Nhạn Thành là một thành trấn có núi bao quanh, đầu xuân, mai nở rộ khắp núi.
Nhạn Thành có thể coi là thành lớn ở bắc cảnh, cho thấy họ đã thoát khỏi rừng núi bắc cảnh, tiến vào vòng bảo vệ của thành thị.
Phòng Lưu đánh xe vào thành, cho thủ vệ thành xem lệnh bài, liền được cho phép đi thẳng vào trong thành.
Sau khi họ vào thành chưa được bao lâu, có người vội vã chạy tới: "Thỉnh an công tử! Lưu công tử, thiếu chủ của chúng ta đâu?"
Phòng Lưu lộ vẻ mệt mỏi: "Nàng ở trong xe ngựa."
Thấy người kia định vén rèm lên xem, Trì Võng lập tức cản lại, y nói: "Ôn dịch mà vị cô nương này mắc phải không giống ôn dịch ở bắc cảnh này, các người tốt nhất đừng có lại gần nàng, còn phải hạn chế tiếp xúc với nàng."
Thuộc hạ trung thành nhất của Bộ Nhiễm lập tức dừng tay, nhìn Phòng Lưu.
Phòng Lưu chậm rãi gật đầu: "Đó là đại phu, có thể tin được."
Sau đó, Phòng Lưu lại hỏi: "Tiểu đại phu, ngươi có cần gì không? Để ta cho người chuẩn bị."
"Chỗ nào sạch sẽ là được, ta muốn chuẩn bị nước thuốc cho nàng ngâm mình, gọi thêm tì nữ tới hầu hạ nàng."
Người Bộ gia chần chờ nhìn Phòng Lưu: "Lưu công tử, chuyện này....?"
Phòng Lưu quyết đoán nói: "Làm theo lời y, các ngươi dẫn đường đi."
Bọn họ lập tức chạy đến Bộ trạch trong Nhạn Thành.
Trạch viện này được xây trên núi, có rừng mai bao quanh, xung quanh không có ai sinh sống, rất thanh tịnh.
Xe dừng lại, Phòng Lưu bế Bộ Nhiễm từ trong xe ra, trực tiếp đưa vào khuê phòng của thiếu chủ Bộ gia.
Từ khi rời khỏi núi Bạn Sơn đến giờ, Trì Võng đã chưa được chợp mắt bốn đêm liền, thân thể bắt đầu kháng nghị, vành mắt đen thui.
Trì Võng bắt đầu phân phó: "Các người dựa theo đơn thuốc của ta, sắc thành từng nồi thuốc đặc thật lớn, pha vào trong dục đũng rồi để thiếu chủ của các ngươi ngâm mình trong đó."
Được Phòng Lưu bảo đảm, hạ nhân Bộ gia lập tức tuân lệnh, yên lặng làm theo.
Trì Võng suy nghĩ thêm rồi nói: "Mỗi một nồi thuốc đều phải pha chế theo phân lượng ghi trên này, nhớ kỹ: mao thuật một cân, đài ô, hoàng liên, bạch thuật mỗi thứ nửa cân, khương hoạt cũng phải nửa cân."
"Xuyên khung, thảo ô, cây tế tân, tử thảo, thông khí bốn lạng, đơn bản, bạch chỉ, hương phụ cũng bốn lạng, ừm... Ngoài ra đương quy, kinh giới, thiên ma mỗi loại ba lạng."
Phòng Lưu lạnh nhạt nhìn đám hạ nhân trong Bộ Trạch: "Đã nhớ kỹ chưa?"
Đám người Bộ gia không dám thất lễ, lập tức bắc nồi nấu nước, sai người đi mua dược liệu.
Tuy thiếu chủ bệnh tình nguy kịch, nhưng có Phòng Lưu tọa trấn, giữ cho mọi người trong Bộ trạch bình tâm, mọi chuyện trong trạch viện cũng không bị rối loạn.
Phòng Lưu nhanh chóng sắp xếp xong mọi việc, còn chu đáo quan tâm đ ến Trì Võng: "Chuẩn bị một phòng tốt nhất, thêm ít nước nóng."
