Nguyên thân Tào Hướng Nam bị xe đυ.ng phải, đại phu đều đã lắc đầu. Hắn vừa xẩy ra chuyện ngoài ý muốn, việc trên trấn cũng mất, chủ quán đã thỉnh người khác, hiện tại Tào Hướng Nam chỉ nằm ở trên giường chờ tiêu tiền. A mỗ Trần Châu của hắn đối với hắn không có yêu thích, liền tiền thỉnh đại phu làng cũng không muốn đưa ra, ý tứ chính là để hắn tự sinh tự diệt.
Trong nhà này đều chờ hắn chết rồi cuốn chiếu đem đi chôn, nguyên thân thật ra đã chết, sống lại chính là một quỷ hồn sống đến từ dị thế là hắn.
Trong khoảng thời gian hắn hôn mê, trong trí nhớ chỉ có một đôi tay xa lạ lại quen thuộc chiếu cố hắn, Tào Hướng Nam biết người kia chính là tức phụ hắn Kỳ Vãn Phong, chỉ có người nam nhân này ngay cả lúc hắn đau ốm bệnh tật cũng không bỏ rơi mà bồi bên cạnh hắn.
Từ khi tỉnh lại đến bây giờ hắn cũng chỉ nhìn thấy tức phụ và nhi tử của hắn, những người khác trong nhà một người cũng không có xuất hiện.
Biết chính mình đã rời thế giới nguyên lai đến thế giới này, Tào Hướng Nam đối với đời trước cũng không có gì lưu luyến. Đời trước cha mẹ hắn ly hôn khi hắn còn nhỏ, hai người đều không muốn nuôi hắn, hắn từ nhỏ đã đi theo một nãi nãi tình tình khắc nghiệt sinh hoạt, năm kia người thân duy nhất cũng đã ra đi, hắn một mình ở thế giới kia cũng không có vướng bận.
Tào Hướng Nam từ nhỏ đã khát vọng có một gia đình nhỏ, có người hắn yêu cùng một ngôi nhà nhỏ, cho nên khi tỉnh lại biết chính mình thành một người khác, còn có một tức phụ cùng hài tử, hắn cũng không có bài xích, ẩn ẩn trong nội tâm còn thực chờ mong cùng bọn họ sinh hoạt đoàn viên.
Trong trí nhớ Kỳ Vãn Phong là một người trầm mặc mà chịu thương chịu khó, nhớ tới gương mặt tràn đầy sầu khổ và chết lặng kia, cùng hài tử nhỏ gầy bên cạnh, tay Tào Hướng Nam đặt ở bên cạnh người khẽ siết thành nắm đấm, trong mắt tràn đầy quyết định.
Tào Hướng Nam, nếu ngươi đã vô pháp chiếu cố bọn họ, như vậy để ta thay ngươi chiếu cố tốt bọn họ đi!
"Tôn lão đại phu, bên trong thỉnh." Kỳ Vãn Phong cơ bản là không cùng a mỗ trong nhà nói qua đã tự chủ trương mà đi mời đại phu trở về.
Tôn lão đại phu vừa mới bước vào cổng lớn đã thấy a mỗ Trần Châu, Trần Châu vừa thấy đại phu vác theo hòm thuốc đến cửa, âm thanh sắc nhọn cất cao:"Kỳ Vãn Phong ngươi còn mang theo đại phu đến nhà làm gì? Trong nhà nơi nào còn tiền thỉnh đại phu mua thuốc? Ngươi..."
"A mỗ, Tứ Lang tỉnh, ta thỉnh đại phu tới xem hắn." Kỳ Vãn Phong mở miệng đánh gãy lời a mỗ trước khi bà quở trách.
Trong lòng y sốt ruột, nếu đặt ở thường ngày y cũng không dám, hiện tại y chỉ có thể đánh gãy lời a mỗ nói, nghĩ trước đưa đại phu đến xem bệnh cho phu lang trước rồi lại nói, không muốn lãng phí thời gian ở nơi này lâu hơn. Chuyện gì đợi lát nữa lại nói, xem bệnh quan trọng, y nguyện ý đợi lát nữa đứng nghe a mỗ quở trách.
"Tứ lang tỉnh?" Vừa nghe nói người tỉnh, mặt Trần Châu liền thay đổi, thái độ kia không phải là vui sướиɠ khi nghe tin con mình tỉnh. Kỳ Vãn Phong không quản tâm tư a mỗ như thế nào, y đi qua a mỗ đối với đại phu làm ra một động tác nói:"Đại phu, mời đi bên này."
Tôn đại phu làm nghề y vài thập niên, cái dạng sự tình nào chưa gặp qua. Mấy ngày trước ông đã được mời qua xem một lần, sau không thấy người Tào gia tới thỉnh nữa, ông còn tưởng người đã đi rồi, không nghĩ tới hôm nay người đã tỉnh.
Ông cũng là người trong thôn nên cũng biết người Tào gia là cái dạng gì, đáng tiếc Tào Tứ Lang, hài tử tốt như vậy, tuổi còn trẻ như vậy...
Ai, đại phu tuổi già chỉ có thể thở dài một hơi trong lòng.
Kỳ Vãn Phong mang theo đại phu hướng phòng hắn đang ở đi tới.
Trần Châu trên mặt hiện lên một tia lo âu cùng lo lắng, điều gã quan tâm không phải là tứ lang đã tỉnh, mà là lo lắng vạn nhất người đã tỉnh lại, sau còn phải bỏ tiền ra đi mời đại phu, mua thuốc chữa bệnh, trong nhà nơi nào còn tiền dư mà dưỡng loại người rảnh rỗi này? Còn không bằng chết đi.
Thấy thế, gã cũng đi theo nhìn xem là tình huống như thế nào.
Từ trong phòng đi ra đại ca sao Trần Lệ cùng nhị ca sao Vương Yến nghe được âm thanh đi tới, nhìn nhau rồi cũng đi theo lên.