Anh Ấy Thích Tin Tức Tố Vị Bạch Nguyệt Quang

Chương 21

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Lần thứ hai bước vào văn phòng của bác sĩ Hướng là khi ông mới vừa làm xong một ca phẫu thuật. Ông có chào hỏi Nguyễn Ưu khi vào cửa, nhưng cậu không có tâm trạng nào mà đáp lại. Trong lòng cậu đang rất rối bời, những lời cậu đã nói với bác sĩ Hướng ở trong lần kiểm tra trước vẫn còn văng vẳng bên tai. Vậy mà lúc này, Nguyễn Ưu lại đến đây để mạo hiểm.

Nguyễn Ưu ngồi đối diện với bác sĩ Hướng và nói: " Bác sĩ, tôi mang báo cáo kiểm tra sức khỏe tuyến thể lần trước của tôi đến đây. Có một số trị số tôi không hiểu lắm, mong ông xem giúp tôi."

Bác sĩ Hướng mở báo cáo kiểm tra ra rồi lật qua lật lại, ông chỉ vào các trị số mà Nguyễn Ưu khoanh tròn trên bản báo cáo và bảo: " Cậu nhìn đi, những dữ liệu này có nghĩa là tất cả các mục trị số tuyến thể của cậu đều cao hơn tiêu chuẩn bình thường, hay nói cách khác là tuyến thể của cậu rất mẫn cảm."

Bác sĩ Hướng đẩy kính một cái, ông hỏi Nguyễn Ưu: " Nếu tôi đoán không nhầm thì hẳn là cậu cũng rất nhạy cảm với tin tức tố phải không?." Nguyễn Ưu lặng lẽ gật đầu, cậu trầm mặc một lúc rồi lại hỏi bác sĩ Hướng: " Vậy ở trong tình trạng của tôi, nếu như tôi làm một số cuộc phẫu thuật tuyến thể... thì có ảnh hưởng lớn tới cơ thể của tôi hay không?." Bác sĩ Hướng lại thấy ngạc nhiên, ông lắc đầu rồi nói: " Nguyễn Ưu, sao mỗi lần cậu đến gặp tôi thì đều đưa ra những yêu cầu kỳ quái như thế, sao cậu cứ phải tự làm tổn thương chính mình như vậy chứ?." Giọng điệu của bác sĩ Hướng rất nghiêm túc, thậm chí còn hơi nghiêm khắc: " Lần trước tôi đã từng nói với cậu rồi mà, Nguyễn Ưu. Thay tuyến thể hay là thay tin tức tố thì đều không phải là chuyện nhỏ, lúc đó cậu cũng nói rằng cậu đã hiểu rồi. Từ đó tới nay mới qua được bao lâu, tại sao cậu lại tới tìm tôi rồi đưa ra loại yêu cầu này.

Tuyến thể là chỗ hiểm (1) của cậu, Nguyễn Ưu, cậu không còn thiết sống nữa ư?." Nguyễn Ưu hoảng sợ lắc đầu và thốt lên: " Không phải! Không phải tôi không muốn sống! ". Cậu chớp chớp mắt thất thần, không biết phải đặt ánh mắt vào đâu, một lúc lâu sau cậu mới nói: " Bác sĩ Hướng, tôi đã lớn như vậy rồi mà chưa từng nhận được bất kỳ niềm vui sướиɠ nào. Nhưng lại vì tuyến thể này mà chỉ thu về rất nhiều thứ mà tôi không đáng phải nhận. Tôi đang băn khoăn không biết nếu tôi thay đổi nó thì tôi có thể thay đổi được cuộc sống hiện tại của mình hay không."

(1) 命门 : mệnh môn: vị trí chỗ hiểm trên cơ thể hoặc nơi chí mạng ở trên người.

Nguyễn Ưu nói chuyện rất ngắn gọn, nhưng bác sĩ Hướng nghe xong lại gật đầu thấu hiểu, ông nói: " Nguyễn Ưu, trong số những bệnh nhân tới chỗ tôi khám bệnh, giữa vợ chồng bọn họ đều có rất nhiều mẫu thuẫn. Tôi cũng không khuyên cậu bằng những câu nói như giữa vợ chồng thì nên nói chuyện rõ ràng, hay đầu giường cãi nhau, cuối giường hòa. Tôi chỉ xuất phát từ cơ thể của cậu mà nghĩ. Tuyến thể của cậu đã từng phải chịu chấn thương, thật sự không thích hợp làm lại loại phẫu thuật này. Đừng vì bất cứ người nào, hãy vì chính mình mà cân nhắc, cậu suy nghĩ kỹ một chút đi.