Trì Võng thấy Phòng Lưu tri kỷ như vậy thì nói: "Tay."
Phòng Lưu lập tức nghe theo.
Trì Võng chạm nhẹ lên cổ tay Phòng Lưu, ngay lúc chạm vào, Phòng Lưu cảm thấy tay hơi nhột nhột, run một cái.
Trì Võng ngưng thần hỏi: "Ngươi và Tiểu Nhiễm đi cùng nhau bao lâu rồi?"
"Ta tìm được Tiểu Nhiễm tỷ vào mùng một tháng ba." Phòng Lưu nhẹ giọng trả lời.
Loại ôn dịch này quả nhiên không giống với ôn dịch bắc cảnh, Trì Võng suy tư trong chốc lát nói: "Hơn mười ngày rồi, bây giờ dịch độc trong người ngươi mới bắt đầu phát tác... Ôn dịch này gây tổn hại lớn cho cơ thể, nhưng khả năng lây nhiễm thấp, ta đã ở cùng nàng suốt ba ngày ba đêm cũng chưa nhiễm bệnh."
Phòng Lưu biết được mình đã mắc phải ôn dịch, nhưng sắc mặt vẫn không đổi. Cậu nhìn Trì Võng, tựa như chắn chắn y có biện pháp cứu mình.
Quả nhiên sau đó Trì Võng nói tiếp: "Chờ chút, ta sẽ viết cho ngươi một đơn thuốc khác, uống trước mấy toa rồi để ta khám lại cho ngươi sau. Tất cả những người từng tiếp xúc với cô nương ấy cũng phải uống theo đơn thuốc này trong mười ngày.
Phòng Lưu gật đầu.
Thuộc hạ của Bộ Nhiễm sốt ruột hỏi: "Đại phu, Thiếu chủ của chúng ta thì sao?"
"Đợi." Trì Võng đáp: " Đợi cho dịch độc trong cơ thể nàng phát hết ra ngoài da, ta mới có thể tiếp tục chữa trị."
Phòng Lưu ngăn tên thuộc hạ đang lo lắng lại, nói: "Bây giờ đi chuẩn bị một gian phòng tốt nhất, làm chỗ nghỉ ngơi cho tiểu đại phu."
Trì Võng liếc mắt nhìn Phòng Lưu, rất hài lòng với sự nhạy bén, chu đáo của cậu.
Trì Võng liền nhắc nhở cậu: "Cũng tìm thêm một vị đại phu nữa, giúp ngươi băng bó, xử lý ngoại thương, vết thương của ngươi đã nhiễm trùng, đừng để dính nước."
Phòng Lưu nhìn y, cười cười nói: " Tiểu đại phu, hay ngươi xử lý giúp ta được không?"
Trì Võng xoay người đi thẳng, dùng bóng lưng lãnh khốc trả lời cậu.
Phòng Lưu đứng tại chỗ, nhìn Trì Võng đã rời đi, khinh khỉnh nói: "Ác thật nha."
Đợi Trì Võng đi xa, thuộc hạ của Bộ Nhiễm cung kính dò hỏi: "Lưu công tử, vị đại phu này còn trẻ như vậy thì có đáng tin cậy không? Người xem, có cần chúng ta tìm thêm lão đại phu có tiếng khác trong thành không, để lão bắt mạch cho thiếu chủ nhà chúng ta, cũng có thêm người đàm luận về y án, như vậy chúng ta cũng yên tâm hơn."
Phòng Lưu suy nghĩ trong chốc lát, lắc đầu nói: "Không được, đã dùng người thì không nghi ngờ, đã nghi ngờ thì ko dùng, làm như vậy là sỉ nhục y."
Tên thuộc hạ này tuyệt đối trung thành, thiếu chủ bệnh nặng thì cực kỳ lo lắng, thấy Phòng Lưu không đồng ý, hắn lại muốn nói thêm: "Nhưng mà..."
