Kiều Thê Của Đại Lão Muốn Bỏ Trốn

Chương 2: Vợ của tôi, người tôi yêu

Truyện đã edit chỉ được đăng tải duy nhất trên s1apihd.com @nhacuatortue867

"Tại sao ngày mai lại đến Thượng Hải?"

"Bàn chuyện kinh doanh."

"Đi bao nhiêu ngày?"

"Không xác định."

"Hừ..." Giang Nguyệt làm lơ mì ống đưa tới miệng, vẻ mặt khó xử "Em không muốn đi..."

Ngay khi Giang Nguyệt vừa nói xong, Phó Hồng Dữ đã đập mạnh chiếc nĩa xuống cái đĩa.

Bộ đồ ăn màu bạc va vào chiếc đĩa sứ tạo ra âm thanh giòn tan, khiến người hầu trẻ tuổi đang đợi bên cạnh thực sự giật mình.

Giang Nguyệt đang ngồi trên đùi Phó Hồng Dữ, chắc chắn là người ở gần nhất và bị kinh hãi nhất. Vai của cậu run rẩy, suýt nữa đã bật khóc.

"Tại sao?" Phó Hồng Dữ khẽ cau mày, "Không muốn đi cùng anh sao?

Giang Nguyệt muốn nói hàng chục nghìn lần! Đúng! Tôi không muốn đi cùng anh!

Nếu không phải vì quan tâm đến bầu không khí thư thái lúc anh không ở nhà, ai thèm quan tâm anh sẽ công tác ở đâu hay phải đi bao xa!

Nhưng nếu cậu thật sự nói như vậy, Phó Hồng Dữ chắc chắn có thể ăn tươi nuốt sống cậu.

Giang Nguyệt sụt sịt, đầu óc quay cuồng trong trạng thái sợ hãi, cuối cùng cậu cũng nghĩ ra được một cái cớ tử tế.

"Em, em không thích ra ngoài. Em mới dọn tới đây thôi, ngay cả giường cũng chưa quen. Nếu em đi với anh dăm ba bữa, em chắc chắn không thể ngủ ngon."

Người hầu đi tới thu dọn dao nĩa và đĩa cũ, một lần nữa bưng lên một đĩa đầy ắp mì ống pho mát rải nấm cục đen lên trên, và đưa một chiếc nĩa mới.

"Từ từ sẽ quen." Phó Hồng Dữ xắn nĩa mì đưa đến bên miệng Giang Nguyệt, "Đi theo anh là phải di chuyển khắp nơi."

Xét cho cùng, Phó Gia sở hữu một chuỗi khách sạn và quán bar, vì vậy hàng năm hắn phải đi rất nhiều nơi chỉ để kiểm tra mặt tiền của cửa hàng.

Mì ống đưa đến miệng phả ra mùi thơm sữa ngon lành, nhưng Giang Nguyệt thật sự không có cảm giác thèm ăn: "Nhưng... nhưng em vẫn mắc chứng sợ xã hội! Em rất ghét gặp gỡ và chào hỏi người lạ."

"Không thành vấn đề." Phó Hồng Dữ không để trong lòng "Chỉ cần ở bên cạnh anh là được. Anh sẽ lo việc xã giao và chào hỏi."

"Điều đó..."

Giang Nguyệt nhất thời không nghĩ ra cách nào khác, đành phải chấp nhận số phận, chống tay lên bàn ăn muốn đứng dậy.

"Vậy em về phòng thu dọn đồ đạc."

"Không vội." Phó Hồng Dữ ôm vòng eo mảnh khảnh của cậu, không cho cậu đi, "Lát nữa thu dọn đồ đạc cũng được, em ngồi xuống ăn trước đi."

"Buổi chiều có một người bạn cũ tới thăm, em đi đón nó với anh."

Vừa nói, hắn vừa đưa nĩa đồ ăn lên trước mặt, ra hiệu Giang Nguyệt mở miệng.

Giang Nguyệt thực sự rất ghét kiểu đút ăn như cho thú cưng này!

Ngủ với hắn vào ban đêm đã rất khó chịu rồi, những lúc khác cậu chỉ muốn tránh xa Phó Hồng Dữ càng xa càng tốt.