Cuộc đời của cậu không chỉ gói gọn trong một cuộc hôn nhân, tương lai sau này còn rất dài."

Thấy vẻ mặt của Nguyễn Ưu vẫn còn buồn bã, bác sĩ Hướng lại khuyên: " Cậu hãy bình tĩnh suy nghĩ trước đã. Nếu cậu vẫn kiên quyết muốn làm phẫu thuật và có thể chịu được rủi ro sau phẫu thuật, vậy thì cậu có thể đến đây làm phẫu thuật."

Những lời nói ẩn ý của bác sĩ Hướng đều là không hy vọng Nguyễn Ưu trải qua cuộc phẫu thuật này. Nhưng trước khi rời khi, Nguyễn Ưu vẫn lấy ra một bản mẫu dữ liệu khác. Đây là báo cáo giám định tin tức tố mà Nguyễn Ưu đã lén lút làm cho Lục Quan Triều, đây cũng là chỗ tiện lợi khi làm việc ở Tâm An. Mặc dù giám định độ tương thích tin tức tố của hai người chỉ có thể được thực hiện thông qua cơ quan giám định quốc gia, nhưng nếu chỉ giám định một loại tin tức tố thì Nguyễn Ưu vẫn có thể làm được ở trong Tâm An.

Nguyễn Ưu cắn môi, do dự một chút, cậu hỏi bác sĩ Hướng: " Bác sĩ, cảm phiền ông dành chút thời gian giúp tôi xem qua cái này. Nếu là tin tức tố như vậy mà muốn đạt đến một mức độ tương thích với anh ấy, thì trị số tin tức tố của đối phương phải ở mức nào ạ?." Bác sĩ Hướng mở ra rồi nhìn một lúc, ông nói: " Giám định cái này thì nhanh thôi, cậu đừng đi vội, một lát nữa sẽ có kết quả."

Trong văn phòng của bác sĩ Hướng có thiết bị, ông vừa nhập dữ liệu vừa bảo Nguyễn Ưu: " Đây là dữ liệu tin tức tố của Lục tiên sinh đúng không. Nhìn cậu nóng lòng như lửa đốt như thế, tôi cũng không đành lòng để cậu phải đợi nhiều ngày như vậy."

Kết quả xét nghiệm đi ra từ cổng xuất giấy của thiết bị, bác sĩ Hướng cầm kết quả xem xét một lúc, ông nói với Nguyễn Ưu vừa thò đầu sang nhìn: " Hmm... Thông qua kết quả, độ phù hợp dư vị (2) của tin tức tố phải nằm giữa f-s23 đến f-s27, cũng tức là thiên về tin tức tố có vị ngọt. Trị số này cũng là trị số gần nhất trong tin tức tố của cậu, những trị số khác đều chênh lệch nhau khá nhiều."

(2) 余味 : dư vị, dư âm, vị đọng lại.

Tầm mắt của Nguyễn Ưu đặt trên bản báo cáo kiểm tra của mình, trong những số liệu chi chít, cậu nhìn thấy dư vị tin tức tố của mình nằm trong khoảng ≤f-s2. Đúng như nhận thức của Nguyễn Ưu về tin tức tố của mình, nó vô cùng vô cùng nhạt nhẽo, hầu như không có chút vị ngọt nào.

Thế mà, hóa ra đó lại là một trị số tương xứng nhất giữa mình và Lục Quan Triều.

Qua một lúc lâu, Nguyễn Ưu nói giọng khàn khàn: " Bác sĩ, tôi muốn làm."

Bác sĩ Hướng nhìn chằm chằm vào Nguyễn Ưu một lúc, ông thở dài rồi nói: " Dù cho tôi không kiến nghị cậu làm cuộc phẫu thuật này, nhưng cậu vẫn nhất quyết muốn làm thì tôi cũng không thể can thiệp vào quyết định của cậu.

