Mình Muốn Nói Với Cậu Rằng Mình Thích Cậu

Chương 19: Chương 19.

_Hộc hộc hộc, cậu chờ mình có lâu không?

_Ưm…không sao đâu, mình mới đến

_Thế, cậu định nói gì với mình cái gì vậy? Nếu là chuyện trực nhật thì…

_MÌNH THÍCH CẬU.

_....

_Mình biết điều này hơi sớm nhưng…mình thật sự rất thích cậu.

_...

_Một tuần.

_Hả?

_Mình cho cậu một tuần để thay đổi cái ý nghĩ ấy, mình sẽ làm cho cậu thích mình, được chứ?

_Làm sao đây, mình nên làm sao đây….

Đoạn ghi âm được tắt, Lam Phong tức giận giật lấy máy ghi âm từ tay nhỏ Diệu, cậu vứt nó ra đằng xa(ôi máy ghi âm đắt tiền đó) rồi giận dữ quát:

_Hừ, không ngờ mấy chuyện dơ bẫn này mà cậu cũng làm được nữa.

Nhỏ Diệu không phản ứng gì, chỉ nở một nụ cười gian manh rồi tiếp:

_Cậu không tin là quyền của cậu, nhưng vào ngày mai cậu sẽ thấy con nhỏ đó sẽ cặp kè với thằng nửa gái nửa trai à coi. HAHAHA.

Nhỏ đó cười rồi đi thẳng(máy ghi âm thì sao?).

Ở căn biệt thự kiểu phương Tây khổng lồ(nhà nó):

_Mẹ ơi, mẹ có thấy cái son mẹ tặng con hồi sinh nhật năm ngoái hông?

_Hả? cái son đó hả? cái son đó mẹ tưởng con không thích nên mẹ cho nhà hàng xóm rồi…

_Hả?

_Thôi, để ngày mai mẹ đến công ty lấy cho con một cây son mới nhất của công ty mẹ luôn, được chứ?

_Nhưng mà ….

Nó ỉu xìu đi vào phòng, nó định ngày mai sẽ trang điểm một chút để đến lớp gây sự chú ý cho Lam Phong, nhưng kế hoạch của nó bị phá sản vì mẹ nó đã cho con của hàng xóm cây son nó định khi nào có dịp tốt thì sẽ lấy cây son đó ra để trang điểm.

_Mà thôi kệ, mình có trang điểm hay sao chắc Lam Phong cũng không chú ý đến mình đâu...à xử lý xong cái vụ kia rồi tính tiếp…là lá la…

Nó nói rồi lấy sách vở ra làm bài tập “Ắt xì”, bỗng nhiên cơn hắt xì hành hạ nó, nó lẩm bẩm: “không biết đứa nào dám nhắc bà(Lam Phong chứ ai)”.

Sáng hôm sau, nó đi đến lớp với tâm trạng rât vui vẻ, vừa mở cửa lớp ra thì nhìn thấy Minh Quân đang loay hoay lau bảng, có chút bối rối nhưng mà khi đυ.ng mặt Lam Phong nó bỗng nhiên hết cảm giác bối rối đó, nó nói:

_Chào buổi sáng Lam…

_Ê, Thiên Anh, chiều này rãnh không?

_Rảnh, chi zạ?

_Thì chiều đi học về xong ăn ramen đi.

_Ừm, nhưng ông đãi nha!

_Ê, kì cục vậy

Tuyết Mai thấy biểu hiện lạ của Lam Phong thấy nghi nghi, không lẽ Lam Phong đã nghe chuyện của nó và cô rồi sao, cô chạy lại hỏi nó:

_Nè nè, Yến Nhi sao rồi…

Nó ỉu xìu:

_Ưm, Lam Phong hình như lơ tui rồi bà ơi, cậu ấy còn không nhìn mặt tui nữa…

_Lạ nhỉ? Mấy bữa trước ỗng đâu có làm vậy đâu…

_Yến Nhi, mình có chuyện muốn nói với cậu.

Minh Quân nghiêm túc nói với nó, nó quay sang chỗ Minh Quân rồi nói:

_Mình cũng có chuyện muốn nói với cậu.

Thế là nó và Minh Quân cùng đi đến sân sau trường làm cho Lam Phong thấy khó chịu trong người, Tuyết Mai đập đập lưng Lam Phong rồi nói:

_Ê, ông kia, công chúa đi theo hoàng tử bạch mã rồi kìa…

Lam Phong chóng cằm giả bộ không để ý(thực ra để ý rất nhiều và muốn đi theo 2 người đó):

_Tui đây là con quái vật, chẳng công chúa nào thèm đâu.

_A hahaha, vui ghê ha, tự nhận mình là quái vật luôn à?

Ở sân sau trường:

_Câu trả lời của mình thực ra rất đơn giản…

_Thôi được rồi, cậu nói đi.

_Mình xin…lỗi…nhưng mình thích người khác…

Cảm thấy một chút buồn, Minh Quân cố làm vẻ vui lên để không cho nó buồn:

_Thế à*cười nhẹ*, mình biết chắc là như vậy mà…cậu thích Thiên Anh đúng không?

_Hả?*Lắc đầu*

*RENG RENG RENG*

_Lam Phong, tui thất vọng về ông quá…

Nói xong, Tuyết Mai đi đến chỗ ngồi của cô ngồi phịch xuống làm cái mặt chù ụ làm cho Thiên Anh ngồi kế bên phì cười.