"... À." Giang Nguyệt bực bội mở miệng ăn mì ống, "Bạn cũ nào, đang làm gì?"

"Kinh doanh thuốc lá và rượu."

Việc đút ăn thành công khiến Phó Hồng Dữ có tâm trạng rất tốt, hắn đút mãi cũng không thấy mệt, tiếp tục động tác.

"Hai người đã quen biết một khoảng thời gian, đúng lúc anh giới thiệu nó với em."

Cụm từ "giới thiệu" khiến Giang Nguyệt khó mà không suy ngẫm.

Có lẽ là do tuổi tác chênh lệch tới chín năm nên có nhiều sự khác biệt, sau khi sống chung hơn nửa tháng, Giang Nguyệt vẫn không thể hiểu được suy nghĩ và mạch não của Phó Hồng Dữ.

Hắn rõ ràng không yêu cậu, không cho cậu một đám cưới cũng như một danh phận. Điều này khiến những người xung quanh cứ xưng hô với cậu một cách lộn xộn, một số gọi là cậu chủ nhỏ, một số được gọi là phu nhân; tính nóng nảy và xấu, luôn thích trêu chọc và quản lý cậu?

Nếu hắn chỉ xem cậu như một bạn giường, vậy sao lại tự dưng muốn giới thiệu bạn bè của mình...? Chuyện này là sao đây.

Giang Nguyệt cảm thấy oán hận trong lòng, ghi thêm một mục nữa cho Phó đại gia vào sổ.

Cậu muốn xem Phó Hồng Dữ sẽ giới thiệu cậu như thế nào khi "bạn cũ" của hắn đến vào buổi chiều!

Gần ba giờ, người bạn cũ đến.

"Yo, sắc mặt của anh Hồng Dữ tốt ghê?"

Suy cho cùng, người được Phó Hồng Dữ gọi là "bạn cũ", ắt hẳn cách chào hỏi cũng khác người thường. Sau khi gả vào nhà họ Phó nhiều ngày như vậy, cậu chỉ nghe những người xung quanh gọi hắn là "Phó Gia" hoặc "sếp Phó", đây là lần đầu tiên Giang Nguyệt nghe người khác gọi "anh Hồng Dữ".

"Có phải gần đây chuyện tình cảm của anh rất tốt đúng không? Để tôi đoán xem, bé đáng yêu ở bên cạnh anh là ai đây?"

Giang Nguyệt đang nắm tay với Phó Hồng Dữ, cậu im lặng và giả vờ e thẹn, nghiêng đầu để xem người nói có ý gì.

"Lưu Tranh, thôi đủ rồi, diễn cũng chân thật quá." Phó Hồng Dữ cười khẽ, thay đổi động tác từ nắm tay thành ôm cậu vợ trẻ vào lòng, "Giới thiệu một chút, đây là vợ của tôi, người tôi yêu, Giang Nguyệt."

Giang Nguyệt khẽ cau mày, thầm nghĩ giấy đăng ký kết hôn còn chưa có, mà hắn dám mặt dày gọi cậu là "vợ", "người tôi yêu"?

Quả nhiên người già toàn là mặt dày, mặt dày!

"Xin chào, xin chào, phu nhân trẻ." Lưu Tranh chắp tay cúi đầu, "Tôi và Phó Hồng Dữ đã quen biết nhiều năm như vậy, tôi biết rất rõ hắn là người như thế nào. Đúng là làm khó cho cậu, tuổi còn trẻ mà đã dính vô người có nhiều tính xấu như vậy."

"Không nói được lời hay thì im đi."

Phó Hồng Dữ dẫn mọi người vào trong, âu yếm hôn lên trán Giang Nguyệt.

"Miệng chó không mọc được ngà voi, đừng dạy hư bé con nhà tôi."

Giang Nguyệt trong lòng cho rằng anh bạn cũ này nói đúng, tính cách của anh không tốt mà! Tại sao chỉ có anh được nổi giận, mà không cho người khác nói?

- - Quả nhiên, trái tim của người già vẫn rất yếu đuối!

"Xin chào ~" Giang Nguyệt rất thích Lưu Tranh dám nói ra sự thật, ngọt ngào chào hỏi y, "Hoan nghênh đến nhà chúng tôi."

