Mình Muốn Nói Với Cậu Rằng Mình Thích Cậu

Chương 32: Chương 32: Cuộc Chiến Thịt.

Hơi ngạc nhiên trước thái độ của ba mình, Lam Phong đi lại chỗ ông Trần rồi bỏ tay ông Trần ra khỏi nó:

_Thôi đi ba, bạn gái con đâu phải bạn gái bố đâu *Chỉ bà Trần* bạn gái bố kia kìa.

_Haha – Thằng này còn biết đùa nữa hả? – Bà Trần và ông Trần ngồi cười hả hê.

Thế là buổi ăn trưa trở thành trận cười hả hê ọi người, cuối cùng cũng đến giờ Lam Phong và nó ra về. Bà Trần nắm tay Lam Phong nói:

_Nói đến đám cưới thì ngày mai hơi sớm, mẹ thích ngày 22 tháng 6 nên mốt nha con.

_Dạ mẹ. – Lam Phong ngoan ngoãn vâng lời mẹ làm nó phát sợ.

_Thôi, đi lấy xe đuê mẹ phải nói chuyện với con dâu tương lai của mẹ cái đã. – Bà Trần xua xua tay đuổi Lam Phong đi.

Thế là Lam Phong bĩu môi đi lấy xe, bà Trần chuyển ánh mắt dịu hiên với nó:

_Yến Nhi, con biết ko Lam Phong từ trước đến giờ nó chưa bao giờ như thế này hết, từ lúc con gái của nhà họ Nguyễn mất nó trở nên ít nói, nói chung mọi người nhìn vào nó cứ nói là nó lạnh lùng nhưng mẹ biết là nó ko phải là như thế, trước khi nó dắt con về nhà này nó đã cãi nhau với bố nó rất kịch liệt, nhưng khi con bước chân vào cái nhà này tự nhiên nó khác hẳn…

Nó ko biết gì nhưng nó vẫn cố nói vâng vâng dạ dạ cho bà Trần vui, thấy Lam Phong vẫy tay chờ nó, bà Trần nói câu cuối cùng với nó:

_Thế thì mẹ nhờ con chăm sóc Lam Phong dùm mẹ nhé!

Nó chạy lại chỗ Lam Phong rồi nói với lại:

_Dạ, con nhất định (nhất định cái gì chứ, ko biết ai chăm sóc ai ta).

Khi nghe nó nói vậy, bà Trần yên tâm vào nhà.

Ở trong xe, Lam Phong cười trong khi đó vẫn lái xe, nó nhìn Lam Phong rồi nói giọng như chỉ đời:

_Anh nên đi tìm một cô khác đi.

Nó vừa dứt lời, không khí bỗng im bặt, ko gian im lặng làm nó rùng mình, ở trước mặt Lam Phong là đèn đỏ, Lam Phong dừng xe lại nhìn nó làm nó sợ:

_Ko cần đâu, tôi ko thích cô gái nào hết.

_Ơ…ờm.

Nó định khuyên Lam Phong nên thành thật với bà Trần một chút vì lúc nó nhìn vào ánh mắt của bà Trần, nó thấy bà rất tội nghiệp nhưng thấy ánh mắt đáng sợ của Lam Phong nên thôi.

Đèn đỏ chuyển sang đèn xanh, Lam Phong khởi động xe rồi chạy.

Đến nhà Lam Phong.

_Đến nhà rồi đó.

Nó đang ngủ gật, nghe giọng lạnh tanh của Lam Phong thì giật mình thức dậy, nó mở cửa ra rồi bắt đầu chuồn vào nhà. Đóng cửa lại, nó chốt cửa lại rồi thở phào:

_Phù, ãnh bị gì vậy nhỉ? Hồi nãy dịu dàng tự nhiên bây giờ bắt đầu đáng sợ như cái gì á *lạnh cóng*

*Rầm rầm rầm*

Bỗng nhiên ngoài cửa có tiếng đập cửa, nó tưởng trộm nên la lên:

_Trộm hả? Ta ko cho ngươi vào nhà đâu nha!

*Reng*

Điện thoại của nó reo lên liên hồi, nó mệt mỏi bắt máy mà ko thèm nhìn tên người gọi, đầu dây bên kia gắt gỏng:

_ “CÔ LÀM GÌ VẬY HẢ? MỞ CỬA CHO TÔI.”

_Hả? – Nó ngơ ngác ko biết gì cả.

