Nếu Được Làm Lại Một Lần Nữa, Tôi Vẫn Quyết Định Hận Anh

Chương 37: Chương Em Xin Lỗianh Vì Tất Cả

1 tuần sau

Tại bệnh viện, lúc này, Phong đã tỉnh dậy sau 1 tuần hôn mê dài

"Bịch"

Nó mở cửa phòng bệnh, thấy Phong đã ngồi trên giường chăm chú làm việc trên latop của mình

- A anh sao anh ko nghỉ thêm đi đừng làm việc nhiều quá, sẽ ko tốt cho tình trạng sức khoẻ của anh đâu - nó lo lắng đến cạnh giường Phong đặt túi hoa quả lên bàn, giật cái latop của Phong phồng má nói

- Anh ko nghe em sao - nó ra vẻ giận dỗi

- Ko đâu anh nào giám, anh thật sự đã khoẻ rồi mà - Phong cười rồi với tay lấy lại latop

- Đâu có đc, anh phải nghỉ ngơi đi - nó thấy Phong định lấy latop thì giơ cao hơn nữa

- Băng à - Phong nhìn nó bằng đôi mắt cún con,

- Haizzzz chịu anh luôn - nó ko thể chống cự lại đc vẻ mặt hết sức cute của Phong nên cũng đành đầu hàng

- Hihi cảm ơn em nha - Phong cười khi dành lại đc latop của mình

- Tuy làm việc nhưng anh cũng phải nghỉ ngơi đều đặn nha - nó cười rồi lấy hoa quả ra gọt cho Phong

- Ok Bằng hỉu anh nhất mà yêu em nhất luôn ý - Phong nịnh nó

- Rồi rồi - nó cười rồi đưa cho Phong miếng táo

- Cảm ơn - Phong há miệng ăn miếng táo

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Tại văn phòng của hắn

- Chết tiệt - hắn đập bàn

- Chủ tịch xin bớt giận - thư kí rối rít nói

- Cái tổ chức sát thủ đó làm ăn kiểu j vậy hả - hắn tức giận nói

- Chủ tịch, họ nói là ko thể làm đc nữa vì chủ tịch Băng đã cho người điều tra về cụ ám sát hôm đó và cho truy nã người bắn chủ tịch Phong hôm đó - thư kí của hắn giải thích cho hắn hỉu

- Hừ đáng chết mà, vậy cho người của bang chúng ta đi bắt cóc hắn rồi đưa đến nhà kho đường xxx khu zzzz cho tôi - hắn nói

Cô đc lắm Băng ạ, cô yêu thằng đó đến thế ư, vậy tôi sẽ cho cô phải nhìn thấy cảnh người mình yêu chết trong tay mình, để rồi cô phải đau khổ tột cùng, tôi sẽ làm cho cô phải hối hận khi ko yêu tôi, dù thế nào đi chăng nữa tôi sẽ khiến cô là của tôi Băng ạ !

- vâng thưa chủ tịch - thư kí của hắn nói xong rồi đi ra ngoài

-------------------------------------------------------------------------------------

Tại bênh viện

- Anh à, anh nghỉ ngơi đi nhá, em đi có chút chuyện, tối em tới thăm anh - nó nói rồi đứng dậy

- Uk đến sớm nha, ở bệnh viện 1 mềnh thực chán nản à - Phong cười nói với nó

-uk pp anh - nó nói rồi hun lên trán Phong 1 cái rồi đi ra khỏi phòng

Phong ko nói gì, tim anh đập rất mạnh, giở anh rất hạnh phúc mà cũng đau khổ tới nhường nào, em chỉ coi anh là anh trai thôi sao Băng ko thể cho anh 1 cơ hội à, có lẽ em là tình yêu đầu của anh mà cũng là tình yêu cuối cùng của cuộc đời anh, có lẽ anh sẽ là anh trai của em thôi ko thể thay thế đc người đó trong lòng em !

Anh sẽ đóng chặt trái tim mình lại sẽ ko để nó giao động khi em khóc, khi em cười, khi em buồn, khi em vui nữa anh sẽ mãi đi phía sau em và dỗi theo em, dù đúng hay sai, anh vẫn mãi yêu em Băng ạ !

Tại chỗ nó

- Phong à, em xin lỗi chỉ tại em mà liên luỵ tới anh - nó khóc, 2 hàng nước mắt tuôn rơi

Nó biết ai là kẻ hại Phong và người đó lại là người nó yêu và cũng là người nó hận vô cùng. Nó biết Phong yêu nó, tình yêu của anh đói với nó còn nhiều hơn cả tình yêu nó dành cho anh, anh sẵn sàng hi sinh mọi thứ vì nó nhưng mà nó chỉ có thể cảm kích anh và cũng chỉ có thể coi anh là anh trai nó thôi, bởi lẽ trái tim của nó đã thuộc về người đó mất rồi.....

Nó chỉ có thế nói với Phong rằng : "Em xin lỗi anh vì tất cả " mà thôi