Nhưng mà Nguyễn Ưu à, cậu phải hiểu rằng dù các chuyên gia hàng đầu trong nước có thực hiện loại phẫu thuật này thì cũng không thể tránh khỏi rủi ro. Cậu nên chuẩn bị sẵn tâm lý."

Ánh mắt nặng trĩu của bác sĩ Hướng nhìn vào Nguyễn Ưu, ông vô cùng nghiêm túc khuyên bảo: " Quan trọng nhất là, cậu cần biết rằng tin tức tố không phải là cơ sở của tất cả các cuộc hôn nhân.

Và một cuộc hôn nhân hoàn toàn dựa vào tin tức tố để duy trì thì nhất định không phải là một cuộc hôn nhân hạnh phúc.

Tôi hi vọng cậu sẽ suy nghĩ thật kỹ."

Nguyễn Ưu thưa " Vâng " một tiếng, bác sĩ Hướng còn bảo: " Nếu như cậu quyết định làm cuộc phẫu thuật này thì phải tạm dừng ba tháng của kỳ phát tình. Tôi sẽ dùng thuốc để kiềm chế kỳ phát tình của cậu, cậu cũng cố gắng tránh quan hệ tìиɧ ɖu͙©. Ý tôi là cậu phải cực kỳ triệt để hoàn toàn, nếu không thì tôi không có cách nào đảm bảo rằng toàn bộ hệ thống tuyến thể của cậu sẽ không bị xáo trộn."

Sau khi ra khỏi bệnh viện, Nguyễn Ưu lê bước chân nặng nề về nhà. Thời điểm về đến nhà là khi mặt trời chiều ngả về tây, ánh hoàng hôn buông xuống phía chân trời, Nguyễn Ưu ngồi trên ghế salon và nhìn ngẩn ngơ một lúc.

Bác sĩ Hướng đã cho Nguyễn Ưu dùng một loại thuốc tạm thời. Tuyến thể của Nguyễn Ưu có hơi xót và tê. Có lẽ là do tác dụng của thuốc nên cậu cảm thấy máu chảy trong tuyến thể không được thông suốt, hình như bị tắc nghẽn bởi vật gì đó. Bác sĩ Hướng nói đó là do cậu không thể tự kiểm soát được tin tức tố.

Tay của Nguyễn Ưu lại xoa xoa tuyến thể của mình lần nữa, đây là một vụ đánh cược lớn trong cuộc đời của cậu và Nguyễn Ưu khó có thể kiềm chế được sự căng thẳng và bối rối.

Đợi đến khi Nguyễn Ưu lấy lại tinh thần thì trời cũng đã tối. Cậu đang chuẩn bị đứng dậy đi tắm rửa rồi đi ngủ thì lại có tiếng động từ ngoài cửa vọng vào. Nguyễn Ưu thò đầu ra nhìn, thì ra là người đã lâu không về nhà, Lục Quan Triều trở lại.

Khi Lục Quan Triều trở về thì nhìn thấy đèn trong nhà tối om, anh tưởng là Nguyễn Ưu không có nhà hoặc đã ngủ rồi, đưa tay ra bật đèn lại phát hiện hai người đang nhìn nhau.

Tình cảnh đặc biệt lúng túng, Nguyễn Ưu thu hồi ánh mắt trước tiên.

Nguyễn Ưu đứng dậy, động tác khi cậu xỏ dép lê vô cùng căng thẳng, tựa như không thể chờ nổi muốn rời khỏi phạm vi tầm mắt của Lục Quan Triều.

Song, quả thực cậu đã làm như vậy. Nguyễn Ưu không hề nói gì, cậu mở cửa bước vào phòng tắm và đóng cửa bỏ lại Lục Quan Triều đang đứng lặng lẽ ở lối vào.

Khi Nguyễn Ưu đi ngang qua Lục Quan Triều, Lục Quan Triều ngửi thấy một mùi sương tươi mát. Sương không nên có mùi vị, đó là mùi tin tức tố của Nguyễn Ưu. Nhưng Lục Quan Triều quen thuộc với vị ngọt này. Thậm chí mùi vị này đã từng làm bùng lên du͙© vọиɠ của anh, cũng quẩn quanh chóp mũi rất lâu không rời.

