Lan Thiện Đường đóng cửa, xung quanh chìm trong yên tĩnh.
Nam tử ở phòng bên cạnh chăm sóc con mình, cẩn thận để không phát ra tiếng động, tránh đánh thức đứa bé còn đang ngủ.
A Miểu ở sân sau sắc thuốc, chỗ này cách gian phòng khá xa nên tiếng thuốc đang sôi cũng không truyền tới được.
Trì Võng đang đứng ở quầy thuốc, đem dược liệu bổ sung đầy các ô vuông, đếm kĩ số lượng từng loại rồi ghi lại trong sổ tay của mình
Hắn đặt bút xuống, lơ đãng liếc nhìn quyển lịch treo trên tường.
Ngày cuối cùng của tháng hai đã qua đi, bây giờ là tháng ba.
......Tháng ba.
Tháng ba mỗi năm đều phải trải qua, nhưng đối với Trì Võng tháng ba lúc nào cũng đặc biệt.
Hôm nay là mùng một tháng ba.
Nếu hắn muốn đến nơi đó..... xuất phát từ phía nam thì đã không còn nhiều thời gian nữa.
A Miểu từ hậu viện bưng một cái khay đi đến, cắt đứt dòng suy nghĩ của Trì Võng. Nàng đặt chiếc khay có mấy chén thuốc còn đang bốc khói xuống, cung kính bưng lên một chén nói: "Trì lão sư, đây là thuốc thầy dặn ta sắc để phòng ôn dịch, ta vừa sắc xong, thầy cũng uống một chén đi?"
Trì Võng bâng quơ nói: "Ngươi uống trước đi, chén của ta cứ đặt ở đây."
A Miểu nghe lời uống chén thuốc, cười nói: "Ta cũng mang cho cha của đứa bé kia một chén."
A Miểu mang chén thuốc đi. Trì Võng cũng không ngăn cản.
Nhưng hắn biết, chén thuốc này đối với người kia đã vô dụng. Tác dụng của chén thuốc này đúng như tên gọi của nó, nó chỉ có thể giúp phòng ngừa dịch bệnh. Cha của cô bé kia...... Ôn dịch đã xâm nhập vào cơ thể, thời gian phát bệnh không quá mười ngày.
Trì Võng lại quay đầu nhìn tấm lịch.
Mùng 1 tháng 3.
Hắn sẽ không ở đây quá mười ngày.
Vì vậy, không thể chờ được đến khi bệnh của cha đứa bé tiến vào giai đoạn cuối, đủ điều kiện cho phép chữa trị của hệ thống
Chỉ là thân thể của người này rất đặc biệt, chờ đến phát bệnh rồi Trì Võng mới tay thì đã bỏ lỡ thời gian điều trị tốt nhất.
Thời điểm trị liệu tốt nhất không phải là sau này mà là ngay bây giờ.
Trì Võng nhẹ nhàng gõ ngón tay lên bàn, đây là động tác hắn thường làm khi đang cân nhắc việc gì đó.
A Miểu đưa thuốc xong, ánh mắt rạng rỡ lại gần nói với hắn: "Trì lão sư, cô bé kia vừa hạ sốt, thầy thật là lợi hại."
Trì Võng hoàn hồn nói: "A Miểu, phương thuốc ngừa ôn dịch ngươi phải nhớ kỹ, nếu triều đình phái người tới lấy thì ngươi biết phải làm gì chứ."
A Miểu nghiêm mặt nói: "Ta sẽ lập tức giao ra, tuyệt đối không giấu diếm. Có phương thuốc này của thầy thì có thể cứu sống được dịch dân ở Giang Bắc, triều đình nhất định sẽ coi trọng, nói không chừng còn được Hoàng thượng ban thưởng."
Trì Võng tùy ý gật đầu, không có hứng thú với việc sẽ được ban thưởng.
Hắn giúp Thủy Hoàng Đế Mộc Bắc Hi đảm đương chức quốc sư, nắm quyền lực mấy chục năm, dưới một người trên vạn người, còn có đồ tốt nào mà hắn chưa từng có?
