Mình Muốn Nói Với Cậu Rằng Mình Thích Cậu

Chương 13: Chương 13: Học Sinh Mới.

Sáng hôm sau:

_Thưa mẹ, con đi học đây ạ!

_Ừm.

Nó chào mẹ đi với một tâm trạng vui vẻ để đi đến trường, khi đến lớp nó định mở cửa ra thì bỗng nghe một giọng nói quen quen nhưng mà vẫn thấy lạ lạ:

_Chào buổi sáng, tóc cậu rối kìa.

Đây là lần đầu tiên Lam Phong nói chuyện với nó, cảm giác thật tuyệt, không còn rung như bữa trước nữa, mà thật sự rất tự tin, đây là lần đầu tiên Lam Phong bắt chuyện với nó, còn mấy lần khác toàn là nó bắt chuyện với cậu nên nó rất ngạc nhiên, nó cắn móng tay rồi cười tinh nghịch:

_Hihi, cậu giữ bì mật nha!

Hành động nhỏ nhặt của nó làm cho tim của Lam Phong lại hành hạ cậu một lần nữa, cậu lấy tay che mặt, vì bây giờ mặt cậu đỏ như quả cà chua luôn! Xong, nó bước vào lớp cùng với Lam Phong. Ở trong lớp Tuyết Mai đang ngồi chán nản vì Thiên Phong chưa đến, nhưng khi thấy nó bước vào lớp cùng với Lam Phong thì cô bỗng nghĩ đến cái chuyện hôm qua(cái chuyện Tuyết Mai nghĩ rằng Yến Nhi đang thích Thiên Anh), cô ấp úng:

_Y-ến N-hi chào buổi sáng…

Nó cười dễ thương:

_Chào buổi sáng, Tuyết Mai.

Cô hé cười nhưng mà nụ cười đó là nụ cười gượng gạo, bỗng nhiên cửa lớp mở ra, và người sau cánh cửa đó là Thiên Anh, đáng lẽ điều này Tuyết Mai sẽ cảm thấy vui vẻ khi được gặp Thiên Anh nhưng bây giờ cô lại rất lo lắng, Thiên Anh chán nản xách cái cặp trên tay rồi nhìn thấy Tuyết Mai, cậu cười:

_Chào buổi sáng, Mai!(Theo văn hóa truyện của mình thì gọi bằng tên có nghĩa là thân mật vd: Mai. Còn gọi tên như “Lam Phong” thì có nghĩa là vẫn không thân mật cho lắm)

_C-chào buổi sáng.

Tuyết Mai nói với Thiên Anh nhưng mắt vẫn nhìn vào nó, Thiên Anh quay sang chỗ nó rồi cười:

_Chào buổi sáng, Yến Nhi!

Nó vẫn cười như mọi ngày:

_Chào cậu Thiên Anh.

Tuyết Mai nhìn biểu hiện của nó mà cảm thấy lo lắng, cô lo lắng một phần là sợ mất Thiên Anh, còn một phần thì sợ mất nó.

*Reng Reng Reng*

Tiếng chuông báo hiệu giờ vào học, ông thầy Viết Khang bước vào lớp rồi ra hiệu cho ai đó ở ngoài cửa vào trong rồi ỗng nói với lớp:

_Hôm nay, lớp mình sẽ có bạn mới, tên là Trần Thị Diệu.

Cô gái bước vào lớp nhìn rất xinh đẹp, làm cho con trai trong lớp nhao nhao trừ Thiên Anh, Lam Phong, Viết Hoàng, nhỏ đó có vẻ rất tự cao tự đại, còn ông thầy thì ngao ngán cái con nhỏ học sinh mới, trong lòng nghĩ: “Èo, con gái mà ẻo lả như cái giề giề ấy, ta chẳng thèm ngươi, ta thích những người xinh xinh mà không ẻo lả như ngươi đâu, hứ” Ông thầy nhìn quay rồi nhìn thấy chỗ gần Lam Phong còn trống xong ra lệnh con đó đi đến chỗ Lam Phong ngồi, Lam Phong ngao ngán, xích ra để cho nhỏ đó ngồi, ông thầy nói:

_Ê, em lo giúp đỡ bạn mới nghe chưa? Ta học bài nào!

