Nguyễn Ưu đi gặp bác sĩ Hướng nhân lúc Lục Quan Triều không có ở đó. Cậu tỏ rõ rằng mình quyết định ngừng thuốc và không muốn thay tuyến thể nữa.
Ngược lại bác sĩ Hướng không cảm thấy bất ngờ vì Nguyễn Ưu đổi ý. Thay tuyến thể không phải là chuyện nhỏ, với nhiều năm làm việc trong ngành y, bác sĩ Hướng đã quen với việc nhìn thấy nhiều người hối hận.
Bác sĩ Hướng an ủi Nguyễn Ưu, ông nói: " Không sao đâu, dựa theo tình trạng sức khỏe của cậu, tôi cũng không ủng hộ cậu làm cuộc phẫu thuật này ngay từ lúc đầu. Cậu luôn có cơ hội đổi ý trước khi lên bàn mổ, hiện tại vẫn chưa muộn."
Nguyễn Ưu im lặng gật đầu, nhưng thuốc chặn kỳ phát tình tiêm vào đã phát huy tác dụng trong cơ thể, trong khoảng thời gian này, Nguyễn Ưu sẽ thực sự rơi vào tình huống rối loạn hệ thống tuyến thể, và có khả năng sẽ xảy ra các phản ứng khó chịu. Chuyện này cũng hết cách rồi, chỉ có thể đợi cơ thể từ từ chuyển hóa thuốc ngăn chặn.
" Nguyễn Ưu, cho dù gặp phải bất cứ chuyện gì, thì cậu cũng đừng đánh cược với cơ thể của mình."
Trước khi xuất viện, bác sĩ Hướng đã dặn dò Nguyễn Ưu như thế.
Nằm viện đủ ba ngày, Nguyễn Ưu làm đơn xin ra viện sớm và trở về nhà. Không phải lúc nào Lục Quan Triều cũng luôn ở bên cạnh, anh còn có việc trong công ty, hơn nữa Nguyễn Ưu cũng không muốn nói chuyện với anh, Lục Quan Triều chỉ đành đến thăm cậu mỗi ngày. Bởi vậy chuyện Nguyễn Ưu xuất viện về nhà, là sau khi Lục Quan Triều đến bệnh viện và nhìn thấy giường bệnh trống rỗng thì mới biết được.
Thời điểm Lục Quan Triều đến nhà cũng là lúc Nguyễn Ưu đang chuẩn bị ăn cơm. Sau khi ba mẹ biết chuyện cậu nằm viện thì rất muốn đến thăm cậu ngay lập tức, nhưng sau đó hai người nghe thấy Lục Quan Triều nói rằng: " Nguyễn Ưu cảm thấy hơi khó chịu trong người, mấy ngày vừa qua đều truyền nước ở trong bệnh viện. Vài ngày nữa không cần nằm viện thì sẽ về nhà." , lúc này hai người mới đành thôi và chỉ ở nhà chờ Nguyễn Ưu trở về.
" Không phải đã nói là phải truyền nước một tuần, rồi Lục Quan Triều sẽ đưa con về nhà hay sao?. Tại sao chỉ truyền nước có ba ngày, còn con thì lại về nhà một mình?." Kiều Nhiễm hỏi Nguyễn Ưu.
Nguyễn Ưu cắn đầu đũa mà bật cười: " Truyền nước? Lục Quan Triều đã nói với ba mẹ như thế á?." " Đúng rồi! Nó nói là sau khi tuyến thể của con hồi phục thì con có hơi suy dinh dưỡng, thiếu chất canxi, và phải đến bệnh viện truyền nước mỗi ngày."
Kiều Nhiễm múc bát canh cho Nguyễn Ưu rồi bảo: " Mẹ nấu món canh xương hầm cho con này, bổ sung nhiều canxi nhất đấy."
Nguyễn Ưu chưa kịp nói gì thì cửa nhà đã bị gõ vang lên, trong lòng Nguyễn Ưu nhảy dựng, cậu biết là Lục Quan Triều đến. Cậu kéo dép lê ra mở cửa, quả nhiên là Lục Quan Triều ở cửa.