Phòng Lưu cắt lời hắn, giải thích: "Ba ngày trước, bệnh trạng của Tiểu Nhiễm tỷ so với bây giờ còn nghiêm trọng hơn, ta lo lắng từng thời từng khắc, chỉ sợ bất cứ lúc nào nàng cũng có thể ngưng thở, không qua khỏi, nhưng sau khi chúng ta gặp được đại phu này thì tình trạng của nàng mới tốt dần lên."
"Ta e là không có đại phu nào trong Nhạn Thành đạt trình độ y thuật bằng một nửa của y... Ngươi yên tâm, nếu Tiểu Nhiễm tỷ xảy ra chuyện gì, ta sẽ lấy tính mạng mình ra đền cho Bộ gia."
Lời nói này rất nghiêm trọng, thuộc hạ Bộ gia mới thôi phản đối.
Phòng Lưu vỗ vai hắn nói: "Mấy năm nay ta đối với Tiểu Nhiễm tỷ thế nào? Hẳn là các người đều nhìn trong mắt, thấy trong lòng. Ngươi nên tin tưởng ta, mà ta thì tin tưởng vị tiểu đại phu này."
Giải quyết xong hạ nhân Bộ gia, Phòng Lưu đi vòng vòng trong sân, dựa theo sở thích của Trì Võng, phân phó cho đám hạ nhân: "Y là khách quý, tuyệt đối không được thất lễ. Ta nhớ ở đây có mấy kiện y phục mới chưa ai mặc, chọn lấy vài bộ rộng rãi, màu sắc mộc mạc, mang tới cho tiểu đại phu dùng."
Hạ nhân đưa Trì Võng đến một sân viện bày trí tinh tế, trang nhã.
Khi mở cửa sổ, y ngửi được hương hoa mai, rất hợp ý Trì Võng, chờ đến lúc trời sáng, hẳn là có thể thấy được cảnh hoa mai nở rực rỡ cả núi.
Theo phân phó của Phòng Lưu, đám hạ nhân nhanh chóng đưa nước nóng tới cho Trì Võng.
Từ khi rời khỏi núi Bạn Sơn, Trì Võng chưa được ngủ một giấc nào, mấy ngày nay càng không có cơ hội chăm chút cho bản thân, y đứng trước dục đũng, cởi trường bào nguyệt bạch ra.
Bộ trường bào này đã bị rách một vệt dài khi giao chiến với giáo chúng Thiên Sơn Giáo, sau khi tắm xong, y liền dặn dò hạ nhân dọn dẹp đem bỏ đi.
Y nhìn chỗ y phục mới được đưa tới, tất cả đều là màu sắc y ưa thích, vừa nhìn đã hiểu, Phòng Lưu này rất hợp ý mình.
Y chọn một bộ mặc lên người, mặc kệ mái tóc vẫn còn ướt nhẹp, đi xem Bộ Nhiễm.
Bộ Nhiễm vẫn còn đang hôn mê, trong phòng tắm che hai bức bình phong lớn. Mấy nhóm tỳ nữ ra ra vào vào, đổ thêm nước nóng và thuốc ấm vào trong dục đũng.
Tay Bộ Nhiễm đặt ở bên cạnh dục đũng, trên tay buộc một sợi dây, sợi dây này được luồn qua khe hở của bình phong, đầu còn lại đặt trong tay Trì Võng.
Một tay Trì Võng vân vê sợi dây, tay kia cầm bút.
Sau khi nước thuốc nguội, Trì Võng dặn dò hạ nhân lại đun nóng nước thuốc lên, theo tình trạng của Bộ Nhiễm mà liên tục thay đổi phương thức phối thuốc: "Lại thêm quan quế, cam tùng, tam nại mỗi cái ba hoặc hai lạng, can khương nửa cân, ma hoàng, nha tạo bốn lạng."
Phòng Lưu vừa rửa mặt qua một cái, đổi sang một bộ y phục đen tuyền sạch sẽ, khoanh tay đứng bên ngoài, im lặng không nói một câu.
Trì Võng ở trong đó suốt hai canh giờ không rời, không nghỉ, mỗi lần đổi nước thuốc, Trì Võng sẽ dựa theo tình trạng của Bộ Nhiễm mà điều chỉnh phân lượng và dược liệu.