Lục Quan Triều chỉ có thể ngửi thấy mùi nhưng không nắm được tay của Nguyễn Ưu, điều này mang đến cho anh rất nhiều cảm xúc tựa như tiếc nuối và mất mát. Lục Quan Triều như bị ma xui quỷ khiến mà nhớ đến cổ tay nhỏ gầy của Nguyễn Ưu, giống như được sương làm ẩm, cổ tay ấy cũng mịn màng như thế. Khi ở trên giường mà nắm chặt cổ tay này thì sẽ chỉ càng làm cho người ta muốn ôm Nguyễn Ưu vào sâu trong vòng tay của mình.

Dòng suy nghĩ của Nguyễn Ưu rất loạn trong khi tắm, cậu không biết tại sao Lục Quan Triều lại về nhà đột ngột. Cậu vẫn đang suy nghĩ về những lời nói của bác sĩ Hướng, không biết sẽ có rủi ro gì đằng sau sự mạo hiểm của mình. Rồi cậu nghĩ đến suy đoán khi trò chuyện với Cố Hân Nhĩ, nó giống như một ảo ảnh lúc có lúc không và chỉ chờ Nguyễn Ưu đến gần.

Nguyễn Ưu co rúm lại trong dòng nước ấm áp, cậu tự an ủi bản thân, có lẽ không cần nghĩ nhiều như vậy. Kết quả tệ nhất cũng chỉ là, lần trở lại này của Lục Quan Triều là để nói về kết quả cuối cùng của hai người.

Nguyễn Ưu nghĩ đến vô số khả năng, lại không ngờ rằng khi cậu từ phòng tắm đi ra thì nhìn thấy Lục Quan Triều cũng đã thay đồ ngủ và dựa vào đầu giường trong phòng ngủ chính sau khi tắm xong.

Bây giờ Nguyễn Ưu không có tâm trạng nào mà ngủ cùng Lục Quan Triều, những suy nghĩ lung tung trong khi tắm cứ ngập tràn trong đầu của cậu, khiến cho cậu không có tâm trạng để đi lấy lòng và hùa theo Lục Quan Triều. Nguyễn Ưu chủ động muốn quay lại phòng cho khách mà mình đã ở trước đó, không ngờ mới rời đi cái bóng trước cửa phòng ngủ chính thì đã bị Lục Quan Triều gọi lại trong nháy mắt.

" Em không vào ngủ mà còn đi đâu vậy?." Lục Quan Triều không vui hỏi.

Nguyễn Ưu không hiểu rốt cục là Lục Quan Triều muốn thế nào, cậu cau mày đứng ở cửa phòng ngủ chính. Lục Quan Triều vỗ vỗ vào chiếc gối mà Nguyễn Ưu thường hay ngủ ở đầu bên kia, ý anh rất rõ ràng, bảo Nguyễn Ưu qua đây ngủ.

Nguyễn Ưu, người chưa bao giờ công khai làm trái ý của Lục Quan Triều, đột nhiên nổi giận. Cậu đã quyết định hy sinh lớn như vậy để tạo ra tin tức tố tương thích với loại mà Lục Quan Triều muốn, còn Lục Quan Triều thì lại như người không biết chuyện gì xảy ra và kêu cậu qua ngủ.

Thái độ thản nhiên như vậy, cứ như thể sự thờ ơ trước đây và việc không trở về nhà trước đây, chỉ là một giấc mơ của Nguyễn Ưu.

Cuộc hôn nhân này vào thời điểm nào thì nên là tình trạng gì, tất cả đều do Lục Quan Triều định đoạt.

Thực sự Nguyễn Ưu không thể theo kịp suy nghĩ của Lục Quan Triều. Vào lúc này cậu đột nhiên bắt đầu hoài nghi, mình làm tất cả những chuyện này đến cùng là có ý nghĩa gì.

Nguyễn Ưu đã nghĩ rằng Lục Quan Triều rất để ý đến trị số không đủ tương thích của tin tức tố, lúc này cậu mới chợt nhận ra rằng có vẻ không phải là như vậy. Có lẽ Cố Hân Nhĩ đã nói đúng, thái độ kỳ lạ của Lục Quan Triều không phải vì những gì cậu đã làm, mà là vì có một người nào đó tác động đến cảm xúc của Lục Quan Triều.