Thậm chí còn có không ít thứ đồ trân quý của chính Mộc Bắc Hi cũng vào túi của hắn, trở thành một phần của Uất Trì quốc sư.....được chôn theo cùng
Trì Võng thần sắc ảm đạm, A Miểu cẩn thận nhìn hắn, Trì Võng phát hiện ánh mắt của nàng, hỏi: "Sao vậy?"
A Miểu bị hắn nhìn đến sững sờ.
Trì lão sư tuổi còn trẻ, mũi cao hơn so người bình thường, đôi mắt cũng to hơn, ngũ quan lại cân đối, có nét hơi khác so với người Trung Nguyên, hình như là có một ít huyết thống ngoại lai, nói chung là khó tả lắm
Tướng mạo của Trì Võng có thể nói là trăm người thì chỉ chọn được một. Nhìn sơ không bắt mắt lắm, nhưng sao càng nhìn lại càng thấy đẹp? Kể cả mỗi động tác vô tình cũng làm người ta không thể rời mắt.
Cứ như thể...... như thể lần đầu nàng đi đến kinh đô, nhìn thấy bức chân dung của Trọng Minh Đế.
Trọng Minh Đế chính là đệ nhất mỹ nam trong lịch sử trăm năm. Tiểu Trì đại phu tuy rằng đẹp, nhưng cũng chưa đẹp bằng người này, nhưng tại sao hắn lại có sức hút lớn như vậy?
Nàng đỏ mặt, rối rắm một hồi, mới ngượng ngùng hỏi ra câu hỏi của bản thân: "Trì lão sư, nông phu kia.. vẫn còn đang đợi ở phía sau, sao thầy lại nói với hắn, nói, ta sẽ.... sẽ trị cái loại bệnh này chứ?"
"Bệnh gì?"
Chỉ có hai từ ngắn ngủn, nhưng A Miểu không nói ra được, xấu hổ muốn chết
Trì Võng nói tỉnh như sáo: "Chẳng phải chỉ là không dựng được thôi sao?"
A Miểu đứng hình tại chỗ
Trì Võng bình tĩnh nói: "Hiện tại tuổi của ngươi còn nhỏ, về sau sẽ biết, bệnh gì ngươi cũng có thể khám được hết. Ngươi trước kia không hiểu thì không sao, nhưng nếu ngươi giỏi chuyện này rồi, sau này khi người ra đời, nhất định sẽ trở thành một danh y."
Vẻ mặt A Miểu hơi bất lực.
Trì Võng mỉm cười: " Hôm nay ta sẽ dạy ngươi phương thuốc trị hư thận, chỉ cần nhớ kỹ, nửa đời sau sẽ giúp cho ngươi cơm áo không lo."
Cám dỗ trước mặt quá lớn, A Miểu cắn răng học luôn. Không biết thì học, không hiểu chỗ nào hỏi chỗ đó, nghiêm túc mày mò, tập trung đến quên luôn mình là một cô gái rụt rè.
Sau nửa tiếng, A Miểu vui sướиɠ cầm bút viết ra một đống bệnh nan y, còn chăm chỉ không ngừng mà hỏi: "Trì lão sư, ta còn gặp được nam nhân đã trưởng thành nhưng vẫn đái dầm, cái này nên trị như thế nào đây? Thầy cũng dạy ta đi!"
Trì Võng không nói gì, nhìn về phía sau A Miểu.
Cha của đứa nhỏ bị nhiễm ôn dịch, đang thận trọng đứng bên cạnh họ, như thể có điều gì muốn nói
A Miểu lập tức đứng dậy, "Làm sao vậy? Đứa bé lại lên cơn sốt sao?"
"Không, không có." Người cha trông rất mệt mỏi, nhưng vẫn nở một nụ cười ấm áp: "Ta chỉ muốn bày tỏ lòng cảm kích tới hai vị đại phu lần nữa"
A Miểu lập tức xấu hổ, nàng xua tay né tránh, "Ngươi muốn cảm ơn thì hãy cảm ơn Trì lão sư, thầy là đã chữa trị cho con gái ngươi. Hai người từ từ nói, ta đi xem đứa nhỏ."
