Angel Wings (Đôi Cánh Thiên Thần)

Chương 3: Chương 3: Tai Nạn

Tan trường…

-Băng Băng.

Băng Băng vừa ra khỏi cổng trường thì có tiếng gọi, cô nàng liền ngoảnh lại. Nhưng vừa quay lại, Băng Băng đơ người không nói lên lời.

Trước mặt Băng Băng là cái khẩu hiệu “Tôi yêu Băng Băng ” màu hồng, lớn đến nỗi che gần hết cả cổng trường. Và ở giữa là một chàng lớp trên miệng đang cười toe toét đang đi về phía Băng Băng.

-“Hôm nay được mùa hay sao vậy?” –Băng Băng tự nhủ

Không khí quanh Băng Băng hết sức là căng thẳng. Mấy chị em con gái hét ầm lên, ồn ào. Nguy hiểm hơn là mấy fans nam cứ nhìn anh chàng kia bằng ánh mắt như muốn gϊếŧ người (thể nào sau chuyện này cũng sẽ xảy ra một cuộc đánh hội đồng he J)

Khi Hạ Băng và Lệ Băng vừa đi tới bên cạnh, Băng Băng liền nói:

-Giải quyết chuyện này giùm mình – Vừa dứt lời, Băng Băng cười nhẹ rồi quay đi mặc cho ai kia, Băng Băng chẳng biết đang tiến tới mỗi lúc một gần hơn

-Dừng lại-Lệ Băng đưa tay cản đường.

(Có phải Băng Băng quá kiêu ngạo không? )

Giải quyết phiền phức xong Hạ Băng và Lệ Băng không nín được cười chạy đến chỗ Băng Băng. Nhưng khi chỉ còn cách Băng Băng vài mét thì hai cô bạn cứng người khi Băng Băng nằm bất tỉnh, máu bắt đầu chảy ra mặt đường…

Ở cách đó không xa một chàng trai… người có ánh mắt lạnh lùng thoáng nét da diết ấy đang nhìn xoáy sâu vào Băng Băng…..

-Băng Băng…..-Tất cả mọi người đang đứng gần đó hét lên.

Băng Băng nhanh chóng được đưa vào trong bệnh viện và trải qua cuộc phẫu thuật dài…

Sau 5 tiếng Băng Băng tỉnh lại và theo lời bác sĩ nói điều này là rất ngoạn mục.

-Chị Thảo Nghi…

-Em có sao không Băng Băng? –Chị vừa khóc vừa hỏi.

-Em khỏe. Mai chị cho em xuất viện, em không thích nơi này- Băng Băng cố gắng nói để mong mình có thể nhanh chóng thoát khỏi nơi đây. Vừa ghét nơi này nhưng cũng một phần không muốn chị phải lo lắng nhiều và cũng vì một lí do khác nữa…

Cánh cửa phòng bật mở và người đã vô tình đâm Băng Băng bước vào với vẻ mặt lạnh nhạt và không có vẻ là hối lỗi:

-Tôi đã trả tiền viện phí. Và đây là tiền bồi thường.

Băng Băng chẳng quan tâm lắm vì trong chuyện này Băng Băng cũng có lỗi một phần nên cô nàng chỉ lẳng lặng lắng nghe.

Không khí còn lại là một khoảng lặng…

Nhưng cái không khí ấy chẳng duy trì được lâu khi friends của Băng Băng đi vào. Căn phong rộng rãi phút chốc trở lên ngột ngạt…Đây chính là lí khác khiến cho Băng Băng không muốn ở lại bệnh viện.

Người này hỏi thăm một câu người kia hỏi thăm một câu…làm cho Băng Băng cảm thấy vô cùng nhức đầu nhưng đành bất lực (được mến mộ quá cũng khổ). Cô nàng chỉ biết nhăn nhó cố gắng trả lời các câu hỏi.

Nhưng sức chịu đựng của con người luôn chỉ có giới hạn…

-Stop here! Cho mình bình yên một chút, định tra tấn người bệnh sao?- Dù rất mệt nhưng Băng Băng vẫn hét lên.