Tiếng của Kiều Nhiễm vọng ra từ phòng ăn, bà hỏi: " Ưu Ưu, là Quan Triều đến đúng không? Mau vào ăn cơm đi!." Nguyễn Ưu nghiêng người để Lục Quan Triều vào cửa và nói nhỏ: " Ăn xong thì đi ngay. Sau này không có việc gì thì anh đừng có đến."
Lục Quan Triều vừa nhìn Kiều Nhiễm mà đáp lại: " Công ty có một số việc làm chậm trễ, cho nên Ưu Ưu về một mình trước."
Vừa đặt tay lên eo của Nguyễn Ưu, anh hơi cúi xuống và kề tai nói nhỏ với cậu: " Tôi đến thăm vợ của mình cũng không được ư?." Nguyễn Ưu không thèm để ý đến anh, cậu chỉ kéo ghế ra và ngồi sang một bên, nhìn một người thơ ơ lạnh nhạt như Lục Quan Triều làm thế nào đóng vai một người chồng tốt trước mặt ba mẹ trong bữa ăn này. Cậu càng nhìn càng thấy đau lòng.
Không phải Lục Quan Triều không biết cách làm một người chồng tốt, chỉ là trước đây, anh ấy không muốn làm mà thôi.
Nguyễn Ưu về sống ở nhà mẹ đẻ, nên Lục Quan Triều cũng thường xuyên đến nhà hơn. Cho dù Nguyễn Ưu có phớt lờ anh ra sao, thì mức độ nhiệt tình của Lục Quan Triều vẫn cao hơn nhiều so với khoảng thời gian hai người ngọt ngào (*) nhất. Lục Quan Triều lại biến thành dáng vẻ như lúc ban đầu Nguyễn Ưu phải lòng anh, dịu dàng và thân thiện, khi nói chuyện còn hài hước và dí dỏm. Chỉ nhìn từ xa, anh ấy vẫn làm người ta mê mẩn như trước. Nhưng Nguyễn Ưu lại biết Lục Quan Triều đã khiến cậu mệt mỏi và đau khổ bao nhiêu.
(*) 蜜里调油 : Mật lý điều du, ý nói vô cùng quấn quýt, ngọt ngào bên nhau. ( TTV)
Một lần, hai lần đến thì không sao. Theo thời gian dài, bầu không khí kỳ lạ giữa Nguyễn Ưu và Lục Quan Triều đã bị ba mẹ để mắt tới. Kiều Nhiễm từng truy hỏi giữa Nguyễn Ưu và Lục Quan Triều đã xảy ra chuyện gì, thì Nguyễn Ưu chỉ nói rằng có chút mâu thuẫn.
Kiều Nhiễm đành an ủi Nguyễn Ưu rằng không có cặp vợ chồng nào là không cãi nhau, nếu không phải là lỗi lầm gì trái với nguyên tắc thì cũng đừng quá so đo, nóng giận lâu ngày trái lại càng làm tổn hại đến sức khỏe của mình.
Nguyễn Ưu gật đầu nghe theo, Kiều Nhiễm lại khuyên Nguyễn Ưu lần nữa: " Mẹ để ý cái cách Quan Triều đối đãi với con trong khoảng thời gian này, con không quan tâm đến nó, nhưng nó vẫn liên tục chuyển động xung quanh con.
Chuyện của hai vợ chồng các con, bản thân con là người hiểu rõ nhất. Tuy rằng công lao không thể bù đắp cho sai lầm, nhưng con cũng nên cư xử cho rạch ròi hai mặt."
Nguyễn Ưu lại gật đầu, Kiều Nhiễm nhận ra Nguyễn Ưu gật đầu là để ứng phó với bà, trên thực tế có thể không nghe lọt vào tai.
Kiều Nhiễm đã nuôi nấng Nguyễn Ưu hơn hai mươi năm, bà biết rõ Nguyễn Ưu cũng coi như là một đứa trẻ rất có chủ kiến, cậu có thể chịu đựng được. Cũng không biết Lục Quan Triều đã gây ra chuyện gì, mà một người trước giờ vẫn luôn hết sức nhẫn nhịn như Nguyễn Ưu, lại hạ quyết tâm không để ý đến anh.