Nguyễn Ưu nhìn chằm chằm vào Lục Quan Triều, cậu hỏi: " Lục Quan Triều, hóa ra sau khi tuyến thể của em hồi phục thì anh không thể chờ nổi mà đi làm giám định độ tương thích, nhận được kết quả thì mười ngày nửa tháng không trở về nhà, thậm chí còn bị em bắt gặp. Bây giờ vừa mới trở về thì có thể khiến cho em nghĩ rằng dường như trước đây chưa từng có chuyện gì xảy ra mà tiếp tục ngủ cùng với anh trên một chiếc giường hay sao?." Không đợi Lục Quan Triều đáp lời, Nguyễn Ưu lại hỏi: " Lục Quan Triều, ở trong lòng của anh, rốt cuộc em là vợ của anh hay là một con chó, anh gọi thì đến anh đuổi thì đi?." Đây là một câu hỏi mà từ trước tới nay, Nguyễn Ưu luôn muốn hỏi Lục Quan Triều.

Có lẽ sự yêu thích trước đây đã khiến cho Nguyễn Ưu có thể bao dung cho nhiều hành động quá đáng của Lục Quan Triều và quên đi rất nhiều hành vi hà khắc của Lục Quan Triều, nhưng giờ đây, Nguyễn Ưu không thể giả vờ ngu ngốc trong thời gian dài bị bạo lực lạnh và tính khí quái đản của anh nữa.

Cậu thích Lục Quan Triều, cậu sẵn sàng hy sinh rất nhiều vì Lục Quan Triều. Nhưng thứ cậu muốn đổi lại là tình yêu, có lẽ là trước khi yêu, là lúc Lục Quan Triều đối xử với cậu bằng một thái độ bình thường.

Sắc mặt của Lục Quan Triều trở nên rất khó coi, dường như không ngờ Nguyễn Ưu sẽ trả lời như vậy. Dẫu sao trước đây cũng vậy mà, đối với cậu như xa như gần, đối với cậu lúc tốt lúc xấu, đối với cậu nắng mưa thất thường, Nguyễn Ưu đều sẽ chấp nhận tất cả, lần này sao lại nhất quyết không được.

Mà Nguyễn Ưu nghểnh cổ lên nhìn thẳng vào hai mắt của anh và không định nói gì nữa. Cậu mở tủ lấy quần áo của mình ra rồi chuẩn bị rời đi.

Lục Quan Triều chợt nhận ra Nguyễn Ưu hoàn toàn khác với omega thơm mềm mà anh tưởng tượng. Cậu có cá tính, có sự giận dữ, ngoài ra còn có một lòng tự trọng mạnh mẽ không chịu khuất phục trước alpha của mình.

Nhưng một omega có ý thức bản thân mãnh liệt như vậy, vốn là một trò hề.

Lục Quan Triều từ từ đứng dậy. Anh bước đến gần Nguyễn Ưu và không làm gì cả, chỉ là phân bố một ít tin tức tố. Mặc dù độ tương xứng của Nguyễn Ưu và Lục Quan Triều không cao lắm, nhưng với tư cách là một alpha đã đánh dấu cậu, tin tức tố của Lục Quan Triều vẫn có khả năng chi phối và khống chế Nguyễn Ưu rất mạnh.

Nguyễn Ưu gần như ngay lập tức cảm thấy chân mình mềm nhũn, cậu đặt tay lên tủ quần áo bằng gỗ, trên tủ lưu lại mấy dấu ngón tay ướŧ áŧ và ám muội.

Lòng bàn tay của cậu đổ mồ hôi, cậu cố gắng hết sức để mình không bị Lục Quan Triều làm ảnh hưởng.

Nhưng sự chống cự của Nguyễn Ưu có hiệu quả rất nhỏ, Lục Quan Triều duỗi tay ra ôm eo của Nguyễn Ưu và ném cậu xuống giường.

Lục Quan Triều cởi bỏ chiếc áo choàng tắm rộng rãi, lộ ra một cơ thể cường tráng và rắn chắc. Anh cởi sạch toàn bộ, nhưng không cởi bộ đồ ngủ ở trên người Nguyễn Ưu. Anh chỉ vươn tay nâng cằm Nguyễn Ưu lên, để cậu ngẩng đầu, bị động tiếp nhận nụ hôn của anh.