_ “CÒN KO MỞ CỬA NỮA HẢ? CÔ MUỐN TÔI “PHẠT” HẢ?”

Khi nghe đến chữ “phạt” nó chợt nhớ đến lời thề của nó hồi sáng, nó mở chốt cửa ra, Lam Phong với ánh mắt nảy lửa xuất hiện sau cánh cửa làm nó giật mình, nãy giờ cậu nhịn đủ rồi nên cậu chửi nó:

_Cô là cái loại con gái kiểu gì vậy hả? Người ta kêu mấy lần cũng ko nghe là sao, cô khiến người ngoài nhìn tôi tưởng kẻ trộm đó, cô hiểu chưa? Tối nay cô sẽ ko được ăn cơm!

_Hả? Ko được ăn cơm? Ý anh là sao?

Bỏ tay vào túi quần, Lam Phong đi vào phòng rồi nói:

_Cô tự hiểu đi!

Nó đứng ngơ ngơ trước cửa để cố hiểu lời nói của Lam Phong.

1s

2s

3s.

*Rầm*

_KO ĂN CƠM THÌ LÀM SAO TÔI SỐNG CHỚ!!!

Lam Phong nói vọng ra:

_Hồi sáng chẳng phải cô nói rằng sẽ làm những gì tôi nói sao?

Chờ mãi mà ko thấy nó ko nói gì, Lam Phong thay áo quần xong rồi ra phòng khách để xem ngóng tình hình.

_Chời, ngủ rồi à trời.

Lam Phong lay lay nó dậy:

_Dậy đê, nếu như cô ko dậy, tôi “phạt” cô đó!

Nghe đến chữ “phạt”, nó giật mình tỉnh dậy và chỉnh mặt sang tỉnh táo:

_Tôi dậy rồi.

Lam Phong khoanh tay nhìn nó:

_Chắc như thế này ko được rồi…

_Giề chớ.

Thấy nó bất lịch sự, Lam Phong cốc vào đầu nó rồi vênh giọng lên:

_Thì nếu như cô mà ở nhà cứ ngủ và ăn như thế này chắc thành con heo luôn quá, tôi ko muốn cưới một con heo đâu…

Núi lửa được phun trào hết cỡ, đầu nó nóng lên, nó nhảy bổ người vào Lam Phong để bắt nạt cậu, nhận biết được sự nguy hiểm, trước khi nó nhảy bổ vào cậu, cậu đã tránh ra và tạo ra một cục u ở đầu nó. Xoa xoa cái đầu, nó la lên:

_Ê, anh ăn gì mà ác vậy hả, đồ hắc ám.

_Cô mới là đồ hắc ám đó, may mà tôi tránh qua một bên nếu ko bị cô hấp diêm rồi.

Cơn phẫn nộ của nó đã đến tột đỉnh, trong đầu nó toàn những từ chửi mạnh, nó định chuẩn bị phun ra chửi Lam Phong thì… *ọt ọt ọt*

.

.

.

_Cho tôi thêm chén nữa!

Nhìn nó như nhìn heo, thấy nó gắp lia lịa mấy món thịt mà Lam Phong thấy xót. Mồm nó đầy những miếng thịt và cơm.

_Chắc do cô quá đói nên tôi bỏ qua chuyện này đấy, nói nhỏ: ko biết mẹ tôi cho cô ăn gì mà cô mau đói vậy ko biết nữa…”

Nói xong, Lam Phong định gắp miếng thịt cuối cùng còn trong dĩa thì nó với lấy miếng thịt đó định bỏ vào mồm. Chưa bao giờ thấy ai hư ăn như nó (trừ Tuyết Mai ra), Lam Phon nhanh tay lấy đũa hất miếng thịt cuối cùng vào chén của mình. Nó nổi giận, định để cho Lam Phong ăn ngon lành miếng thịt cuối cùng nhưng do tiếng đói cồn cào thúc giục nó nên nó ko để cho Lam Phong yên bình ăn ngon lành miếng thịt đó. Và thế là

Cuộc CHIẾN THỊT BẮT ĐẦU!!!!

Nó nhìn miếng thịt với ánh mắt hình trái tim và nhìn Lam Phong với ánh mắt hình viên đạn, Lam Phong định bỏ miếng thịt vào mồm thì nó đứng lên, chân nhún lên lưng hơi cúi và…kế hoạch cạp miếng thịt của nó thất bại…