"Ehhh, chào chào chào!"

Nụ cười và giọng nói của thiếu niên 18 tuổi quá có sức cuốn hút, Lưu Tranh vui vẻ ra mặt, chỉ tay hướng bên ngoài.

"Tôi có mang hai chai rượu vang Bordeaux 1900. Đây là bảo vật trong cửa hàng của tôi! Nếu không phải vì mặt mũi của anh Hồng Dữ, tôi cũng không nỡ lấy tụi nó ra."

Nhóm ba người không ngồi xuống phòng khách, mà đi thẳng vào phòng tiếp khách với không gian riêng tư tốt hơn và ít người hầu hơn.

"Đừng ba hoa nữa. Nói đi, có chuyện gì vậy?"

Phó Hồng Dữ vòng tay ôm Giang Nguyệt ngồi lên trên đùi hắn, một tay ôm eo cậu vợ trẻ, tay kia ra hiệu cho trợ lý Quản Tuấn đóng cửa.

"Không có việc gấp thì làm gì chạy tới chỗ tôi?"

"Không phải chuyện lớn." Lưu Tranh nhìn sang Giang Nguyệt, hỏi: "Anh và phu nhân làm thủ tục chưa?"

Giang Nguyệt lấy làm lạ: Làm thế nào mà người này biết Phó Hồng Dữ chưa làm thủ tục với cậu?

Phó Hồng Dữ nhận lấy điếu thuốc từ tay trợ lý và châm lửa: "Không."

"Cũng đúng." Giọng điệu của Lưu Tranh trở nên nghiêm túc hơn rất nhiều, "Bớt phiền phức nữa."

Phó Hồng Dữ chậm rãi phun một ngụm khói trắng lên mặt Giang Nguyệt, giọng điệu thản nhiên: "Gần đây thế nào?"

Giang Nguyệt mất cảnh giác nên bị phun khói đến nỗi choáng váng.

"Đang được điều tra."

Lưu Tranh chỉ nói một nửa, nhếch miệng với Phó Hồng Dữ trước khi nói.

"Anh cẩn thận xíu."

Phó Hồng Dữ giễu cợt: "Đang điều tra nghiêm ngặt nhỉ? Tôi chẳng đυ.ng vào, tại sao phải cẩn thận."

Giang Nguyệt không nhìn thấy hành động vừa rồi của Lưu Tranh, nhưng cảm thấy hai người nói chuyện mà giống như đang đánh đố, khiến cậu buồn ngủ.

Cậu thấp giọng hỏi Phó Hồng Dữ, "Tiên sinh, anh đang nói về cái gì vậy?"

Phó Hồng Dữ hôn lên môi Giang Nguyệt, nói qua loa cho xong chuyện: "Em không cần phải biết."

Giang Nguyệt bực bội lén lau miệng, thầm nghĩ lát nữa nhất định phải rửa mặt súc miệng - Ở chung với Phó Hồng Dữ, lúc nào cậu cũng có thể dính toàn mùi khói của hắn!

"Tôi biết là anh không đυ.ng vào - nhưng tôi không chịu nổi việc có người nhắm vào anh." Lưu Tranh lo lắng, "Súng bắn chim đầu đàn! Khách sạn mới của anh mới chạy thử thôi đã rất nổi tiếng ở Thượng Hải, không biết có bao nhiêu người đỏ mắt ghen tị, chờ cơ hội hạ bệ anh sao?"

"Vậy thì sao?" Phó Hồng Dữ không quan tâm "Chắc hẳn có nhiều người đang nhìn nhắm vào tôi. Sau khi tôi tiếp nhận tập đoàn Phó Duyệt đến giờ, biết bao nhiêu người nhắm vào tôi? -- nhưng tôi để ý đến bọn họ chắc?"

"Nhưng lần này anh thực sự đã cướp miếng bánh ngon của bọn họ."

Lưu Tranh không nhịn được đấm vào tay vịn ghế sô pha.

"Khách sạn và quán bar là hai huyết mạch của những lão già ngoan cố, lần này anh đều thâu tóm hết. Nhìn thấy những lời khen rôm rả trong lúc chạy thử HOTEL F, bọn họ không vội sao? Bọn họ chắc chắn rất vội!"

