Hai nhà Tần Đào đã cắt đứt quan hệ với nhau từ sau khi Đào Hoa bị từ hôn năm nàng mười sáu tuổi, Tần Lại Huyền thấy nàng dù có lớn tuổi hơn thì vẫn còn giữ cái dáng nằm nhoài người trên bàn thoải mái vẽ tranh như thế thì nhịn không được muốn bước tới xoa đầu nàng ấy. Chỉ là giây phút nàng ngẩng đầu lên, y đã thấy dấu vết của tháng năm đọng lại trên ấy, Yêu Yêu ngây thơ không hiểu sự đời dạo trước nay đã trưởng thành, trở thành một Đào Hoa diễm lệ quyến rũ đến nhường này.
Hai người nhìn nhau, Tần Lại Huyền nghe được tiếng gọi công tử của Đào Hoa, y vẫn duy trì nụ cười hiền lành trên khuôn mặt, nhưng trong lòng thì khổ sở lắm.
Có lẽ là vì lúc trước thường xuyên quản thúc Đào Hoa, Tần Lại Huyền vừa mở miệng, giọng nói câu cú vẫn còn mang đậm cảm giác của ngày xưa: “Sao nàng lại ở cùng một chỗ với Lý Ẩn? Còn đến cái nơi như Ấp Thúy lâu này nữa?”
Đào Hoa nghe xong lời y nói thì cũng thấy hơi bất ngờ, nàng lạnh nhạt đáp: “Ấp Thúy lâu luôn mở cửa đón khách, cớ sao Tần công tử đến đây thì được, còn ta lại không?”
Tần Lại Huyền hiểu rõ tánh tình nàng, ngoài miệng thì răn dạy nhưng giọng điệu của y thì vẫn mềm mỏng dịu dàng: “Phường Bình Khang là một nơi ô hợp, sao có thể là chỗ để nàng ghé đến chơi? Mau đi với ta, ta đưa nàng về phủ.” Nói đoạn, muốn đi đến đỡ Đào Hoa.
Đào Hoa thế mà nghiêng người gạt tay y, rũ mi nói tiếp: “Ta đến đây với Lý Ẩn.”
Tần Lại Huyền nghe được chuyện Đào Hoa có dính líu tới nam tử khác thì giận dữ lắm, y phất tay nói ngay: “Phủ Vệ Quốc Công gốc sâu rễ rộng, con người Lý Ẩn lại lf phường âm hiểm nhiều mưu lắm kế, đương nhiên cũng chẳng phải là người nàng dễ dàng ứng phó.”
Đào Hoa vốn đang rũ mắt, nghe lời y nói thì ngẩng phắt đầu lên hỏi: “Ngươi cảm thấy Lý Ẩn không phải người tốt.....Vậy còn ngươi? Ngươi có gì tốt kia chứ?”
Tần Lại Huyền chưa từng nghĩ Đào Hoa sẽ nói thế, đoạn chuyện xưa cứ thế ồn ã tìm đến y, y hơi hoảng loạn, kéo tay nàng, “Nàng vẫn còn hận ta ư?”
Y kéo rất mạnh, Đào Hoa giãy không nổi, chỉ đành để mặc y kéo mình.
“Ta không hận ngươi, nhưng ta với ngươi vốn dĩ đã không còn can hệ gì nữa. Ta đi đâu, làm gì, cũng không đến lượt ngươi trông chừng.”
Tần Lại Huyền thấy nàng muốn phủi sạch quan hệ với mình, vội vội vàng vàng nói: “Yêu Yêu, năm ngoái phu nhân của ta đã sinh trưởng tử, ta đã nói với nàng từ trước —”
Đào Hoa vừa nghe y nhắc đến phu nhân, trưởng tử, nàng bừng bừng lửa giận, định mở miệng phản bác thì thấy được từ phía sau lưng Tần Lại Huyền đi đến một người. Ngay sau đó đã căng cứng cả người, nàng siết chặt tay mình, trong gian phòng vọng ra một tiếng vang lớn, Tần Lại Huyền thế mà bị xốc cả người lên rồi bị quăng ngã ngay bậc cửa.
Người vừa làm chuyện đó không phải là Lý Ẩn thì còn ai vào đây nữa?
