Mình Muốn Nói Với Cậu Rằng Mình Thích Cậu

Chương 28: Chương 28: Ánh Mắt Chạm Nhau.

Đứng đơ người khi thấy nó lăn xuống cầu thang, máu từ vết thương trên trán nó lan ra. Lam Phong ko dám nhìn nó nữa, bỗng nhiên cậu cảm thấy sợ hãi, cậu lùi lại mấy bước thì thấy Minh Hoàng vội vàng chạy lại đỡ nó lên và mấy phút sau, chiếc xe cấp cứu xuất hiện. Đúng lúc đó, một cơn gió đột nhiên thổi bay tóc mái của nó và để lộ vầng trán trắng tinh làm tim Minh Hoàng đập loạn xạ, chỉnh lại nhịp tim, anh bế nó vào xe cấp cứu để lại sự kinh hoàng của Lam Phong. Lấy lại được tinh thần, Lam Phong lấy xe đi đến nhà ba mẹ để báo cho ba cậu một chút việc quan trọng.

_Cưới vợ đi chứ, thằng này…- Bà Trần cằn nhằn.

_Ko, con ko thích cưới ai cả, mới đi vào nhà mà mẹ đã hối con cưới vợ rồi à? Con đã có người con thí…*Chát*

Tiếng chát đó rất to, nó vang khắp căn phòng. Lam Phong với mái tóc rối bời sau khi bị tát, cậu rờ má rồi nói:

_Ba, sao vậy? Ba đã nói rằng…

*Chát*

Tiếng chát lại tiếp tục dội vang khắp căn nhà, lần thứ hai này, cảm giác đau ko còn mà chỉ còn lòng tự trọng của cậu bị lấy đi, ông Trần lên tiếng:

_Thằng hư đốn, tao dạy mày như thế nào bây giờ mày quên rồi à? Nếu như là cái con nhà họ Nguyễn đã xuống mồ rồi thì mày quên đi!

_CÔ ẤY CHƯA CHẾT, CÔ ẤY VẪN CÒN SỐNG VÀ CON…

*Chát*

Cơn đau đớn nhanh chóng truyền đến con tim lạnh giá của Lam Phong, con tim cậu bây giờ ko còn biết khóc như lần trước, máu cậu như đang đông cứng, cậu sờ má:

_Hơi bị đau đó, thôi được rồi, ba mẹ muốn con cưới vợ đúng ko? Được con sẽ cưới để cho bố mẹ chống mắt lên coi. – Nói xong, cậu đi ra khỏi nhà mặc cho bà Trần gọi khan cổ đi nữa.

_Cứ để nó đi đi. – Ông Trần thả tờ báo vô ý thức xuống bàn, trong tờ báo ấy có mặt Lam Phong.

Dừng chân trước một căn phòng trước bệnh viện, Lam Phong hơi sợ khi bước vào căn phòng đó, bỗng nhiên cậu có cảm giác như Minh Hoàng đã cướp lấy cái gì đó vốn là của cậu. Cậu mở cửa rồi bước vào, sau cánh cửa là nó với cái băng trên đầu, nó nhìn Lam Phong, mắt hình viên đạn.

_Gì mà nhìn tôi như muốn ăn thịt tôi vậy hả?

Nó gầm gừ:

_Sao anh vẫn còn đứng đây nữa chứ? Đáng lẽ bây giờ anh đang vào tù vì tội cố sát hại người khác.

_*phụt* Cô nghĩ gì vậy? Ông trời tôi ko sợ chứ cảnh sát thì là gì đối với tôi chứ, cô đã đỡ chưa?

Nó phụng phịu mặt:

_Chưa, tôi bị ai làm cho như thế này làm sao mà khỏe nhanh như thế được chứ!

_Tôi xin lỗi, được chưa, chỉ là vết thương nhẹ thôi mà.

Nó nổi nóng:

_Gì? Vết thương nhẹ nhỉ… - Vừa nói nó vừa lấy tay vỗ vết thương trên trán rồi tiếp – Tôi đang cố gắng đợi cho cái vết thương này lành rồi đi cắt kiểu tóc tôi yêu thích, mà do ai? Do ai đã làm cho vết thương này thêm nặng đây hả?

Phì cười trước thái độ của nó, Lam Phong cầm tay nó rồi nói:

_Cô quả thật nhiều chuyện quá mà, đi theo tôi, tôi sẽ đền cho cô kiểu tóc đẹp nhé! - Nói xong, cậu kéo nó đi ra khỏi bệnh viện.

Thắt dây an toàn cho nó xong, Lam Phong hỏi nó:

_Cô đã có người cô yêu chưa vậy?

Nó hơi ngạc nhiên, trong đầu cứ nghĩ rằng Lam Phong đang chuẩn bị bán nó cho Trung Quốc nên nó hét toáng lên:

_Có chớ, tôi có người yêu rồi và anh ấy yêu tôi lắm đó nha!

Tự nhiên vẻ lạnh lùng của Lam Phong biến đi đâu chỉ còn trái tim nhộn nhịp cùng với những trò cười do nó bày ra, Lam Phong khởi động xe rồi nói:

_Thế tôi có thễ hỏi anh ấy cho tôi mượn cô một chút được ko?

_Hả?

Bỗng nhiên con tim nó đập thình thịch, lần đầu tiên có người nói với nó những câu nói như vậy, hồi còn ở làng, do phải che vết thương trên trán nên nó phải cắt tóc mái, chẳng ai biết rõ khuôn mặt nó cả, mỗi khi mấy bọn trẻ con đi qua thấy nó đang chăm chỉ bán cá thì lại mở miệng ra chọc: “A, bà phù thủy sắp ăn thịt tụi mình kìa, chạy mau!”. Nên khi Lam Phong mở miệng nói như vậy làm nó tưởng rằng Lam Phong chọc nó, nó lúng túng:

_A…Ha ha, anh mà cũng biết chọc con gái à…

_Tôi nói thật mà, ko đùa đâu.

_Hả?

Chiếc xe dừng lại trước cửa nhà, gắn một bên căn nhà là cái bảng đề “Trần Lam Phong”, gió thổi vù vù ở bên ngoài nhưng ở trong xe nó và Lam Phong ko cảm nhận được gió. Nó nhìn vào ánh mắt Lam Phong, ánh mắt màu đen sắc lạnh nhưng ở bên trong chứa một sự cô đơn, nhớ nhung, cần một ai đó bên cạnh để chăm sóc. Lam Phong cũng nhìn vào ánh mắt của nó, khác hẳn so với ánh mắt của Yến Nhi mà cậu biết 5 năm trước, ánh mắt nó là màu tím có ánh sáng ở trong mắt nó, ánh mắt mong được ai đó hiểu được mình, hai ánh mắt, nó và Lam Phong mặc dù khác màu nhau, có sắc lạnh đến đâu, có sáng đến đâu nhưng cả hai ánh mắt đó vẫn đang rất cô đơn và cần một ai đó đến để giúp mình…