Anh Ấy Thích Tin Tức Tố Vị Bạch Nguyệt Quang

Chương 27

Cuộc sống hôn nhân khiến Nguyễn Ưu hạnh phúc đến nỗi mất hết lí trí, cậu và Cố Hân Nhĩ hẹn nhau gặp mặt, Cố Hân Nhĩ vừa nhìn thấy cậu thì giật mình hét lên: " Nguyễn Ưu! Cậu mập lên à! Khuôn mặt của cậu cũng tròn trịa ra!"

Nguyễn Ưu không hề thấy xấu hổ mà còn tự hào, cậu ôm lấy mặt, vô cùng đắc ý mà nói: " Đây gọi là hạnh phúc đến phát phì chăng."

Cố Hân Nhĩ cũng cạn lời, y kéo ghế ra ngồi đối diện với Nguyễn Ưu và bảo: " Sao rồi, lại làm hòa với Lục Quan Triều? Hai người không cãi nhau nữa à?"

Nguyễn Ưu nói: " Anh ấy không cãi thì tớ cũng không cãi nữa. Tớ còn chưa đến mức làm to chuyện lên nhé."

Cố Hân Nhĩ càng tặc lưỡi chậc chậc không nói nên lời, y bảo: " Nguyễn Ưu, cậu xem lại câu nói này của mình đi, có mùi dại trai (*) cực mạnh. Cậu quá một lòng một dạ với Lục Quan Triều."

(*) 舔狗: liếʍ cẩu: simp, u mê, dại trai, mê trai, mù quáng,...tui cạn lời =-=

So với khi trò chuyện với Thẩm Lương, Nguyễn Ưu cảm thấy thoải mái hơn với Cố Hân Nhĩ, nói chuyện cũng cởi mở hơn. Cậu liền kể cho Cố Hân Nhĩ nghe chuyện đã xảy ra giữa cậu và Lục Quan Triều trong khoảng thời gian này, để chứng minh mình không u mê Lục Quan Triều, Nguyễn Ưu nhấn mạnh rằng cậu đã từng nhắc đến việc ly hôn với Lục Quan Triều.

Nhưng Cố Hân Nhĩ không chịu thua, y nghe xong chỉ nói Này một tiếng: " Nhắc đến ly hôn thì sao nào, chẳng phải vẫn chưa ly hôn đấy sao. Lục Quan Triều chỉ mới đến nhà cậu ở mấy ngày mà cậu đã nộp vũ khí đầu hàng. Sức chiến đấu về cơ bản là âm."

Nguyễn Ưu bị Cố Hân Nhĩ nói như vậy thì thấy buồn bực, cậu cúi đầu lẩm bẩm: " Tớ và Lục Quan Triều kết hôn đâu phải để đánh nhau, hai bọn tớ vẫn đang vui vẻ, cuộc sống hạnh phúc mỹ mãn, giống như bây giờ không phải rất tốt hay sao."

Cố Hân Nhĩ mỉm cười, " Phải, tốt lắm. Nhưng Nguyễn Ưu à, cậu thực sự có thể không để ý chút nào đến những việc mà Lục Quan Triều đã làm trước đây ư?"

Nguyễn Ưu ngây người, im lặng một lúc, rồi mới thành thật trả lời: " Nói thật thì, có chút không thể. Nhưng tớ đang cố gắng để buông bỏ, nếu cứ giữ khư khư những chuyện cũ không buông, thì cuộc sống làm sao có thể tiến về phía trước."

Cố Hân Nhĩ lại chế nhạo một trận rằng Nguyễn Ưu không có tiền đồ, nhưng y cũng có thể hiểu được Nguyễn Ưu. Tính của Nguyễn Ưu là như thế, cậu có tình với Lục Quan Triều, nếu Lục Quan Triều có ý, Nguyễn Ưu sẽ khó mà cưỡng lại được.

Buổi gặp mặt với Cố Hân Nhĩ kết thúc không lâu thì đến Tết âm lịch, đây là cái Tết đầu tiên sau khi Nguyễn Ưu kết hôn, cũng là lần đầu cậu đón Tết cùng gia đình nhỏ của mình với cả ba mẹ, bởi vậy Nguyễn Ưu vô cùng phấn khích.

