Nếu Được Làm Lại Một Lần Nữa, Tôi Vẫn Quyết Định Hận Anh

Chương 41: Chương Hiểu Lầm Được Hoá Giải - Bên Nhau

Sáng hôm sau

" Cốc...Cốc...Cốc "

- Băng ơi anh vào nhé - lâm đẩu cửa đi vào

- BĂNG ! - anh hốt hoảng thốt lên khi thấy cô đang nằm dưới đất chạy lại bế cô lên, cô sốt cao quá

- Có chuyện j vạy - Phong nghe thấy tiếng Lâm thì chạy vào

- Phong, Băng sốt cao quá mau lấy se đưa em ấy đi bệnh viện - Lâm bế nó đi ra khỏi phòng vội xuống nhà

- Ừ - Phong cũng chạy theo anh ko suy nghĩ đc gì nữa cầm lấy chìa khoá xe rồi chạy nhanh xuống gara

Tại bệnh viện

- Nhanh lên mau đưa vào cấp cứu - Bác sĩ khẩn cấp nói

- Bác sĩ xin hãy cứu em tôi - Lâm hoảng hốt nhìn nó đang đc thở oxi

Tới cửa phòng cấp cứu có y tá chặn Phong và Lâm lại ko cho 2 anh quá

- Xin hỏi ai là người nhà bệnh nhân theo tôi làm thủ tục nhập viện - Cô y tá nói

- Tôi - lâm nói rồi theo cô y tá đi làm thủ tục nhập viện

Phong ngồi đó, anh nhìn cửa phòng cấp cứu, giờ cảm giác bất an trong anh có, lo lắng có, đau lòng có, lo sợ cũng có......

1 tiếng trôi qua

2 tiếng trôi qua

3 tiếng trôi qua

Phong và lâm đi qua đi lại từ lúc nó vào phòng cấp cứu 2 anh chẳng màng công việc gì nữa chỉ đứng đó đợi nó............

4 tiếng trôi qua màu đèn đỏ của phòng cấp cứu cuối cùng cũng tắt

Bác sĩ đi ra, Phong và lâm chạy tới chỗ bác sĩ hỏi

- Bác sĩ em tôi thế nào rồi - Lâm hỏi gắt gao

- Bênh nhân hiện tại đã qua cơn nguy kịch, vừa rồi nếu ko mau đưa tới thì sợ là chúng tôi sẽ ko cứu khỏi bệnh nhân bị sốt huyết dạ dày khá nghiêm trong chỉ e rằng ko còn đc 3 ngày nữa - bác sĩ lắc đầu nói rồi bỏ đi

Chỉ còn lại Phong và lâm sững người ở đó

Lâm khuỵ xuống anh ko tin vào những điều mình vừa nghe thấy....ko tin....mãi mãi...là ko tin

" BỊch...Bịch...Bịch"

Phong đấm 3 quyền vào tường, tay anh rỉ máu ra nhưng như vậy có là j người anh yêu đang cận kề với sống chết anh ko còn tâm trạng đi lo mình sẽ ra sao nữa

1 lúc sau, Lâm vào chăm sóc nó còn Phong anh đi gặp Hắn

Tại quán cafe Sakura

- Anh gọi tôi ra đây là có việc ?j - hắn hỏi Phong 1 cách ngán ngẩm

- Anh có còn yêu Băng ko - Phong nhìn thẳng vào mắt hắn, anh chỉ muốn xác thực lại rằng hắn còn yêu nó ko chỉ hy vọng rằng việc cuối cùng......anh còn có thể làm cho....nó......hạnh phúc

- Sao anh lại hỏi thế chẳng phải anh là người hiểu rõ chuyện này nhất sao - hắn nói với Phong, thực ra muốn nói rằng còn yêu rất nhiều nhưng lòng tự tôn của anh ko cho phép diều đó

- TÔI BẢO ANH CÒN YÊU BĂNG KO - Phong hét lên làm cho cả quán cafe nhìn anh nhưng anh chẳng bận tâm tới vì còn có nhiều thứ khiến anh phải mỏi mết hơn

- Tôi......tôi.....ko.....còn - hắn nói khó khăn đau quá...tim hắn như bị bót nát vậy

" Bốp "