Đến hừng đông, một tiểu tỳ nữ từ phòng trong đi ra nói: "Đại, đại phu, trên người thiếu chủ của chúng ta... nàng...."
Trì Võng không cần vào xem cũng nói ra chính xác bệnh trạng của nàng: "Da dẻ trên người nổi lên từng mảng hoàng ban, có đúng không?"
Tiểu tỳ nữ sợ hãi nói: "Không chỉ hoàng ban, trên tay chân thiếu chủ còn nổi lên rất nhiều bọng máu."
Trì Võng bình thản nói: "Đốt nóng ngân châm, đâm thủng bọng máu để thải độc ra ngoài."
Tiểu tỳ nữ tuân mệnh đi vào, lần thứ hai đi ra, nàng chưa kịp mở miệng, Trì Võng đã buông sợi dây màu đen xuống, tự mình đứng lên.
"Ta phải vào xem."
Tỳ nữ muốn nói lại thôi.
Trì Võng hiểu ý nàng, y lấy ngân châm trong hòm thuốc của mình ra, dùng rượu mạnh dội lên, rồi dùng một dải lụa đen che kín mắt mình lại.
Tỳ nữ cuối cùng cũng yên tâm, dẫn Trì Võng đã bị kín mắt vào trong phòng, đến thẳng chỗ dục đũng.
Mùi thuốc đắng chát theo hơi nước xông vào mặt.
Tiếng nước vang lên ầm ĩ, tỳ nữ đỡ Bộ Nhiễm đang hôn mê trong dục đũng ngồi thẳng dậy.
Trì Võng sờ cổ nàng, hai tay hướng lên trên chạm vào đỉnh đầu nàng, bắt đầu châm cứu.
Một canh giờ sau, đêm đã tàn, ánh sáng ban mai rọi xuống mặt đất, bắt đầu một ngày mới.
Trì Võng mệt mỏi đi ra, cởi dải lụa đen che mắt, dùng nước rửa sạch tay mình.
Bên trong truyền ra thanh âm vui mừng của tiểu tỳ nữ: "Thiếu chủ - thiếu chủ hạ sốt rồi, hoàng ban trên người cũng giảm bớt rồi!"
Mọi người kinh hồn táng đảm chờ suốt một đêm, nghe được tin này không khỏi vui mừng hớn hở.
Trì Võng bình tĩnh, cầm bút viết đơn thuốc cuối cùng: "Một lát nữa thì thay nước thuốc, dựa theo phương thuốc này chuẩn bị nước thuốc mới, lại ngâm thêm tám canh giờ, để dư độc còn lại trong cơ thể nàng phát hết ra, nếu trên tay chân lại có bọng máu, trực tiếp đâm thủng, rửa sạch là được."
Phòng Lưu đã đợi ngoài cửa cả một đêm, không nói câu nào, ôm quyền trịnh trọng thi lễ với Trì Võng.
Trời đã sáng rõ, Trì Võng đã thức bốn đêm liên tục, chưa được nghỉ ngơi khắc nào, thân thể bắt đầu không chịu nổi, để lại một câu: "Sau mười hai canh giờ nữa ta sẽ châm cứu cho nàng thêm một lần nữa." Rồi được hạ nhân Bộ gia cung kính tiễn về viện nghỉ ngơi.
Phòng Lưu dõi mắt nhìn y rời đi.
Một hạ nhân trong Bộ trạch đưa y phục rách nát của Trì Võng tới cho Phòng Lưu xem: "Lưu công tử, đây là y phục cũ của vị đại phu kia."
Phòng Lưu im lặng nhìn một lát, cầm lấy trường bào màu nguyệt bạch, quay người rời đi.
____________________
Tác giả có lời muốn nói:
Trì Võng cảnh giác: Ngươi lấy y phục của ta làm gì?
Phòng Lưu ngơ ngác: Có làm gì đâu, vẫn là của ngươi nha.
Trì Võng nhỏ giọng: Vậy thì được, trước đây có một tên chuyên thích lấy y phục của ta, lấy được rồi là không chịu nhả ra nữa...
Phòng Lưu:...!!!