Ngày đó gặp Cố Hân Nhĩ, cả hai đã mua rất nhiều đồ Tết ở trung tâm mua sắm. Khi gần đến Tết, Nguyễn Ưu ở nhà leo lên leo xuống dán tranh cắt giấy màu lên kính cửa sổ, đi qua đi lại, tình cảnh rất hỗn loạn.

Kiều Nhiễm không ngừng lải nhải với Lục Quan Triều: " Con thấy chưa, bình thường ngoan ngoãn vâng lời đều là giả vờ để lừa con thôi, Ưu Ưu quá nghịch ngợm."

Nguyễn Ưu đã chuẩn bị xong mọi thứ, vốn định là cả nhà vui vẻ cùng nhau đón Tết, không ngờ lại nhận được thiệp mời từ gia đình bác, ba mẹ của Thẩm Lương đã mời cả nhà ba mẹ và Nguyễn Ưu cùng đến dự bữa tiệc đêm giao thừa tại nhà của Thẩm Lương. Đây có lẽ không phải là một bữa tiệc đơn giản, không những thiệp mời đẹp đẽ và tinh tế, mà ngay cả địa điểm cũng cực kỳ hoành tráng 一 bữa tiệc này được tổ chức tại khách sạn Nash nổi tiếng toàn thành phố.

Đến khách sạn vào đêm giao thừa, Nguyễn Ưu mới nhận ra bữa tiệc này hoành tráng vượt xa sức tưởng tượng của cậu. Phòng tiệc lớn nhất trong khách sạn Nash, bao gồm cả khu vực tiếp khách rộng lớn ngoài trời cũng được nhà họ Thẩm dùng để tổ chức tiệc tối. Những người nổi tiếng tụ tập, những chiếc xe sang xế xịn đậu cả nửa con phố, có thể khiến nhiều người đến ủng hộ vào đêm giao thừa như vậy, đủ để thấy rằng nó quả thực vô cùng quan trọng.

Nguyễn Ưu đến khách sạn với Lục Quan Triều, sau đó vẫn phân chia omega và alpha vào các khu vực khác nhau như cũ, để tránh các tin tức tố bị ảnh hưởng lẫn nhau. Nhưng rất nhanh đã có lễ tân đến đón tiếp các vị khách khứa vào một chỗ, Thẩm Lương đứng trước bục cao, hắn đặc biệt trưng diện, nhưng không phô trương như mọi khi, ánh đèn sân khấu chiếu vào khuôn mặt hắn, với nụ cười kéo dài trên khuôn mặt khiến cho hắn có được sự thánh thiện và cao quý giống như Đức Mẹ Maria.

" Các vị khách thân mến, cảm ơn sự ủng hộ của tất cả mọi người đã đến dự bữa tiệc này vào đêm giao thừa. Đầu tiên, tôi xin mạo muội trình bày. Hôm nay, tôi muốn để mọi người dùng thử một loại sản phẩm mới được Tâm An nghiên cứu và phát triển. Nó hướng đến alpha và omega, ngăn cách tin tức tố khác biệt, điều đó có nghĩa là, ở những nơi công cộng, mọi người không còn phải lo rằng alpha và omega sẽ bị làm phiền bởi tin tức tố lạ nữa."

Thì ra là bị lôi ra làm chuột bạch, các vị khách mời không khỏi bàn tán xôn xao. Nguyễn Ưu cũng nhân cơ hội nhìn xung quanh một lượt. Cậu không biết sản phẩm mới trông thế nào, nhưng đúng là không còn cảm thấy sự hiện diện của tin tức tố ở hiện trường. Ngay cả tuyến thể nhạy cảm của cậu cũng không nhận biết được tin tức tố, xem ra hiệu quả của sản phẩm mới quả thực rất tốt. Nếu sản phẩm mới này thật sự được ra mắt, thì chắc chắn nó sẽ giảm thiểu đáng kể tình trạng khó khăn mà các alpha và omega phải đối mặt trong xã hội, đặc biệt là omega. Suy cho cùng, omega dễ bị ảnh hưởng bởi tin tức tố hơn.