Nam tử bước tới như muốn giữ lấy Trì Võng để bày tỏ lòng biết ơn của mình, nhưng vẫn còn hơi rụt rè, gò bó mà đứng lại bên cạnh Trì Võng.
Nam tử mở miệng, vành mắt đỏ hoe, "Trì đại phu, trên đường chạy tới phía nam ta vẫn luôn suy nghĩ, nếu con gái của ta chịu không nổi, ta sẽ cùng xuống đất để đoàn tụ với hai mẹ con, nhưng nếu nó có thể vượt qua lần này......"
Giọng người cha không lớn, nhưng khi nói ra lại nặng tựa ngàn vàng: "Ta sẽ dành nửa đời còn lại để chăm lo cho con gái của mình, bảo vệ nó bình an, không để ai bắt nạt nó. Khổ nữa mệt nữa ta cũng không sợ, vợ ta sẽ ở trên trời phù hộ cho hai cha con, ta sẽ không làm chuyện có lỗi với nàng"
Nhưng người cha yêu thương con này lại không biết rằng mình không chỉ mắc ôn dịch, còn có một khối chất lỏng nằm trong nội tạng, sẽ trào ra khi ôn dịch bùng phát.
Chỉ với phương thuốc trong tay A Miểu còn lâu mới đủ.
Chờ bệnh cũ và cả ôn dịch cùng phát tác, thỏa mãn điều kiện "sắp chết", Trì Võng có tự mình ra tay cũng vô ích.
Trì Võng tuy rằng có thể cứu cho hắn một mạng nhưng hắn sẽ không còn khoẻ mạnh như lúc đầu nữa. Cơ thể sẽ bị thương tổn nặng dẫn đến phải nằm liệt giường, cho dù có khả năng dùng tiền kéo dài sinh mạng thì giỏi lắm chỉ sống được thêm ba năm.
Đến lúc đó, hắn chỉ hận bản thân không thể chết luôn cho rồi, để không làm liên lụy đến con gái nhỏ của mình.
"Là ngươi cho ta cơ hội này." Nam tử cố gắng kìm chế cảm xúc nhưng nước mắt không ngừng tuôn rơi: "Ta vừa mới nhìn con gái của ta tỉnh một lần, nhỏ giọng kêu cha......Một giây kia, ta cảm thấy may mắn vì mình được sống! Ta muốn sống thật tốt, nhìn con gái bảo bối lớn lên, sau đó lấy chồng sinh con"
Biểu cảm trên mặt Trì Võng hơi thay đổi.
Giọng nữ lạnh băng vang lên đúng như dự đoán: "Uất Trì Vọng, nếu ngươi đem phương pháp trị liệu truyền cho người khác, bất luận là bằng hình thức nào, chỉ cần người đó ra tay chữa trị, ta cũng sẽ phán định ngươi cố ý phạm quy, lập tức tiến hành nghiêm khắc trừng phạt."
Người cha không biết gì về tình trạng của mình, vẫn đang rơi nước mắt.
Khóc lóc một hồi nam tử mới dùng tay áo lau khô mặt, buộc chính mình tỉnh táo lại, tràn đầy khí lực nói: "Ta đã cùng A Miểu đại phu nói chuyện, Lan Thiện Đường vừa lúc thiếu một vị dược đồng, ta có thể nhận biết vài loại thảo dược, ta hỏi nàng, nàng bảo ta có thể ở chỗ này làm việc, bao ăn bao ở, còn trả lương cho ta."
Nam tử nói giọng chắc nịch: "Từ nay về sau, ta sẽ cho con gái sống thât tốt, không để nó phải chịu khổ nữa."
Hắn quay đầu nhìn về hướng căn phòng cách vách, nơi có mối liên hệ ấm áp và quý giá cuối cùng của hắn với thế giới này.
"Con bé là....người quan trọng nhất trên đời này đối với ta."
