Chương 1: Thành phố Giang 1
Thành phố Giang vào tháng năm.
Ánh chiều tà chiếu lên trên con đường nhựa, hàng cây ở hai bên đường phố đều ủ rũ rủ xuống.
Trên đường phố chỉ có mấy người lác đác đi đường, trái lại trên cây thì ve sầu điên cuồng kêu không ngừng nghỉ.
Trì Hoan kéo vali hành lý, cầm tờ giấy trong tay đi xuyên qua đầu đường cuối ngõ.
Tờ giấy này là sản nghiệp sau khi ông ngoại cô qua đời để lại cho cô, hôm nay là lần đầu tiên cô tới sau khi về nước.
Nhưng mà không biết là vì thời tiết nóng bức, hay là vì tình hình kinh tế hiện giờ không hưng vượng.
Vào chạng vạng nhiệt độ không khí không tính là gay gắt, vậy mà cư dân trong tòa nhà gần đây đều không có ý ra cửa hóng gió thậm chí là tản bộ.
Trong các cửa hàng trên đường khách nhân cũng chỉ tốp năm tốp ba, nhìn không hiểu sao lại thấy hơi thê lương.
Trì Hoan đi một vòng toàn thân đã ẩm ướt, nhưng vẫn không tìm được địa chỉ ghi trên giấy.
Đúng lúc cô thấy một khách sạn ở ven đường, cô không chút suy nghĩ xách vali đi vào.
Trong đầu Trì Hoan lờ mờ, hoàn toàn không chú ý tới sau khi cô vào cửa, mấy người đàn ông để trần cánh tay ngồi xổm ở góc sáng sủa lập tức nhìn chằm chằm cô.
“Một phòng đơn, cảm ơn.”
Nhân viên quầy lễ tân xem chứng minh thư, sau khi nhận được ánh mắt ám chỉ của người đàn ông trong góc, lập tức cười với Trì Hoan: “Hôm nay không còn phòng phổ thông, chúng tôi sẽ đổi phòng xa hoa cho cô, ở tầng 6.”
“Ồ…” Trì Hoan không nghi ngờ bước vào thang máy.
Tầng 6 Trì Hoan mới ra khỏi thang máy, thì thấy một người đàn ông để đầu húi cua mặc áo sơmi lam ở tận cùng hành lang gọi điện thoại.
“Công tác đột xuất sao? Không phải là em nói một tuần trước đã xin nghỉ ư?”
Không biết bên kia điện thoại nói gì, vẻ mặt người đàn ông không kiên nhẫn châm điếu thuốc ngậm trong miệng, nhìn vô cùng lưu manh.
“Thôi, hai ngày sau thì không cần đến đây, trong đội chỉ cho hai ngày nghỉ.”
Trì Hoan nhìn người đàn ông không nói chuyện, mở phòng bên cạnh phòng người đàn ông ra.
Có thể là cảm nhận được sự tồn tại của Trì Hoan, người đàn ông nói nhỏ hơn một chút.
Nhưng mà hiệu quả cách âm của khách sạn này thực sự không tốt lắm, cho dù là phòng ở tận cùng hành lang, đều có thể nghe thấy giọng nói thô kệch của người đàn ông phòng bên cạnh cùng với ngoài cửa.
“Đừng tức giận.”
“Ông đây đã nói không tức giận! Em đi công tác, ông đây còn có thể bay qua đánh lãnh đạo của em một trận hay sao?”
“Quà ngày kỷ niệm anh sẽ chuyển phát tới cho em.”
“Phát tiền lì xì nhớ nhận lấy, buổi tối ăn một bữa thật ngon.”
Trì Hoan tắm rửa xong đi ra, trong hành lang không còn động tĩnh.