Để cho cuộc thảo luận về sản phẩm mới xôn xao một lúc, Thẩm Lương mới xin mọi người giữ yên lặng, sau đó hắn nói: " Về sản phẩm mới, kỳ thực nó đã trải qua nhiều vòng thử nghiệm trong giai đoạn đầu. Mọi người đừng lo rằng mình sẽ trở thành chuột bạch, đây chỉ là ưu tiên trải nghiệm trước khi chính thức đưa ra thị trường."

" Thẩm Lương ấy à, không phải là loại người đơn giản. Cậu thấy không, hôm nay em ấy sẽ thay đổi toàn bộ nhà họ Thẩm." Một tiếng thì thầm vang lên từ phía sau Nguyễn Ưu, dọa cậu giật mình. Nguyễn Ưu quay đầu lại nhìn, không biết từ lúc nào, Trương Thịnh đã đứng ở phía sau cậu. Thấy vẻ mặt hoảng hốt của Nguyễn Ưu, Trương Thịnh nói tiếp: " Cũng sẽ thay đổi cả cậu đấy, Nguyễn Ưu."

Nguyễn Ưu không hiểu Trương Thịnh nói thế là có ý gì, cậu chỉ sợ Trương Thịnh theo bản năng, và sợ câu nói của Trương Thịnh. Cậu lùi lại nửa bước rồi bảo: " Anh không ở bên cạnh Thẩm Lương đi, nói với tôi những lời này để làm gì."

Trương Thịnh cười nhạo một tiếng, khinh thường nói: " Ở bên em ấy? Em ấy còn cần tôi ở bên cạnh chắc? Em ấy chỉ cần ngoắc ngoắc ngón tay là có hàng ngàn hàng vạn người sẵn lòng ở với em ấy. Người bên cạnh cậu chẳng phải cũng rất cam tâm tình nguyện ở bên em ấy hay sao." Nguyễn Ưu không rõ vì sao, Trương Thịnh cũng không tiếp tục thêu dệt về Thẩm Lương, gã chỉ nói: " Còn tôi, tôi chỉ là một công cụ hình người đối với em ấy."

" Anh ở cạnh Ưu Ưu để làm gì, tránh xa cậu ấy ra! Nếu không tôi sẽ gọi bảo vệ!" Vào lúc Nguyễn Ưu đang nghĩ cách rời khỏi Trương Thịnh, thì một giọng nói khác vang lên bên cạnh cậu, là Cố Hân Nhĩ đến.

Nguyễn Ưu quay đầu lại, trông thấy khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm túc của Cố Hân Nhĩ, đang không khách khí chút nào mà trợn mắt nhìn Trương Thịnh. Lúc này Nguyễn Ưu mới nhớ ra một dịp trọng đại tụ hội đông đảo người nổi tiếng như vậy, đương nhiên không thể thiếu vắng Triệu Kình, và hiển nhiên là Cố Hân Nhĩ cũng sẽ đến. Không ngờ cậu ấy lại đến đúng lúc thế, tự đáy lòng cậu không nhịn được mà thở phào nhẹ nhõm. Có Cố Hân Nhĩ ở đây, thì cậu không còn một thân một mình nữa.

Giới thượng lưu qua lại vẻn vẹn chỉ là mấy bạn bè thân thích của gia đình, nếu có người ngoài thì sẽ dẫn đến nhiều người bàn tán. Nguyễn Ưu thế này, Cố Hân Nhĩ lại thế kia, Trương Thịnh cũng vậy, đám cưới của Thẩm Lương và Trương Thịnh đã được tổ chức, rất ít người không biết Trương Thịnh. Cố Hân Nhĩ biết giữa hai người có mâu thuẫn, vừa nhìn thấy Trương Thịnh ngấm ngầm đứng cạnh Nguyễn Ưu nói gì đó, y liền lập tức bước tới cắt ngang.

Trương Thịnh liếc Cố Hân Nhĩ, rồi lại nhìn Nguyễn Ưu nói: " Không cần phải thù địch với tôi như vậy, tôi nói thật đấy, những người khác trong phòng tiệc này thuộc về một thế giới, còn ba người chúng ta mới là thuộc về một thế giới khác, cho nên chúng ta hãy ngừng nội chiến."