Cứ thế dần dần thành ra ngày nào Lục Quan Triều cũng đến và còn mang theo một ít thức ăn cho Nguyễn Ưu. Anh muốn nhân cơ hội hòa giải với Nguyễn Ưu, nhưng Nguyễn Ưu ăn xong thì trở mặt vô tình. Cậu kéo lê dép trở về phòng của mình, đóng cửa lại và cài chốt bỏ mặc Lục Quan Triều ở ngoài cửa.
Nhưng vào một ngày nọ khi Lục Quan Triều đến nhà, cậu muốn quay về phòng, lại bị Kiều Nhiễm gọi lại.
Kiều Nhiễm nói rằng gần đây Lục Quan Triều đã rất vất vả, ngày nào cũng đến nhà ăn xong bữa tối và đợi cho đến khi cậu ngủ rồi mới đi, công việc chắc là phải làm thêm giờ ở nhà để hoàn thành, quầng thâm dưới mắt còn nặng hơn lúc bình thường. Bà bảo Nguyễn Ưu đừng lạnh nhạt như vậy, lại đây ngồi cùng anh một lát đi.
Nguyễn Ưu cảm thấy khó có thể nói thẳng cho ba mẹ nghe chuyện giữa mình và Lục Quan Triều. Cậu đã lớn rồi, nếu như than phiền bất kể việc to hay việc nhỏ, thì Nguyễn Ưu vẫn không thể mở nổi miệng.
Nguyễn Ưu không muốn để cho ba mẹ xen vào cuộc hôn nhân rối như tơ vò của mình, vì vậy cậu đành nghe theo mà ngồi ở trên ghế sa lon, nhìn Lục Quan Triều trò chuyện với ba mình về những tin tức thời sự, trong lòng lại nhớ đến dáng vẻ đáng sợ của Lục Quan Triều vào đêm hôm đó.
Nghĩ tới đây, Nguyễn Ưu cảm thấy trong l*иg ngực ứa ra một ngụm nước chua. Dùng thuốc để kiểm soát kỳ phát tình không phải là chuyện nhỏ, trong khoảng thời gian này, Nguyễn Ưu thường xuyên cảm thấy khó chịu, cảm xúc mãnh liệt khiến cho Nguyễn Ưu đột nhiên thấy buồn nôn. Cậu nôn khan một tiếng, rồi nhanh chóng chạy vào phòng vệ sinh, vịn vào bồn cầu và nôn ra dữ dội.
Nguyễn Ưu nôn đến nước mắt giàn giụa, lúc này cậu mới hiểu không kiểm soát được trong lời bác sĩ Hướng từng nói là có ý gì, đi ngược lại quy luật của cơ thể, đương nhiên sẽ sản sinh ra rất nhiều hậu quả ngoài sức tưởng tượng.
Lục Quan Triều vội vàng theo vào, hai người bọn họ chen chúc trong phòng vệ sinh nhỏ hẹp. Nguyễn Ưu được Lục Quan Triều ôm nửa người vào trong lòng, Lục Quan Triều rất lo lắng khi hỏi han, dáng vẻ quan tâm kia không giống như giả bộ: " Ưu Ưu, em bị làm sao vậy, cảm thấy rất khó chịu hay sao?." Nguyễn Ưu muốn mở mắt ra, nhưng trong người không còn chút sức lực nào, hơn nữa Lục Quan Triều cố ý tiết ra một ít tin tức tố, Nguyễn Ưu liền mềm nhũn nằm trong l*иg ngực của anh, cậu mệt mỏi thì thào: " Tôi rất khỏe mạnh, anh buông tôi ra đi."
Khom lưng cúi đầu suốt một tháng, cuối cùng Lục Quan Triều cũng ôm được người vào lòng. Anh ôm Nguyễn Ưu càng chặt hơn và vuốt lưng cho cậu, anh nói: " Xem ra em vẫn còn giận tôi, nhưng tôi nhớ em, Ưu Ưu à."