Tất cả chợt cười vì cái vẻ mặt tuy đang tức giận nhưng cực kì dễ nhìn đó. Rồi mọi cũng từ từ về hết, chỉ còn lại Hạ Băng và Lệ Băng. Hai cô bạn nhìn Băng Băng hồi lâu rồi cũng nói:

-Ý định gia nhập W… Bạn từ bỏ đi. Ban nãy khi tới đó mình đã tìm hiểu rồi, nơi đó rất nguy hiểm không phù hợp với chúng ta.

Băng Băng suy nghĩ một lúc rồi nói:

-Được rồi. Nhưng nếu có cơ hội khác mình vẫn sẽ tham gia.

-Băng Băng… -Hai cô bạn hét lên vì sự cứng đầu khó chịu đó của Băng Băng. Nhưng đáp lại lại là biểu hiện vô cùng thờ ơ của Băng Băng, cô nàng nói tiếp:

-Mình phải tìm được một người….

_Love_

Còn lại một mình trong phòng bệnh Băng Băng nằm suy nghĩ vu vơ. Trí nhớ của Băng Băng quay lại lúc cô nàng gặp tai nạn.

Khi chiếc ô tô va trúng Băng Băng, cách đó không xa một người con trai (rất thân quen) mặc chiếc sơ mi đen đơn giản, dáng người cao, đôi mắt không chú ý đến bất cứ điều gì, có vẻ đẹp lạnh lùng toát lên giữa phố phường đông đúc đang chăm chú nhìn Băng Băng nhưng không có chút biểu hiện của sự lo lắng.

Trước lúc ngất đi Băng Băng còn mờ nhìn thấy người con trai đó cầm điện thoại gọi đi (có thể gọi cấp cứu)… nhưng đó là sự thật hay lúc đó Băng Băng không còn tỉnh táo??? Khi người mà Băng Băng nhìn thấy là người không hề biết (chính xác là không hề nhớ) về Băng Băng, bạn gái nhỏ năm xưa…

-Anh nhất định phải trả giá vì đã quên em- Băng Băng tức giận nói, trong đầu nhớ về khoảng kí ức được Băng Băng coi là tươi đẹp hồi nhỏ. Bực mình, cô nàng kéo chăn lên quá vai và bắt đầu nhắm mắt ngủ…

Cánh cửa phòng mở ra không tiếng động…

Bó hoa hồng màu xanh ngọc bích, loại hoa mà Băng Băng thích trên tay người bí ẩn nào đó tiến vào trong phòng bệnh…

Người đó giữ im lặng một cách tuyệt đối, đôi mắt chứa đựng nỗi nhớ thương nhìn Băng Băng thật lâu…

Khi nhìn thấy Băng Băng gặp tai nạn, đã muốn đến chạy đến nhưng lại sợ Băng Băng không kịp thời chấp nhận được. Khi nhìn thấy Băng Băng ngã xuống, ánh mắt trân trân nhìn mình, tim khẽ nhói đau…

Thời gian đã khiến tình yêu kết thúc!...

Thời gian đã khiến con người quên hết những kí ức đẹp thuộc về nhau!...

-Không cho phép em quên tôi. Băng Băng!-Người đó cúi người nói khẽ vào tai Băng Băng rồi đặt lên trán cô nàng một nụ hôn nhẹ trước khi rời khỏi phòng.

Sau giấc ngủ dài cùng với giấc mộng đẹp nhưng khá kì lạ, Băng Băng ngồi bật dậy ngơ ngác nhìn xung quanh.

Hoa hồng xanh ngọc bích…được cắm trong lọ cạnh giường bệnh.

Câu nói lạnh lùng, mang đầy yêu thương…vang vọng bên tai.

Nụ hôn nhẹ…vẫn còn vương lại trên trán.

Không phải là mơ, tất cả là sự thật. Băng Băng đưa tay sờ lên trán, tức giận khi nghĩ về ai kia.

-Anh vẫn phải trả giá, không thay đổi được đâu- Băng Băng nói và khẽ nở nụ cười gian- Nhưng em sẽ tha thứ nếu anh chịu nhận lỗi sớm một chút- Cô nàng tiếp tục cười, nằm trở lại với vẻ thỏa mãn…