Phong đánh cho hắn 1 quyền làm hắn ngã ra đất khoé miệng chảy máu

- anh thật vô tâm....Băng yêu anh nhiều lắm dù cho cận kề tới cái chết người em ấy luôn dõi theo vẫn luôn mong chờ chỉ có mình anh thôi sẽ chẳng bao giờ em ấy hướng tới tôi....Vậy tại sao anh ko biết chân trọng nó - Phong nói rồi bỏ đi để hắn ở lai như chết lặng, anh biết nói như vậy vói hắn cũng đủ để hắn hiểu rồi

Hắn như ko tin vào tai mình tay run run lấy đt ra gọi cho Lâm

- Alo - tiếng Lâm trả lời giọng anh nghe buồn làm sao

- Băng cô ấy có phải như lời.....Phong nói...ko -Hắn nói, 1 lần nữa câu trả lời hãy là ko đi đừng cướp đi người hắn yêu trừng phạt như thế nào 1 mình hắn chịu thôi đừng làm thương tổn cô ấy

- Ukm em ấy.....sắp đi rôi....chỉ...còn lại....3 ngày thôi....cậu có.....có....tới thì.....tới - Lâm nói giọng anh khàn đặc có thể nghe thấy tiếng khóc nhè nhẹ ở đầu dây bên kia

" Pip...Pip....Pip"

Tiếng tắt máy vang lên 1 hồi hắn chết lặng, sống mũi cay cay, ko hiểu sao nước mắt như ko báo trước cứ thế tuôn trào

Đứng dậy chạy thật nhanh tới bệnh viện

1 tiếng sau

Hắn tới bệnh viện

" Bịch "

Vì đi nhanh quá nên hắn đâm phải 1 cô y tá

- Xin lỗi cô - hắn nói rồi vội vàng đứng dậy

- Ơ là cái anh hôm nọ đc đưa vào cấp cứu đúng ko - Cô y tá hám zai nói

- Ơ cô có nhầm ai hay ko - hắn hỏi lại

- Ko đâu cậu là người mà cô bé xinh đẹp tên Băng j đó đã cứu tiếc là bị ung thư dạ dày sắp chết rồi, hôm đó tôi là người hỗ trợ bác sĩ phẫu thuật cho cậu mà, cô ấy khi đưa cậu vào đây cấp cứu khóc nức nở đòi cứu cậu rồi ngồi đợi mấy tiếng đông hồ ko đi đâu cả nhưng khi cậu phẫu thuật xong thì lại bảo với bác sĩ ca đó phẫu thuật cho cậu rằng đừng nói là cô ấy cứu cậu, tôi chỉ nghe đc vậy thôi - Cô y tá hám zai nói 1 lèo

- Vậy sao - hắn sững người, thì ra người cứu anh là em nhưng tại sao em lại phủ nhận tại sao lại ko nói cho anh

" Rầm "

Hắn ra sức đẩy mạnh cánh cửa phòng, chạy thật nhanh tới ôm nó siết chặt vòng tay lại để cho cảm giác khó thở này biến mất

- Anh sao vậy - 1 câu hỏi của nó khiên hắn nhói lòng, em vẫn quan tâm anh như ngày xưa.......

- Có phải thế ko....những điều Phong đã nói có phải sự thật ko - anh hỏi lại 1 lần nữa dừ Phong và Lâm đã trả lời dù trong lòng anh câu trả lời đã có sẵn nhưng vẫn ko tin vào nó

- Anh nghe hết rồi à - Nó nói giọng buồn buồn, đồng thời gạt tay hắn ra

- Anh về đi đừng thương hại tôi....tôi....chỉ muốn anh chết thôi - nó nói dù muốn thấy hắn nhưng nó buộc phải để hắn hận nó nó ko muốn cả 2 phải đau khổ

- Đừng dối anh nữa - hắn nói như quát

- Anh biết hết cả rồi, hôm đó ko phải là em ko lo lắng cho anh chính em đã đưa anh vào viện mà rõ ràng là vậy - hắn ôm nó thật chặt hưởng thụ mùi hương quen thuộc

- Sao anh lại....biết - khoé mắt nó ko kìm đc bật khóc thành tiếng

Bên ngoài cửa phòng bệnh

- Tốt rồi - Phong mỉm cười, có lẽ đây là điều cuối cùng anh có thể làm cho em chỉ hy vọng em có thể tận hưởng những ngày cuối cùng bên người mình yêu, anh sẽ học cách quên đi em và sẽ tìm ình 1 người khác tốt như em, đáng yêu như em và hơn thế nữa anh sẽ hạnh phúc hơn em nhưng anh nghĩ nó sẽ còn rất lâu khi anh chưa quên đc em.....