Vừa nghe nói "Thượng Hải" và "HOTEL F", Giang Nguyệt đột nhiên nhớ ra, tại sao trong lòng lại rất mâu thuẫn khi nghe Phó Hồng Dữ thông báo sẽ đến Thượng Hải.

Tháng trước, những người bạn trung học của cậu đã lên kế hoạch cho một chuyến đi du lịch. Thượng Hải là một đô thị nổi tiếng thế giới, với kiến trúc và dịch vụ đô thị hạng nhất, Thượng Hải nghiễm nhiên trở thành một trong những điểm đến du lịch hàng đầu.

Sau khi bị ép gả cho nhà giàu, cậu không thể đi du lịch với bạn bè của mình. Cậu chỉ đành từ chối với lý do "không thể đi vì nhà có việc", nên cậu cũng không hỏi các kế hoạch du lịch của bạn bè bữa.

Bây giờ nhớ tới chuyện này, tim Giang Nguyệt giật thót một cái: Cậu và đám bạn sẽ không đi Thượng Hải cùng lúc đó chứ?

Không thể, không thể nào, đâu thể trùng hợp như thế được?

-

Sáng hôm sau, máy bay riêng của Phó Hồng Dữ đúng 9 giờ cất cánh tại Hoa An, sau chuyến bay kéo dài hai tiếng rưỡi đã đến Thượng Hải lúc 10 giờ 30.

Giang Nguyệt hiếm khi thức dậy sớm, nên hôm nay rất uể oải.

Sau khi dựa người vào Phó Hồng Dữ rồi ngủ gà ngủ gật cả đoạn đường, lúc xuống máy bay Giang Nguyệt mới cảm thấy có tinh thần hơn một chút.

Khi xuống xe tại điểm đến, cậu vui vẻ đi theo Phó đại gia vào HOTEL F.

Sảnh của HOTEL F lộng lẫy đến mức khiến người ta không thể rời mắt.

Bên cạnh tiền sảnh, con đường dẫn đến quán bar "HOZIZON" lại càng giống con đường bí mật đi đến chốn đào nguyên, thúc giật người ta đến khám phá!

Có biết bao nhiêu người đi hàng nghìn dặm đến Thượng Hải và đến HOTEL F, không đến để trải nghiệm dịch vụ của dòng dịch vụ mới của tập đoàn Phó Duyệt, thì cũng để khám phá quán bar HORIZON chứ?

Mặc dù ghét phải đi công tác cùng Phó Hồng Dữ, nhưng Giang Nguyệt cũng giống như nhiều người trẻ khác, có một lòng tò mò mãnh liệt và mong muốn tìm hiểu những thứ thời thượng. Với định hướng khách hàng và triết lý kinh doanh "thời thượng, hợp thời và tiên tiến" của HOTEL F, thực sự hợp ý với Giang Nguyệt.

Nhìn vào bức tượng rất truyền cảm hứng ở tiền sảnh này - nó không tốt hơn những đồ trang trí màu đen và trắng ở nhà sao?

"Wow, thật là tuyệt!"

Khi Giang Nguyệt còn đang bị mê hoặc, bất ngờ vang lên một giọng nói ngưỡng mộ rất quen thuộc.

"Chờ mình chụp ảnh trước đã! Đẹp trai quá xá!"

Suy nghĩ của Giang Nguyệt quay trở lại trong vài giây, đôi mắt cậu mở to không thể tin được, cậu không thể không nhìn về hướng phát ra âm thanh.

Điều cậu lo ngại nhất đã xảy ra, cậu thực sự đã gặp bạn học cấp ba của mình ở đây.

Điều quan trọng không phải là các bạn học cấp ba, quan trọng là lớp trưởng cũng có mặt trong số đó.

"Được rồi, sau khi chụp xong chúng ta đi thôi." Một giọng nam sang sảng khác cười bất lực, "Góc chụp này không đẹp, cậu nên chụp kiểu này, kiểu này".

Trương Tuấn Vũ, mười tám tuổi, không chỉ là nhân vật nổi tiếng trong trường, mà còn là nam thần vườn trường, cũng là --

Bạn thân và mẫu người lý tưởng của Giang Nguyệt.