Nguyễn Ưu khẽ mỉm cười rồi đáp: " Anh có nhớ tôi hay không, tôi còn biết rõ hơn anh."
Lục Quan Triều ho nhẹ một tiếng, anh thâm tình và chân thành nói: " Tôi thực sự rất nhớ em."
Lời này không phải là giả. Trong một tháng Nguyễn Ưu chuyển về nhà mẹ đẻ, mỗi khi Lục Quan Triều về đến nhà đều cảm thấy nơi nào cũng không vừa ý. Lúc Nguyễn Ưu ở nhà không quá ồn ào, nhưng không có cậu, căn nhà dường như quá mức trống trải.
Tuy rằng thời điểm Nguyễn Ưu sống ở đây là khi tuyến thể của cậu bị tổn thương và không có mùi vị tin tức tố, thế nhưng Lục Quan Triều luôn cảm thấy trong ngôi nhà này thiếu vắng mùi vị của Nguyễn Ưu, đó là một mùi thơm ngọt mà chỉ mình anh mới có thể cảm nhận được.
Lục Quan Triều thực sự rất hối hận vì mình đã đi làm cái kiểm tra độ tương xứng kia. Nếu không có chuyện giám định này, thì anh và Nguyễn Ưu rõ ràng đang trải qua một cuộc sống thật hạnh phúc. Anh là bị ma xui quỷ khiến nên mới đem tin tức tố của hai người đi giám định, nếu không phải do anh lừa dối Nguyễn Ưu đi làm giám định, thì nói không chừng bây giờ hai người nhất định là vô cùng ngọt ngào, làm sao có thể trở thành như ngày hôm nay.
Nghĩ đến đây, Lục Quan Triều nói nghiêm túc hơn: " Đó là sự thật, Ưu Ưu, tôi thực sự rất nhớ em."
Nguyễn Ưu chậm lại một chút, cái cảm giác buồn nôn kia đã dịu đi rất nhiều, cậu đẩy Lục Quan Triều ra, đứng trước bồn rửa tay và bảo: " Nói những chuyện này để làm gì, bây giờ chúng ta đã ly thân, chờ xóa xong ký hiệu thì ly hôn.
Trong mấy ngày này, anh cứ coi như là mình đang thích ứng trước đi, hoặc cũng có thể đi tìm người kế tiếp có thể thỏa mãn được anh, tôi sẽ không can thiệp vào việc của anh. Tóm lại, chúng ta đừng làm phiền lẫn nhau nữa."
Trên đời này không có alpha nào có thể dung túng omega của mình nói ra những lời như vậy, Lục Quan Triều nắm chặt lấy cổ tay ướŧ áŧ vừa mới rửa sạch của Nguyễn Ưu, xoay người cậu lại và đối mặt với anh.
Eo của Nguyễn Ưu tựa lên bồn rửa tay, bị Lục Quan Triều ôm lấy, khuôn mặt của Lục Quan Triều vùi vào bờ vai của Nguyễn Ưu, khiến cho Nguyễn Ưu không thể nhìn thấy vẻ mặt của anh.
" Tôi sẽ không ly hôn."
Khi nói ra câu này, Lục Quan Triều có một cảm giác được giải thoát. Những ngày này anh luôn chìm trong cú sốc và đau khổ khi Nguyễn Ưu nói rằng muốn ly hôn. Cho dù là trong suốt nửa năm ly thân sau khi kết hôn, hay là khoảng thời gian anh không về nhà sau khi nhận được báo cáo giám định, thì Lục Quan Triều cũng chưa bao giờ nghĩ đến chuyện muốn ly hôn với Nguyễn Ưu.
Kết hôn là do chính miệng anh đề ra, và Nguyễn Ưu là omega đầu tiên mà anh đánh dấu, tất cả mọi thứ về cậu đều để lại dấu ấn sâu đậm trong trái tim của Lục Quan Triều. Lục Quan Triều đã từng nhìn thấy dáng vẻ mê người của Nguyễn Ưu, nên hoàn toàn không thể chịu đựng được việc Nguyễn Ưu rời bỏ mình.
