Angel Wings (Đôi Cánh Thiên Thần)

Chương 1: Chương 1: Gặp Gỡ.

Về đêm của những ngày cuối hè…

Giữa con phố nhỏ một cô nàng ăn mặc nữ tính, làn môi cong luôn cười tạo cho khuôn mặt một sự hoàn hảo hiếm thấy đang bước nhanh để trở về nhà khi trời đã vào khuya

Những cơn gió mát rượi khẽ lùa qua mái tóc dài của cô. Nhẹ vuốt mái tóc rối, cô nàng vui vẻ nghe điện thoại

- Chị Thảo Nghi gọi em!

- Băng Băng! Em sắp về tới nhà chưa . Muộn rồi đấy ! – Đầu dây bên kia vang lên một giọng lo lắng

- Chị Thảo Nghi yên tâm, em về liền – Băng Băng lễ phép dỗ dành, bởi cô nàng biết chị Thảo Nghi đang lo lắng điều gì. Nhưng khi vừa cúp máy Băng Băng khẽ rùng mình, xung quanh chẳng có một bóng người nào cả…

11 giờ đêm…

Cái giờ mà một cô gái như Băng Băng ra ngoài là quá nguy hiểm. Víu chặt túi sách, Băng Băng bước đi nhanh hơn

-Kítttt….-Chiếc xe mô tô phân khối lớn dừng lại trước mặt Băng Băng

-Cô bé ! Ai lại nỡ bỏ cô bé ở lại đây một mình vậy?-Một tên ăn mặc theo kiểu dân chơi ngồi trên chiếc xe mô tô nói với ánh mắt gian tà

Băng Băng không nói gì, quay đi. Với con mắt tinh anh chỉ cần nhìn sơ qua, cô nàng Băng Băng đã biết hắn ta chẳng phải người đứng đắn gì nên chỉ để lại ánh mắt khinh thường rồi kiêu ngạo quay đi

-Cô bé! Lên xe anh đưa em đi …-Hắn ta vẫn không từ bỏ ý định

-Này, cô bé hơi kiêu rồi đấy-Như là quá mức kiên nhẵn hắn ta nhảy xuống xe và tiến gần về phía Băng Băng

Đáp lại hắn ta vẫn là đôi mắt không cảm xúc của Băng Băng. Cô nàng đương định cho hắn ta nếm vài đòn chợt nhận ra mình mặc váy, đi giày cao gót và đang ngụy trang thành một “thục nữ” chính hiệu

-Sao vậy cô bé? – Hắn ta cười gian sảo khi thấy đi thấy điệu bộ lúng túng của Băng Băng

Cách xa hắn một khoảng đủ rộng, Băng Băng nhìn xuống dáng vẻ “thục nữ” của mình- “Chỉ tại bữa tiệc kì dị mà chị Thảo Nghi bắt đi mà mình trở thành như vậy đây”-Băng Băng thở dài-“Bây giờ không thể cho tên này nhừ tử được rồi”- Cô nàng thầm nghĩ rồi cũng thầm tiếc nuối

Tuy bị cản trở bởi trang phục nhưng đừng nghĩ là Băng Băng không xử lí được hắn ta. Phương án này bị loại trừ rồi phương án khác sẽ được áp dụng…Băng Băng chuyển cách xử lí hắn bằng kiểu của các “tiểu thư nhà lành” chính hiệu…

-Áaaa…-Hán đưa tay ‘nâng niu’ đôi mắt vừa bị sịt thuốc sịt tóc vào. Và người làm chuyện này tất nhiên là Băng Băng

Nhân cơ hội do chính mình tạo ra, cô nàng nhanh chân chạy đi tới chỗ đông người. Nhưng bây giờ đã là nửa đêm, dù tới đâu cũng chỉ có những con người nhìn qua cũng biết là không tử tế gì, họ chắc chắn sẽ không chịu giúp Băng Băng

Mặc dù chạy đã xa nhưng khuôn mặt Băng Băng vẫn tỏ rõ vẻ điềm tĩnh. Sức bền và tài năng chạy nhanh đáng lể được vận dụng triệt để vào lúc này đây, Băng Băng không ngừng mừng vì tài năng đó. Trong đầu lại hiện lên vài lời tự khen:

-“Không ngờ tài năng của mình lại được sử dụng một cách rất chi là hợp lí như vậy. Oa …Mình phục mình thiệt đó”

Cái bệnh tự khen vừa bùng phát, hậu quả xảy đến cho Băng Băng thật phức tạp. Vừa chạy đến ngã rẽ Băng Băng va trúng một “vật thể to lớn” đáp ngay xuống mặt đất

-Xin lỗi- Băng Băng vừa phủi quần áo vừa nói.