Nó và Minh Quân từ ngoài vào lớp làm cho Lam Phong cảm thấy bực mình, bây giờ cậu có thễ xông ra đấm Minh Quân như điên, cố tỏ vẻ điểm tỉnh, Lam Phong ngồi dưới chích chích Minh Quân, khi bị chích, Minh Quân quay xuống rồi nói:

_Gì vậy?

_Ưm…hồi nãy cậu và Yến Nhi vừa nói gì vậy…

Minh Quân hình như đã biết được còn một người còn đang thích nó, cậu cười rồi buông ra một câu khó hiểu nhưng đủ để làm Lam Phong vui vẻ hẳn lên:

_Mình bị từ chối rồi.

Nói xong, không đợi Lam Phong kịp phản ứng, cậu quay lên rồi chóng cằm nhìn nó. Còn nói về phần nó thì bây giờ nó cảm thấy rất chi là nhẹ nhõm, bây giờ nó có thễ tỏ tình với Lam Phong. Ông thầy đi vào lớp thấy Tuyết Mai đang nói chuyện với Thiên Anh rất sung, thấy bực mình, ông thầy quát (trong bụng, bên ngoài chỉ nói nhẹ thôi):

_Hôm nay tôi sẽ đổi chỗ cho các em*nhìn vào Tuyết Mai* qua ngồi với…Thị Diệu đi, Lam Phong ngồi gần Thiên Anh.

Khi bị ông thầy chửi, Tuyết Mai nhăn mặt xách cái cặp đi đến chỗ nhỏ Diệu, lòng luyến tiếc khi phải rời xa Thiên Anh. Ông thầy lại thấy có vài tiếng ồn (người thích yên tĩnh), ông thầy liếc qua nó, nhìn thấy nó đang viết bài tập, còn Minh Quân thì ngồi im, không nói gì cả(mới bị thất tình xong), thấy nó với Minh Quân ngồi ngoan ngoãn, ông thầy lại liếc qua Lam Phong và Thiên Anh, thấy hai thằng nói như điên(bạn thân), ông thầy gầm lên:

_Lam Phong qua ngồi với Yến Nhi đi, còn Thiên Anh thì ngồi gần Minh Quân đi.

Bỗng nhiên tim cả hai đập thình thịch, “sao? Ngồi gần nhau sao? Ôi phải làm sao đây?” Nó nghĩ thầm, nó bối rồi khi nhìn qua Lam Phong, mắt cả hai chạm nhau rồi nó úp mặt xuống bàn, Lam Phong thì sắp sách vở vào cặp mau mau.

*Reng Reng Reng*

Tiếng chuông báo hiệu giờ ra về đã đến, ai ai cũng dọn sách vở mau mau để được đi về. Nó cũng muốn dọn sách vở nhanh nhanh để đi về nhưng Lam Phong cứ dọn từng quyển một làm nó không thễ chuyển động bàn tay của mình linh hoạt như trước được, nó cảm thấy rất bối rối từ lúc Lam Phong chuyển qua ngồi với nó.

_Lam Phong, mình có thễ nói chuyện với cậu bây giờ được không?

_Ừm, được.

Lam Phong dọn sách vở nhanh nhanh rồi đi theo nhỏ Diệu, còn nó thì cũng dọn sách vở nhanh nhanh để đi về.

Ở sân sau trường:

_Cậu thích con nhỏ đó lắm sao?

_...

_Tôi bỏ cuộc.

_Hả? sao lại…

_Tôi nghĩ cậu và nhỏ đó nên quen nhau, tôi có cố gắng đến mấy thì cậu cũng không thể thay đổi được suy nghĩ thích nhỏ đó được.

----------------------------------------------------

_Hừ, sao cậu ấy cố chấp quá vậy chứ…

Ở trong một căn phòng to lớn, một cô gái xinh đẹp đang nghĩ ngợi về ai đó, *Reng Reng Reng* tiếng chuông điện thoại bổng reo lên, cô gái nhấc cái điện thoại lên uể oải:

_A lô, tôi nghe đây…ừ…ờm…à…hả?....

*lạch cạch*

Chiếc điện thoại bị rơi xuống đất cùng với những giọt nước mắt mặn chát, trong suốt, cô gái không thể tin nổi vào những gì tai mình đang nghe trong chiếc điện thoại cỗ lộ sĩ kia(Thực ra rất xịn).

_Sao? Trong mấy năm trời…mình cố gắng tìm ra cậu ấy, cuối cùng cũng tìm lại được lại…hức hức…tại sao?...tại sao?...tại sao?...tại sao?...TẠI SAO?...HUHUHUHU….

Trong tiếng nấc nghẹn ngào, cô gái đã ngủ thϊếp đi lúc nào không hay và đã mơ được những giấc mơ đẹp…

---------------------------------------------------------------

_Sao cậu lại…

_*lấy tay che miệng cười* không, đúng là tôi thích cậu th…Yến Nhi…*quay sang Lam Phong* không, đây không phải là…

Sau khi chứng kiến Lam Phong được nhỏ Diệu tỏ tình, nó bối rối:

_A…Ưm…*cúi đầu* mình xin lỗi mình không có ý nghe trộm, mình, mình…

Chưa nói hết, nó bỏ chạy cùng với hai hàng nước mắt làm cho ướt đẫm áo.

_Thế này là sao, cô nói thật cho tôi nghe đi, cô cố tình làm như vậy để cho Yến Nhi chứng kiến đúng không, đồ rắn độc…

_Không, đây chỉ là hiểu nhầm, mình…mình…nói thật đấy, mình không còn thích cậu nữa, mình…mình…

~Hết Chương~