Nguyễn Ưu vùng vẫy dữ dội, cậu hiểu rõ Lục Quan Triều một khi tên đã trên dây thì tối nay, anh chắc chắn sẽ làm cậu. Nhưng bác sĩ Hướng đã dặn đi dặn lại rằng nhất định không được quan hệ tìиɧ ɖu͙©.

Tuy rằng cuộc tranh chấp vừa rồi làm cho Nguyễn Ưu bị dao động với việc phẫu thuật tuyến thể, nhưng thuốc đã dùng rồi, chuyện gì sẽ xảy ra sau đó, chẳng những Nguyễn Ưu không có cách nào khống chế, e rằng ngay cả bác sĩ Hướng cũng không kiểm soát nổi.

Nhưng hiển nhiên là, sự vùng vẫy dữ dội của Nguyễn Ưu đã kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến Lục Quan Triều. Lục Quan Triều không chỉ trở nên hưng phấn hơn mà thậm chí còn gợi lên nhân tố bạo lực ẩn sâu trong từng gen alpha.

Lục Quan Triều dùng thắt lưng của áo choàng tắm để trói hai tay Nguyễn Ưu vào đầu giường. Nguyễn Ưu vô cùng sợ hãi, cậu ngàn vạn lần không nghĩ đến Lục Quan Triều sẽ đối xử với cậu như vậy.

Trong lúc Nguyễn Ưu đang giãy giụa thì áo ngủ của cậu đã biến thành nửa mặc nửa cởi. Xương bả vai (3) mảnh khảnh của cậu run lên trong không khí và l*иg ngực mỏng manh nhấp nhô dữ dội. Lục Quan Triều bóp núʍ ѵú nho nhỏ hồng của cậu và vặn nhẹ một cái, trong miệng Nguyễn Ưu liền bật ra một tiếng rêи ɾỉ.

(3) 蝴蝶骨 : xương bả vai/ xương bướm: là xương có hình tam giác nằm ở phía sau lưng.

Cậu không ngừng giãy dụa, nhưng không đúng cách, chỉ có bị hai tay của Lục Quan Triều ôm lấy ngực, xoa nắn liên tục như ngực phụ nữ.

Vậy mà Nguyễn Ưu, trong sự kɧıêυ ҡɧí©ɧ thô bạo như vậy, cậu đột nhiên lại cảm nhận được một cỗ kɧoáı ©ảʍ bùng cháy giống như ngòi nổ bật chốt, một đường bén lửa, trực tiếp xông thẳng vào trí óc.

Bàn tay của Lục Quan Triều lần mò xuống dưới, anh chỉ cần dùng một tay là có thể nắm chặt hai mắt cá chân của Nguyễn Ưu trong lòng bàn tay, sau đó nhấc chúng lên để hậu huyệt của Nguyễn Ưu lộ ra ở trong không trung. Hậu huyệt của Nguyễn Ưu bị căng thẳng đến mức sợ hãi mà co rúm lại. Lục Quan Triều vừa đưa một ngón tay vào thăm dò thì ngay lập tức được bao bọc chặt chẽ bởi đường ruột ấm áp.

Cảm thấy có dị vật xâm nhập, Nguyễn Ưu càng vùng vẫy dữ dội hơn. Động tác quá mạnh, đầu của chiếc giường sắt (4) rung chuyển phát ra tiếng kêu leng keng leng keng. Nhưng Lục Quan Triều không có ý dừng lại, hôm nay anh nhất định phải trừng phạt Nguyễn Ưu không nghe lời, tất nhiên là Nguyễn Ưu càng không muốn thì càng phải làm cho bằng được.

(4) 铁艺 : wrought iron: sắt rèn

Lục Quan Triều mở rộng qua loa vài lần, đường ruột của omega cực kỳ mẫn cảm nên đã sớm tiết ra chất nhờn trơn trượt. Lục Quan Triều khẽ cười, anh giơ ngón tay lên trước mặt Nguyễn Ưu và nói: " Còn khóc thét lên nữa, nhìn xem đây là cái gì, đây là bằng chứng mà em muốn."

Nguyễn Ưu hoảng hốt lắc đầu và thốt lên: " Em dùng miệng, em dùng miệng ngậm cho anh ra được không. Em xin anh mà..."