Chuyện đầu tiên chàng ấy vào là ném Tần Lại Huyền ra rồi chắn trước người Đào Hoa. Vì Lý Ẩn đang chắn trước mặt mình nên Đào Hoa không nhìn thấy sắc mặt chàng ấy mà chỉ nghe giọng chàng trầm khàn đến đáng sợ, hoàn toàn khác với ngày thường: “Tần công tử uống nhiều quá nên mở nhầm cửa đấy à?”
Đào Hoa thấy Lý Ẩn biết Tần Lại Huyền thì lòng là lạ. Sau đó lại nghĩ lúc Lý Ẩn để mình trong phủ thì cũng đã cho người tra xét lý lịch nàng rồi.
Bên kia Tần Lại Huyền còn đang chịu đau, trông cái cách y cố gắng ngồi dậy mới chật vật làm sao.
“Đào Tần là thế gia, ta chẳng qua chỉ mới hàn thuyên đôi ba câu với Đào Hoa, tướng quân đây động thủ là vì cơ sự nào thế?”
“Gặp người xưa ôn chuyện cũ đương nhiên không sai, nhưng nơi này chẳng có Đào Hoa nào cả. Bản tướng quân thấy Tần công tử đã say lắm rồi, đến người còn nhận nhầm, vẫn là nên nhanh chóng về phủ nghỉ ngơi đi.”
Tần Lại Huyền không cam lòng, gọi: “Yêu Yêu! Chẳng lẽ nàng muốn đi theo Lý Ẩn đảo lộn luân thường, mặc kệ trắng đen phải quấy hay sao?”
Đào Hoa còn chưa kịp trả lời, Lý Ẩn nghe thấy Tần Lại Huyền gọi nàng là Yêu Yêu thì cơn giận bốc tới tận đầu, vừa nhấc chân nhắm vào mặt y, Đào Hoa đã biết ngay tình thế không ổn, nàng ngay lập tức giữ chặt tay Lý Ẩn, nói: “Trên người ngươi còn có thương tích cũ, đừng đánh người nữa mà.”
Đào Hoa cản chàng, một là vì không muốn Lý Ẩn động thủ vì mình, hai là sợ chuyện chàng ấy giả vờ bị thương bại lộ.
Thế mà Tần Lại Huyền nghe xong chỉ cười lạnh: “Y bị thương ấy hả? Vết thương này do đâu mà có, chẳng lẽ y chưa từng kể với nàng à?”
Lý Ẩn nghe thấy, nhấc chân đạp ngay chóc ngực y một phát. Tần Lại Huyến vốn đã ngã đau, giờ lại ăn một cước ngay vùng ngực bụng, chỉ cảm thấy toàn thân đau nhức không nói nổi thành lời.
Hai người lời qua tiếng lại ồn ào như thế, phòng ngoài chẳng mấy chốc đã nghe thấy. Tức thì, bên ngoài cửa bắt đầu xuất hiện tiếng bước chân rào rạo đông đảo.
Lý Ẩn không muốn để người khác trông thấy Đào Hoa, chàng không nói một lời mà bế ngang nàng lên, vận khinh công nhảy qua cửa sổ, biến mất ngay trong tầm mắt của Tần Lại Huyền.
Lý Ẩn khinh công rất nhuần nhuyễn, chàng ôm chặt Đào Hoa, phóng như bay, còn có cảm giác nhẹ bẫng như đang cưỡi mây mà đi vậy.
Ánh trăng làm say lòng người, Lý Ẩn phi người trên mái ngói lưu ly đỏ chót trong đo thành, dường như thế này còn nhanh hơn cả khi cưỡi ngựa. Ít lâu sau, Đào Hoa đã thấy thấp thoáng phủ tướng quân. Nhưng đến trước cửa, Lý Ẩn vẫn không dừng bước, chàng ôm thẳng Đào Hoa đến phòng ngủ của mình. Chàng đi đến giường, muốn đặt Đào Hoa xuống chăn nệm nhưng nàng lại giống như đang hốt hoảng, ôm chặt lấy chàng không chịu buông tay, ấp a ấp úng nói: “Ngươi....ban nãy ngươi bay thật đấy à............”
Lý Ẩn thấy bộ dáng ngây người nói ngốc này của nàng rất đáng yêu nên cũng không buông nàng ra nữa mà thay vào đó, chàng hôn mặt nàng rồi mới nói: “Sau này có dịp sẽ ôm nàng bay nữa nhé.”