Những lời này đánh vào nơi sâu nhất trong tim Trì Võng.
Trì Võng nhắm mắt rồi lại mở mắt, như vừa hạ quyết định: "Ngươi ngồi xuống."
Nam tử không hiểu lý do, nhưng lại rất tin tưởng những gì Trì Võng nói, lập tức làm theo, ngồi ngay ngắn xuống cái ghế đẩu mà Trì Võng chỉ vào.
Trì Võng vòng đến phía sau lưng, hai bàn tay từ trong tay áo vươn ra, đập mạnh vào lưng người nọ.
Nam nhân chỉ cảm thấy lục phủ ngũ tạng đau nhức dữ dội, vừa mở miệng đã phun ra một búng máu.
Máu bắn ở trên mặt đất thành một đống màu đỏ đen trông rất kinh khủng
Sau khi Trì Võng khai thông mệnh huyệt trì trệ xong cũng không dừng tay, nội lực uy nghiêm tuôn ra như đại dương, phiêu bạt giữa kinh mạch của nam nhân như rồng bay phương múa, một lát sau Trì Võng thu tay, bước nhanh về phía bàn.
Mắt, mũi và tai của nam tử đều chảy máu, máu làm mờ tầm mắt khiến hắn sợ hãi mà hét lên
Trì Võng một khắc cũng không dám chậm trễ, mỗi tay cầm lấy một cây bút lông, cùng một tờ giấy chia ra viết hai bên, một tay viết tên thuốc, một tay ghi số lượng.
Một trang giấy trắng nhanh chóng được Trì Võng lấp đầy bằng đơn thuốc.
Cha của đứa nhỏ hoảng sợ hỏi: "Trì đại phu vừa làm gì ta vậy?"
A Miểu nghe thấy tiếng ồn bên ngoài nên chạy ra xem, nàng chấn động khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, "Trì lão sư, đây là..."
Trì Võng không trả lời.
Cơn đau dữ dội đến đúng như dự tính, mắt hắn không mở nổi, cảnh vật xung quanh cũng dần mờ đi.
May mà phương thuốc đã viết xong, hắn chộp lấy phương thuốc ném cho A Miểu, "Lập tức sắc theo phương thuốc này, đưa cho cha của cô bé uống, uống xong thuốc thì chờ nửa canh giờ sau châm cứu, ngươi dùng châm đâm vào kinh thủ thiếu dương tam tiêu* của hắn. Uống thuốc trước, sau đó mới châm, không được sai sót, ít nhất phải kiên trì nửa tháng.
* từ chỗ ngón áp út đến phía sau tai rồi đến đuôi mắt
Nam nhân sửng sờ hồi lâu mới hiểu được Trì Võng vừa cứu mạng mình. Vẻ hoảng sợ trên mặt biến mất, trở thành kính nể không thôi, "Máu này phun ra làm ta cảm thấy trong ngực mình thoải mái hơn nhiều... Trì đại phu thật là..... thật là quá lợi hại!"
Trì Võng nhếch miệng một cách yếu ớt, không trả lời.
Hai mắt hắn đã tan rã, đồ vật trước mắt cũng chỉ nhìn thấy được đường viền mơ hồ.
Giọng nữ vô cảm vang lên bên tai hắn: "Ngươi vừa mới cứu một người không phù hợp với điều kiện "gần chết", Uất Trì Vọng, ngươi đã tái phạm nhiều lần, ta sẽ rút vĩnh viễn một nửa nội lực của ngươi coi như trừng phạt."
Trì Võng im lặng cảm thụ được nội lực cuồn cuộn của mình từng chút một bị loại bỏ, mỗi một cái kinh mạch trên người hắn đều cảm nhận nỗi đau như bị rút gân lột da
Nhưng vẻ mặt hắn lại bình tĩnh đến mức không ai đoán được nỗi đau mà hắn đang gánh chịu
Âm thanh lạnh lùng này lại còn kiểu cười trên nỗi đau của người khác: "Uất Trì Vọng, nội lực còn lại trong cơ thể ngươi là 18%, khấu trừ đi một nửa, hiện còn 9%, ngươi tự lo liệu cho tốt đi."