" Trước đây tôi không trở về nhà, làm cho em cảm thấy khó chịu. Bây giờ em không về nhà khiến tôi cũng cảm thấy khó chịu. Tôi đã hiểu được tâm trạng của em rồi, Ưu Ưu.
Tôi không ly hôn với em, không phải vì lý do nào khác, mà chỉ vì tôi không muốn ly hôn với em thôi.
Em hỏi tôi có thích em hay không, có yêu em hay không, lúc đó tôi đã nói rồi, bây giờ tôi vẫn muốn nói với em rằng tôi thích em và tôi yêu em.
Tôi đã làm chuyện sai lầm, em muốn giận tôi bao lâu cũng được. Thế nhưng ly hôn, thì không thể."
Nguyễn Ưu bị những lời nói của Lục Quan Triều làm cho ngây ngẩn cả người. Khoảnh khắc cậu nghe thấy Lục Quan Triều nói yêu mình, trong lòng của cậu như có cả ngàn chùm pháo hoa bắn ra, đùng đoàng đùng đoàng, trái tim vẫn luôn u tối bấy lâu nay bỗng chốc được thắp sáng.
Anh ấy nói là anh ấy yêu mình là phản ứng đầu tiên của Nguyễn Ưu, sau đó thầm mắng chửi chính mình, hóa ra cậu vẫn chưa hết hy vọng với Lục Quan Triều.
Chẳng qua là cậu bị Lục Quan Triều làm tổn thương, cho nên muốn lén lút trốn đi để chữa lành vết thương cho mình. Nhưng bây giờ Lục Quan Triều cho cậu một cái ôm đáng tin cậy, vẻ mặt lạnh lùng của Nguyễn Ưu đã không thể duy trì được nữa.
Như thể nhận ra thái độ dịu dần của Nguyễn Ưu, Lục Quan Triều tranh thủ cơ hội, anh nâng chiếc cằm nhỏ nhắn của Nguyễn Ưu lên, ngậm lấy bờ môi mềm mại của Nguyễn Ưu vào miệng và thưởng thức nhiều lần. Nguyễn Ưu bị Lục Quan Triều hôn đến nhũn hết cả người, cậu bất giác nắm chặt vạt áo của Lục Quan Triều để hôn sâu hơn.
Nguyễn Ưu phát ra tiếng ưm ưm khi bị hôn, hô hấp cũng dần trở nên gấp gáp. Một tay Lục Quan Triều ôm lấy eo của cậu, tay kia xoa xoa tóc cậu rồi chạm vào tuyến thể ở sau gáy, và dùng những ngón tay hơi thô ráp của anh vuốt ve liên tục vào nơi tuyến thể.
Nguyễn Ưu nhạy cảm đến nỗi cậu thậm chí có thể cảm nhận được từng kẽ hở giữa những dấu tay đang cọ xát trên vùng da kia.
Nguyễn Ưu rùng mình một cái, Lục Quan Triều tưởng rằng cậu không thoải mái, vội vàng buông cậu ra, anh cúi đầu xuống và bắt gặp đôi mắt đỏ hoe của Nguyễn Ưu, bọn họ đều đang nhìn vào đôi mắt vừa chan chứa tình cảm vừa rưng rưng sắp khóc của nhau. Lục Quan Triều lại cúi đầu xuống lần nữa, lần này hơi thở của anh dừng lại trên tuyến thể của Nguyễn Ưu.
" Nơi này vẫn chưa được dùng đến, tôi có thể không, Ưu Ưu?." Lục Quan Triều hỏi.
Chưa kịp nói hết câu thì tay của Nguyễn Ưu càng nắm chặt vạt áo của Lục Quan Triều hơn, nếu không phải Lục Quan Triều đang ôm cậu, thì Nguyễn Ưu chắc chắn rằng mình sẽ ngã nhào ra đất. Tuyến thể mẫn cảm khiến Nguyễn Ưu không có chỗ nào che giấu nổi ham muốn của mình đối với Lục Quan Triều, dù cậu có muốn cãi bướng, thì cơ thể này cũng đã hoàn toàn phản bội cậu.