Nguyễn Ưu chưa bao giờ cầu xin Lục Quan Triều bất cứ điều gì, vào lúc này, nỗi sợ hãi vô danh lấn át mọi thứ, khiến cho cậu phải mở miệng cầu xin Lục Quan Triều.

Nhưng Lục Quan Triều không hề bị lay động, anh nhìn thẳng vào đôi mắt của Nguyễn Ưu và bảo: " Nhưng tôi không muốn em dùng miệng."

Qυყ đầυ khổng lồ của Lục Quan Triều đã dựng thẳng đè lên hậu huyệt của Nguyễn Ưu. Anh lạnh lùng nói không chút cảm xúc: " Nguyễn Ưu, em phải nhớ kỹ, tôi là alpha của em, tôi đã đánh dấu em, cho nên em nhất định phải tuân theo sự điều khiển của tôi."

Lục Quan Triều nói xong liền tiến vào Nguyễn Ưu không chút thương tiếc. Dù cho Nguyễn Ưu còn đang khóc lóc giãy dụa, nhưng đường ruột của cậu vẫn nhiệt tình tiếp nhận sự ra vào của Lục Quan Triều. Lục Quan Triều chỉ thích ứng một lúc đã mạnh mẽ di chuyển, tốc độ ra vào của anh rất nhanh, Nguyễn Ưu đã sớm bị anh va chạm đến mất đi ý thức.

Giữa lúc đầu óc mơ hồ, cuối cùng Nguyễn Ưu cũng nhận ra. Hóa ra những cảm giác trước đây không phải là ảo giác, mình thực sự chỉ là một đồ vật để hứng chịu những ham muốn của Lục Quan Triều.

Cậu tuyệt vọng chịu đựng sự ra vào của Lục Quan Triều, hậu huyệt vốn còn có chút ướŧ áŧ thì trở nên càng lúc càng khô khốc. Nguyễn Ưu chẳng hề được hưởng thụ trong trận hoan ái này, cậu hận không thể kết thúc sớm một chút.

Nhưng Lục Quan Triều không dễ dàng buông tha cho Nguyễn Ưu như thế, anh chỉ cho rằng Nguyễn Ưu lạnh nhạt là bởi vì còn chưa đủ kí©ɧ ŧɧí©ɧ, nên muốn vào sâu hơn nữa để kí©ɧ ŧɧí©ɧ cậu.

Khi Nguyễn Ưu phát hiện ra Lục Quan Triều đang cố đẩy vào khoang sinh sản của mình, cậu vẫn còn trong tuyệt vọng rốt cuộc kêu lên một tiếng thê lương. Có lẽ là do tiếng kêu của cậu quá mức thảm thiết, nên cuối cùng Lục Quan Triều cũng chú ý đến.

Cửa khoang sinh sản còn có vẻ dục cự còn nghênh, mềm mại và kí©ɧ ŧɧí©ɧ, muốn rời khỏi nơi này, Lục Quan Triều vẫn phải nghiến răng nghiến lợi.

Lục Quan Triều vốn muốn mượn ngày hôm nay để khiến cho Nguyễn Ưu nhớ kỹ thật lâu. Nhưng Nguyễn Ưu cứ khóc hoài, anh không thể làm tiếp nữa, vậy nên có chút buồn bực hỏi cậu: " Rốt cuộc hôm nay em bị làm sao vậy?." Cả người Nguyễn Ưu cuộn tròn lại, từng giọt từng giọt mồ hôi lăn dài trên trán của cậu. Sắc mặt cậu tái nhợt, cậu vươn tay ra muốn che đi tuyến thể, miễn cưỡng giơ tay lên thì mới phát hiện bàn tay mình đang run lên bần bật.

Lục Quan Triều chưa từng thấy Nguyễn Ưu như thế này, cuối cùng anh cũng sợ rồi.

" Nguyễn Ưu! Nguyễn Ưu!" Lục Quan Triều lay lay bờ vai của Nguyễn Ưu.

Nguyễn Ưu tỉnh táo lại một chút từ trong trạng thái sắp hôn mê, cậu nhíu đôi lông mày thanh tú trong đau đớn và thì thào nói: " Đau quá, em đau quá..."