèn hỏi y đã vẽ gì.
Không hỏi còn tốt, nàng vừa hỏi, Lý Ẩn đã không nhịn được bật cười sang sảng.
Đào Hoa thấy y như thế, chắc mẩm y sẽ không vẽ thứ đứng đắn gì bèn cầm gương lên, nương theo ánh đèn dầu xem cho rõ.
Trên khuôn ngực trắng nõn có vẽ một con rùa đen, đã bị chuyện gối chăn của hai người làm mờ đi phân nửa. Đào Hoa phì cười, quẳng gương cầm tay xuống đệm giường.
Lý Ẩn thấy thế bèn ôm nàng, cợt nhả nói: “Nàng chớ có trách ta, nàng chỉ mới dạy ta vẽ rùa đen, giờ ta vẽ không đẹp nhưng sau này nàng vẫn có dư dả thời gian để dạy ta mà nhỉ.....Yêu Yêu, nàng ghét ta à?”
Đào Hoa nghe chàng ta nói thế, cũng biết là người này đang vờ vĩnh đáng thương để mình đau lòng nhưng vẫn kiềm được mềm lòng, bèn thở dài một tiếng, sờ khuôn mặt chàng:
“Nếu ngươi không rời thì ta cũng sẽ chẳng bỏ.”
Hết 25.
------oOo------