Dựa theo vị trí trong trí nhớ của mình, Trì Võng lần mò đến cái bàn trước mặt, nhẹ nhàng như không có việc gì mà đứng lên, đi về phía sân sau của Lan Thiện Đường.
Đi qua sân sau, chính là cửa sau của Lan Thiện Đường, cửa sau đối diện một con hẻm nhỏ có rất ít người ra vào.
Trì Võng đóng cửa lại, không còn sức để nhúc nhích nữa, hắn vịn khung cửa từ từ ngồi xuống bậc cửa sau.
Chân trời một mảng cam hồng, đã là chạng vạng.
Ánh vàng rực rỡ chiếu trên mặt đất, mang theo hơi ấm cuối cùng trong ngày.
Khói bếp bốc lên nghi ngút từ những ngôi nhà trong trấn, đã đến giờ dùng cơm tối, người lớn trẻ nhỏ đều trở về nhà, con hẻm lại trở nên yên tĩnh lạ thường.
Sẽ không có người để ý tới hắn.
Trì Võng nhìn trời, lặng lẽ tựa đầu lên cửa.
Bây giờ hắn nhìn cái gì cũng chỉ thấy mờ mờ, nhưng hoàng hôn rực rỡ và rộng lớn trên bầu trời vẫn có chút màu sắc trong mắt hắn
Một nửa nội lực trong cơ thể hắn đang sống sờ sờ mà bị rút ra rồi.
Trì Võng cũng không rõ là thứ gì đã lấy đi nội lực của hắn, tựa như nhiều năm nay, hắn cũng không biết giọng nữ cùng với cái gọi là hệ thống này taị sao lại tồn tại trong tâm trí mình
Chỉ là đau đớn dữ dội đã làm tê liệt nhận thức của hắn. Đây không phải lần đầu hắn làm trái với quy định của hệ thống, cũng không phải lần đầu chịu sự trừng phạt..... Nhưng đây là lần trừng phạt nghiêm trọng nhất. Hắn ngủ một trăm để năm tích lũy nội lực, cứ như vậy mà bị rút đi tỉnh bơ.
Cũng là lần đầu tiên ở dưới 10%, mà tới giờ hắn cũng không biết ý nghĩa của cái này là gì nữa.
Trì Võng cũng không muốn ai nhìn thấy dáng vẻ yếu đuối của mình, hắn ngồi đó với khuôn mặt tái nhợt, như là một đại phu trẻ tuổi làm việc mệt mỏi cả ngày, dựa vào cửa sau của Lan Thiện Đường để nghỉ ngơi một chút.
Cả người hắn khẽ run lên, nội lực ở trong cơ thể rối loạn sau khi bị rút mất một nửa, đó là một loại cực hình tàn khốc cỡ nào
Trì Võng đang âm thầm chống chọi với cơn đau thì đột nhiên nghe được tiếng bước chân rất nhẹ.
Trì Võng nháy mắt ngẩng đầu.
Tuy rằng năm giác quan của hắn đã bị tổn hại nhưng chưa mất hoàn toàn, thính lực tuy không nhạy bén như trước, nhưng vẫn có thể nghe ra tiếng bước chân rất nhẹ, là của cao thủ võ lâm
Hắn ngủ say trăm năm, cố nhân trên thế gian đã không còn, cũng không thù không oán, cao thủ nhà ai chú ý tới hắn vậy?
Trì Võng ngẩng đầu thờ ơ nhìn người trước mặt đi tới, mà người trước mặt trong mắt hắn chỉ là một bóng đen mờ mịt. Ngay cả khuôn mặt người nọ gần trong gang tấc, hắn cũng không thấy rõ lắm.
Người nọ bước chân vững vàng, hô hấp ôn hoà, đúng là đặc điểm của một vị cao thủ.
Người nọ dừng lại ở trước mặt hắn, chắp tay trước ngực, thấp giọng nói: "Trì thí chủ."