Cố Hân Nhĩ không thèm để ý Trương Thịnh nói gì, y kéo lấy Nguyễn Ưu rồi bảo, " Chúng tôi không muốn nghe những lời của anh! Đừng có mà đến làm phiền chúng tôi!"

Nguyễn Ưu bị Cố Hân Nhĩ kéo đi, có lẽ là Cố Hân Nhĩ muốn nói chuyện với Nguyễn Ưu, nhưng còn chưa kịp mở miệng thì người bên cạnh Triệu Kình đã đến gọi cậu ta đi. Nguyễn Ưu biết Triệu Kình luôn nhìn cậu ta chằm chằm, nên cậu xua tay để cậu ta đi, chỉ nói là nếu cậu ta có việc bận thì đi trước đi.

Nguyễn Ưu nhìn về phía Thẩm Lương, trên sân khấu Thẩm Lương đã nói đến chuyện thứ hai, hắn nói với vẻ mặt kiềm chế nhưng rõ ràng là nắm chắc chiến thắng trong lòng bàn tay: " Tiếp theo là chuyện thứ hai, thật ra cũng là chuyện quan trọng nhất trong ngày hôm nay. Tôi sẽ mời mẹ của tôi, Kiều Huyên, lên tuyên bố trước mặt mọi người."

Kiều Huyên ở phía sau Thẩm Lương, Thẩm Lương nói xong liền nhìn bà, ánh mắt đó cứ dán lên người Kiều Huyên suốt. Nguyễn Ưu nhìn theo, không hiểu sao lại có cảm giác như Thẩm Lương đang thúc ép bà ấy. Kiều Huyên xác thực cũng đứng im tại chỗ và có vẻ rất chần chừ. Nhưng dưới cái nhìn chăm chú của Thẩm Lương, sau cùng Kiều Huyên vẫn bước lên phía trước, cầm lấy micro, bà nói một cách nhẹ nhàng chậm rãi: " Chuyện thứ hai, bắt đầu từ hôm nay, con trai tôi, Thẩm Lương, sẽ là chủ tịch hội đồng quản trị của Tâm An, và phụ trách toàn bộ các công việc của Tâm An."

Lời này vừa nói ra, đám đông liền xôn xao.

Thẩm Lương đã phụ trách công việc ở Tâm An được mấy năm, Tâm An lại chỉ có một người thừa kế duy nhất là Thẩm Lương, không còn nghi ngờ gì nữa, sau này quyền sở hữu sẽ rơi vào tay của Thẩm Lương. Chỉ là hiện tại, chủ tịch cũ, ba của Thẩm Lương vẫn còn khỏe mạnh và tráng kiện, Thẩm Lương liền không hề báo trước mà tiếp nhận vị trí chủ tịch, thật khó để người ta không liên tưởng tới bức vua thoái vị.

Thẩm Lương đương nhiên cũng biết mọi người đang bàn tán cái gì, nhưng dường như hắn chẳng hề quan tâm, chỉ khách sáo giả vờ vỗ tay, như để cảm ơn bài phát biểu vừa rồi của mẹ. Nguyễn Ưu ngước nhìn Thẩm Lương đang đứng trên sân khấu, hắn mỉm cười nhìn xung quanh, sau đó vỗ tay nhẹ nói: " Được rồi, những việc quan trọng đã nói xong, khoảng thời gian tiếp theo, mời mọi người tận hưởng thỏa thích đêm nay, trong môi trường không bị tin tức tố quấy nhiễu."

Nguyễn Ưu không có ấn tượng sâu sắc về ba của Thẩm Lương. So với Thẩm Lương hầu như mỗi ngày đều gặp khi còn nhỏ, và Kiều Huyên thường hay nhìn thấy, thì vị chủ tịch Thẩm ngồi tít trên cao đó đối với Nguyễn Ưu mà nói thật xa lạ. Vào một dịp như hôm nay, ông ấy cũng không xuất hiện, chắc chắn là đang bức vua thoái vị.