Mà Lục Quan Triều lại giống như một quý ông lịch sự nhã nhặn hỏi Nguyễn Ưu rằng có thể hay không.
Nguyễn Ưu khe khẽ gật đầu qua loa, Lục Quan Triều liền cúi đầu, dùng răng nanh sắc nhọn đâm vào làn da mềm mại và non mịn kia. Máu và tin tức tố cùng nhau tràn ra ngoài, rõ ràng là đã được đánh dấu hoàn toàn, nhưng việc đánh dấu tuyến thể vẫn mang ý nghĩa không thể thay thế.
Giống như sương sớm phủ trên cành thông thơm ngát, tin tức tố của Nguyễn Ưu và tin tức tố của Lục Quan Triều hòa quyện vào nhau, thậm chí còn bay ra ngoài từng chút từng chút một qua khe cửa phòng vệ sinh vốn không mấy kín gió. Phòng vệ sinh nho nhỏ giống như một buổi sáng mùa thu, ngập tràn hơi thở khoan khoái nhẹ nhàng.
Tin tức tố của Nguyễn Ưu vừa khéo có thể trung hòa được mùi hương quá nồng trong tin tức tố của Lục Quan Triều, sự kết hợp của bọn họ đã trở nên uyển chuyển hơn, và thậm chí trong tâm hồn cũng thoải mái hơn.
Qua một lúc lâu, Nguyễn Ưu nằm trong vòng tay của Lục Quan Triều và khẽ hỏi: " Độ tương thích là bao nhiêu?." Lục Quan Triều có chút lúng túng, anh đáp: " Cái này không quan trọng, Ưu Ưu à. Bọn mình không có độ tương thích thì vẫn sống rất tốt, tôi..." Nguyễn Ưu ngắt lời anh, cậu không ngẩng đầu, thế nhưng thái độ rất kiên quyết và nói: " Nhưng mà em muốn biết."
Lục Quan Triều đành phải nói thật: " 75%."
Đây quả thực không được xem là trị số quá cao. Nói chung, độ tương thích từ 60-70% thì không được coi là xứng đôi. Hầu hết các trị số tương thích của các cặp vợ chồng thông thường là hơn 80%, và có thể đạt từ 90% trở lên thì chính là độ tương thích cực kỳ cao. 90% trở lên cũng rất hiếm thấy, giống như độ tương thích 100%, mặc dù trông có vẻ rất hấp dẫn, nhưng độ tương thích quá cao thường sẽ dẫn đến những rắc rối không mong muốn, vậy nên điều mà đa số mọi người đều mong muốn nhất là đạt được độ tương thích trên 90% với bạn đời của mình.
Độ tương thích giữa Nguyễn Ưu và Lục Quan Triều rõ ràng là hơi thấp so với tiêu chuẩn thông thường. Nguyễn Ưu cảm thấy suy sụp tinh thần sau khi nghe xong, cậu bảo: " Chúng ta ra ngoài thôi."
Lục Quan Triều hôn lên tuyến thể của cậu rồi nói: " Ưu Ưu, tôi đã nghĩ kỹ rồi. Bọn mình không phải là nô ɭệ của tin tức tố, khi ấy không biết độ tương thích của tin tức tố thì bọn mình vẫn sống rất tốt. Suy cho cùng, cuộc sống là em và tôi cùng nhau trải qua, chứ không phải là em và tin tức tố của tôi. Em hãy xem như là tôi chưa từng làm chuyện khốn nạn như đi làm giám định, có được không?." Nguyễn Ưu nhìn vào mắt của Lục Quan Triều, anh nghiêm túc và không giống như giả bộ. Cuối cùng Nguyễn Ưu cũng gật đầu đáp: " Được."
- ---------------------------------------
☆ Lời tác giả:
" Rốt cuộc thì nháo ly hôn cũng là một quá trình, một quá trình mà Ưu Ưu phải cân nhắc hết lần này đến lần khác mới có thể quyết định và hiểu được."