Đào Hoa bỗng nhiên bị hôn, hồn cũng trở về người, buông lỏng đôi tay đang níu cổ Lý Ẩn ra. Chàng giúp nàng cởi giày, vớ rồi đẩy nàng vào phía bên trong giường, còn bản thân thì nhanh chóng cởϊ áσ ngoài rồi cũng lên giường, nằm cạnh Đào Hoa.
Đến cả cái chăn cái gối trên giường đều mang đậm hơi thở Lý Ẩn, Đào Hoa không quen nên muốn ngồi dậy, nhưng Lý Ẩn sao có thể chiều ý nàng đây, chàng dùng một tay ôm nàng vào ngực, môi thì bận chu du trên cần cổ, vành tai người ngọc.
Đêm nay Lý Ẩn có vẻ nóng nảy hơn bình thường không ít, mỗi một nụ hôn chàng đặt xuống đều phảng phất hương rượu, giống như đang muốn chuốc say Đào Hoa. Chỉ có tự Lý Ẩn mới biết mình có bao nhiêu câu chất vấn muốn đặt cho Đào Hoa nhưng lại không biết vì sao, chàng lại không nói thành câu dù nửa chữ.
Mà Đào Hoa – người đang bị cả một thân hình vạm vỡ của y đè lên người vẫn chưa nói một lời, nàng chỉ im lặng khép hờ vành môi thở dốc bên trong chiếc giường buông rèm, đến tận khi Lý Ẩn mở vạt áo nàng ra, phủ bàn tay mình lên khuôn ngực nàng, Đào Hoa mới đè tay chàng lại rồi hỏi: “Ngươi tức giận gì đấy?”
Lý Ẩn nghe nàng nói thế, đầu tiên là ngẩn người, sau đó là cười trừ một tiếng. Chàng gạt tay Đào Hoa ra, lần xuống dây áo trong nàng rồi giật phắt nó ra, đặt chiếc áo màu vàng nhạt mỏng manh ấy sang một bên.
Đây cũng là lần đầu tiên, chàng nghiêm túc ngắm nhìn Đào Hoa đến vậy, Lý Ẩn ôm Đào Hoa nửa ngồi nửa nằm, nương theo ánh sáng của vầng trăng vằng vặc bên ngoài, chỉ cảm thấy sao mà xương quai xanh của nàng tinh xảo quá, sao mà đỉnh ngực nàng nổi bật trên khuôn ngực trắng như tuyết đó lại đẹp đẽ quá, cứ trông như hai giọt nước vậy. Phần đỉnh ngực đang kiêu hãnh cứng và hướng về phía trước, cứ như đang mời gọi môi răng kẻ nam nhi.
Lý Ẩn sao thắng nổi loại mời gọi này, bàn tay chàng nhẹ nhàng nắm một bên đỉnh ngực, đầu ngón tay vừa véo vừa ngắc, còn không quên trả lời: “Ta giận gì à?....Ta giận chuyện y thừa lúc ta không ở đấy, lén lút đến gặp
nàng.” Bàn tay dánh lêи đỉиɦ ngực kia không chút tiếc thương nào ấn mạnh xuống, “Ta giận y vì y cũng gọi tên thân mật của nàng như ta.” Nói rồi, chàng cúi đầu hôn đôi môi đang không ngừng thở dốc từng hồi của Đào Hoa: “Yêu Yêu, ta hận y vì đã gọi nàng trước ta.”
Đào Hoa bị Lý Ẩn trêu chọc miết, nàng ngẩng đầu nhìn chàng, thấy trong đôi mắt tràn đầy kiêu căng tự đại ấy còn xen lẫn mấy phần thương tiếc. Bỗng dưng nhớ đến bộ dạng chàng ấy cầm đèn rọi cho nàng vẽ tranh, bộ dạng chàng ấy cười với mình, tim nàng đập loạn, nhiệt độ cơ thể tăng cao, còn kéo tay Lý Ẩn để chàng ôm mình. Tay nàng trắng đẹp mềm mại, thế mà lại dẫn tay chàng đến chỗ bí mật của mình.
Lý Ẩn không ngờ nàng lại chủ động đến thế, cứng đờ cả người, chỉ nghe thấy Đào Hoa uyển chuyển nói: “Chàng thật sự không cần giận gì cả.....Dù sao chỗ này của ta cũng chỉ có mình chàng biết.”
Hết 13.
------oOo------