Ai có thể nghĩ tới nhìn tao như vậy, bên trong lại chưa khai bao. Nếu lúc này thao người ta, nhỡ đâu tỉnh táo quậy lấy…
Tần Lục Ngôn cắn đầu lưỡi, cả người khô nóng đầy mồ hôi.
Đều đã đến lúc này, mũi tên đều đã lên dây cung, bảo anh nửa đường phanh lại cũng đã muộn.
Trì Hoan không rõ dày vò trên tâm lý của người đàn ông, hai chân bám lấy eo người đàn ông đè xuống: “Tiến… Tiến vào một chút… Khó chịu…”
Tần Lục Ngôn cắn chặt răng, đôi tay chống hai bên sườn của Trì Hoan, đẩy hông thật cẩn thận đưa đẩy bên ngoài hoa kính. Cho dù người dưới người cầu xin thế nào, anh cũng không chịu hoàn toàn đi vào đâm thủng tầng lá mỏng kia.
“Ừm…” Bên trong hoa huyệt của Trì Hoan mãi mà không chiếm được an ủi, ngón tay khó nhịn vẽ ra vết cào trên người người đàn ông.
“Mẹ nó! Ông đây sắp bị tao hóa cô bức điên mất!”
Chỗ như bị con mèo hoang cào trên người Tần Lục Ngôn trải qua mồ hôi tẩm ướt, chỉ còn lại từng đợt tê ngứa.
Mà nửa côn ŧᏂịŧ phía dưới lại bị hoa huyệt của người phụ nữ mυ'ŧ chặt lấy, côn ŧᏂịŧ dư lại hơn nửa không chiếm được an ủi vừa trướng vừa khó chịu.
Cả người bị loại tra tấn nửa vời này treo, quả thực sắp điên mất.
Không lâu sau, Tần Lục Ngôn nhanh chóng tăng tốc cắm vào rút ra hoa huyệt mấy cái, gầm nhẹ một tiếng rút nhục côn ra, tϊиɧ ɖϊ©h͙ đặc sệt bắn lên hết bộ ngực sữa và bụng Trì Hoan.
Cơ thể Trì Hoan bị nùng tinh nóng bỏng tưới, cả người tỉnh táo một chút, trợn to mắt nhìn người đàn ông một cái.
Cự căn kia ở trong tay vừa thô vừa to, nhưng không ngờ tới lại là tốt mã giẻ cùi.
Tần Lục Ngôn quỳ trên người Trì Hoan, không ngừng thở hổn hển.
Chỉ nghe trên đỉnh đầu truyền tới giọng nữ bất mãn ấm ức: “Có phải chỗ đó của anh không được hay không…”
Tần Lục Ngôn đột nhiên ngẩng đầu, híp mắt nhìn chằm chằm người phụ nữ dục cầu bất mãn dưới người với vẻ nguy hiểm; “Cô nói cái gì?”
Trì Hoan cảm thấy không đúng lắm, cắn môi không rên một tiếng.
Hoa huyệt không giảm bớt ngứa ngáy chút nào… Nhưng gương mặt người đàn ông trên người không đúng, Trì Hoan không dám lại trêu chọc, chỉ có thể kẹp hai chân cọ xát để giảm bớt.
Tần Lục Ngôn thấy rõ cảnh này trong mắt, nhục côn mới bắn không lâu lại có phản ứng.
“E rằng đời trước ông đây thao chết cô, đời này mới bị cô chơi.”
Sau khi nói xong, Tần Lục Ngôn đưa nhục côn sưng to cắm vào rút ra qua lại trong hoa phùng ướt đẫm của Trì Hoan, một tay không ngừng kí©ɧ ŧɧí©ɧ hạt đậu nhỏ trên cửa hoa.