Nhưng khi đôi mắt tinh anh vừa nhận ra đó là một XY có một khuôn mặt khá quen và cũng rất lạnh lùng (nhưng hiện thời không thể nhớ là ai) đôi mắt ánh lên vẻ gì đó bàng quan với tất cả, trên mình khoác chiếc sơ mi đen đơn giản trông không đến lỗi lưu manh, Băng Băng vội vàng nói:

-Có người xấu muốn chọc ghẹo tôi. Anh làm ơn giúp tôi-Băng Băng hết sức, hết sức năn nỉ anh chàng trước mặt nhưng trong lòng lại nghĩ-“Nếu không mang cái vẻ ngoài thục nữ này tôi cũng chẳng cần anh giúp, phiền..”

Đáp lại vẻ thành khẩn ‘bề ngoài’ của Băng Băng là một không gian tĩnh lặng. Người con trai trước mặt chẳng hề nói gì, vẻ mặt vô tâm hiện lên qua ánh sáng mờ mờ của đèn đường. Chẳng ngần ngại, anh chàng đút tay vào túi rồi tiến bước…

Băng Băng hẫng một nhịp. Lần đầu tiên có người không chịu giúp Băng Băng trong lúc cô nàng dùng “mỹ nhân diệu kế”. Thật bất ngờ…Nhưng cũng phải nghĩ lại vì nhan sắc của anh chàng kia cũng thuộc vào hạng vượt bậc mà Băng Băng không nhận ra, chỉ mải đề cao mình thôi…haz’

Tiếng xe môtô chợt phá tan dòng suy nghĩ của Băng Băng. Bất giác Băng Băng chạy lại phía của người mà cô nàng nghĩ “không đến nỗi lưu manh” kia

-Cô bé! Chạy cũng nhanh…-Chưa nói hết câu ánh mắt hắn ta tối lại, nhìn chú mục vào cái bảng gắn trên ngực áo của người đứng bên cạch Băng Băng. Ngay sau đó hắn khẽ cúi đầu và biến mất trong vòng 2 giây…(bí ẩn)

Hắn ta đã đi Băng Băng trở nên tự nhiên, cô nàng nở nụ cười rạng rỡ không biết đã gϊếŧ chết bao trái tim của các chàng trai

-Cám ơn anh-Dù anh chẳng nói câu nào nhưng Băng Băng hiểu hắn ta bỏ đi nhờ vào cái vẻ “lạnh sát khí” của anh chàng này nên điều mà một cô gái “tốt” lên làm là phải biết cám ơn

Anh chàng vẫn không nói một lời tiếp tục bước, mặc kệ cái vẻ cảm kích quá khích của Băng Băng. Lại tiếp tục hẫng một nhịp nhưng Băng Băng muốn biết cái mà hắn ta nhìn thấy liền tối mặt bỏ đi là gì nên cô nàng chạy lên trước anh chàng dò xét

Đó là một cái huy hiệu mang màu đen bí ẩn và chữ W sáng loáng điểm trên nền đen, gắn trên ngực áo boy làm Băng Băng chú ý. Cô nàng ngước lên nhìn, tò mò:

-W.. Là gì vậy?-Trong khi hỏi câu hỏi đó Băng Băng cũng kịp nhận ra chiều cao khủng hoảng của người con trai này

Tiếp tục mang ánh mắt vô cảm, anh chàng đi lặng lẽ không phát ra tiếng động như một điệp viên chuyên nghiệp mà chẳng thèm quan tâm tới Băng Băng

-Anh sao không trả lời tôi. À mà anh tên gì vậy?

Băng Băng vẫn không bỏ cuộc mặc dù thái độ của người này cực kì không tốt. Bình thường những con người kiểu này Băng Băng sẽ bỏ qua nhưng ở người con trai này lại làm trí tò mò của cô nàng tăng vụt

-Anh tên gì vậy? Tôi chỉ muốn biết để cám ơn thôi mà-Băng Băng bắt đầu cáu kỉnh

Anh chàng dừng bước quay lại nhưng không nhìn vào Băng Băng nói:

-Phiền…

Chỉ một tiếng duy nhất, người đó quay đi làm Băng Băng tỉu nghiu. Đang vui vì anh đã nói chuyện thì tiếng nói không cảm xúc đó làm thất vọng não nề. Nhưng cô nàng là người đã quyết tâm nhất định sẽ phải làm bằng được:

-Tên?-Cô nàng bắt chiếc nối nói ngắn gọn, không cảm xúc vừa học được từ ai kia

Anh chàng quay lại, tuy khá bất ngờ nhưng vẻ mặt vẫn vô cảm. Nhìn kĩ Băng Băng … chợt có cảm giác thân quen…

-Wing

Băng Băng khẽ cười mãn nguyện, chưa có chuyện gì cô nàng muốn làm mà không làm được cả mặc dù kết quả thường không như ý. Nhưng lần này thì … hoàn hảo…

-Wing? Anh không có tên tiếng Việt sao?- Băng Băng lại tò mò

Vừa bước đi được vài bước Wing lại phải quay lại giải đáp trí tò mò của Băng Băng

-Trình Khánh Phong

-Tên anh hay đó. Tôi mong chúng ta vẫn còn cơ hội gặp lại-Băng Băng cười tươi. Có vẻ cô nàng này đã…