Tiết học bắt đầu, nhỏ đó nhìn chằm chằm vào Lam Phong rồi nói:

_Mình tên là Trần Thị Diệu, cậu tên Lam Phong à?

Lam Phong ngao ngán khi nghe cái giọng ngọt như mía của nhỏ đó, cậu chống cằm nghe ông thầy giảng giả vờ không nghe thấy lời nhỏ đó nói, hành động của Lam Phong làm cho nhỏ đó càng thấy hứng thú và đã yêu Lam Phong.

*Reng Reng Reng*

Giờ ra về đã đến, ông thầy tập hợp lớp ở lại để dặn một số thứ, ỗng nói:

_Ờ, ngày mai các em học một tiết rồi mốt các em được nghĩ, rồi ngày sau cũng được nghĩ nữa, rồi ngày sau đó là chủ nhật nên các em cũng được nghĩ một ngày nữa, nói chung các em được nghĩ tận 3 ngày luôn, tha hồ đi hẹn hò với bạn gái.

Vừa nói ông thầy nhìn chằm chằm vào mặt Viết Hoàng(vì lúc Viết Hoàng tỏ tình với Mỹ Như thì ông thầy ni đã chứng kiến hết mọi cảnh rồ man rồi). Khi nghe ông thầy nói như vậy thì cả lớp ồ yê lên một tiếng rồi ra về, vì ngày mai học một tiết nên Lam Phong đi về sớm để chuẩn bị bài mới rồi ngủ sớm, cậu bước ra khỏi cửa lớp thì nghe thấy cuộc trò chuyện của nó và Minh Quân:

_Minh Quân: Xin lỗi cậu, mình không thễ giúp cậu đổ rác được, ở nhà mình có việc bận nên….

_Nó: Ừ, không sao đâu, mình đổ một mình được mà, được có mấy phút chớ mấy.

_Minh Quân: Nhưng…

Nó cười để cho Minh Quân không cần lo cho nó, Minh Quân chào nó ra về, thế là nó đến chỗ thùng rác của lớp thì nhìn thấy cả đống rác to đùng, nó thở dài, cố sức để nâng cái đống rác đó lên mà không được, Lam Phong nhìn thấy thế rất muốn giúp, cậu bỏ cái cặp xuống rồi nói với nó:

_Cậu có cần mình giúp không?

_Ya…K..hông..cần…đâu..aaaa…

Nó bị té vì bị đống rác to quá, Lam Phong khẽ cười rồi lấy tay cầm một bên túi rác rồi nói:

_Mình cầm một bên, cậu cầm một bên nha!

_Ừm.

Thế là nó và Lam Phong cùng nhau đi đến chỗ núi rác để đổ rác.

_ 1 2 3, Ya…

Cuối cùng nó và Lam Phong cũng đổ xong đống rác, nó nói:

_Cảm ơn cậu, nếu không có cậu chắc bây giờ mình vẫn chưa được về nữa kìa*cười*

_Không sao đâu, dù sao thì mình vẫn không bận.

Nó xách cái cặp lên rồi nói:

_Thôi mình về đây, bye bye.

_Bye Bye.

Lam Phong vẫy vẫy tay chào tạm biệt nó, nhìn bóng dáng nhỏ nhắn của nó đi, bỗng nhiên nó quay lại rồi nói:

_Được nói chuyện với cậu vui lắm!

Nói xong nó đi thẳng luôn không để ý đến biểu hiện của Lam Phong, cậu quá sung sướиɠ khi nó nói câu đó, mặt cậu đỏ lên rồi rảo bước đi về nhà. Khi về nhà, nghĩ đến những chuyện xảy ra hôm nay, Lam Phong khẽ cười. Và những chuyện hôm nay đã có một ai đó nhìn thấy và chứng kiến. Người đó cười nham hiểm:

_Lam Phong, cậu sẽ là của tôi, tôi sẽ không để cậu chạy trốn đâu, HAHAHAHA, a khụ khụ, nước, nước, người đâu, lấy cho ta cốc nước.

~Hết Chương~