Nhưng Nguyễn Ưu không hiểu, Tâm An sớm muộn gì cũng thuộc về Thẩm Lương, ngay cả việc kinh doanh hiện nay của Tâm An cũng là Thẩm Lương đưa ra quyết định, phương hướng kinh doanh cũng không hề có gì bất đồng, tại sao Thẩm Lương phải gây thêm chuyện như vậy. Ánh mắt Nguyễn Ưu rơi trên khuôn mặt của bác Kiều Huyên, sắc mặt của bác ấy không được tốt, ánh mắt thẫn thờ nhìn vào phòng tiệc. Ánh mắt hai người chạm nhau, Kiều Huyên thu hồi ánh mắt trước, có chút luống cuống.

Nguyễn Ưu tìm thấy ba mẹ ở trong phòng tiệc, Kiều Nhiễm lo lắng nhìn về phía Thẩm Lương nói: " A Lương đang muốn làm gì vậy, thực sự không thể hiểu nổi. Mẹ nhìn tình trạng của A Huyên cũng được không tốt, thật tội nghiệp."

Đâu chỉ Kiều Nhiễm không hiểu, Nguyễn Ưu cũng không hiểu, cậu đành phải cứng nhắc trấn an mẹ: " Chuyện của nhà bọn họ, chúng ta cũng đừng đa nghi quá như vậy. Con tin là bọn họ sẽ xử lý tốt cả thôi."

Kiều Nhiễm vỗ nhẹ vào tay Nguyễn Ưu và bảo: " Được rồi, theo mẹ qua đó ngồi đi."

Nguyễn Ưu và Kiều Nhiễm tìm một chỗ trong góc rồi ngồi xuống, Nguyễn Ưu đưa mắt quét qua hội trường mấy lần, nhưng không thấy bóng dáng của Lục Quan Triều, trái lại còn bị Kiều Nhiễm bắt tại trận. " Nếu con thấy chán thì đi tìm Quan Triều đi, nhưng hãy cẩn thận đừng làm phiền Quan Triều bàn chuyện làm ăn." Kiều Nhiễm dặn dò.

Có rất nhiều nhân vật nổi tiếng có mặt trong tiệc tối, có thể Lục Quan Triều đang trò chuyện với đồng nghiệp nói không chừng. Nguyễn Ưu thu lại ánh mắt và đáp: " Không đâu mẹ, đúng lúc con cũng thấy hơi mệt nên sẽ nghỉ ở đây một lát."

Còn chưa ngồi được bao lâu thì có một bóng người vội vàng chạy về phía Nguyễn Ưu, cậu nhận ra đó là thư ký của Thẩm Lương, người đó đứng trước mặt Nguyễn Ưu nói: " Cậu Nguyễn, giám đốc Thẩm của chúng tôi mời cậu qua một chuyến."

Đã đổi thành giám đốc Thẩm nhanh vậy sao, người này là thân tín của Thẩm Lương, xem ra chuyện Thẩm Lương mưu tính ngày hôm nay đã không phải ngày một ngày hai. Nguyễn Ưu đứng dậy hỏi: " Có chuyện gì vậy?"

Thư ký của Thẩm Lương đáp: " Tôi không biết cụ thể là chuyện gì, cậu gặp giám đốc Thẩm thì tự nhiên sẽ biết."

Nguyễn Ưu nhìn về phía mẹ, là đang hỏi ý kiến của bà. Kiều Nhiễm không thích Nguyễn Ưu và Thẩm Lương tiếp xúc, nhưng bây giờ thư ký của Thẩm Lương đang đợi ở bên cạnh, do dự một lúc, Kiều Nhiễm đành gật đầu đồng ý. Thư ký của Thẩm Lương thấy thế vội vàng xoay người dẫn đường, Nguyễn Ưu liền vội vã đuổi theo.

Trên tầng của khách sạn Nash có cung cấp phòng cho khách nghỉ ngơi, Nguyễn Ưu ở trong thang máy, nhìn số tầng liên tục nhảy lên tầng cao nhất rồi mới dừng lại, không hiểu sao lại thấy hơi lo lắng. Cửa thang máy mở ra, thư ký của Thẩm Lương cung kính nói: " Giám đốc Thẩm ở phòng 6022, cậu Nguyễn, xin mời."

_________________________________________

☆ Lời tác giả: Anh họ thực sự rất hấp dẫn, quỷ súc nữ vương omega.