Chap 38: Tóm gọn lũ phản loạn
Ngay lập tức, đoàn Kị pháp nãy giờ vẫn âm thầm ẩn thân bám theo đột ngột xông đến.
Ta cười lạnh, hét lên:
- Tóm gọn chúng và bao vây nơi này đi, đây là căn cứ bí mật của bọn chúng!
Sự náo loạn hiển nhiên đánh động đến những con chuột còn ở bên trong căn cứ. Chúng ào ra, kẻ cố chống cự, kẻ hèn hạ chạy trốn.
- Ngươi đã phản bội chúng ta! Ngươi sẽ không sống yên Sawada! – Nam tước Watanabe vừa khó nhọc mở vòng vây, vừa phẫn nộ gào hét.
- Phản bội ư? Người nhầm rồi Watanabe! Ta là Công tước Sawada – người của Hoàng gia, còn ngươi chính là kẻ thù của ta!
Có lẽ do quá phẫn nộ, ông ta chẳng thể nào nhận ra điều khác biệt trong cách xưng hô của ta. Hất mạnh một Kị pháp gần đó, ông ta lao thẳng đến chỗ ta, mũi kiếm nhọn, sắc bén nhằm thẳng huyệt pháp của ta mà đâm đến.
Ta cười lạnh, nhẩm thần chú. Không khí xung quanh đã lạnh nay càng hạ thấp, hơi nước trong không khí ngưng tụ lại, dần vì nhiệt độ thấp mà hóa thành tuyết. Theo sự điều khiển của ta, chúng tựa như những chiếc phi tiêu nho nhỏ, lao thẳng đến chỗ ông ta, cắt những đường hiểm hóc.
Nhận thấy chủ nhân bị đe dọa, gã thanh niên âm trầm lao đến cùng với một cơn lốc kinh hoàng. Ta nhíu mi, đưa tay lên che mắt, nhưng vẫn giữ bình tĩnh ra hiệu với Ryu. Hiểu ý, anh họ ta xòe tay, từ đó một luồng nước phun ra rồi bị thần chú của ta làm cho hóa thành băng đá. Từng cục băng to bằng bắp tay như những mũi tên lao đi vun vυ't, không ngừng công kích nam tước Watanabe. Xem chừng, ông ta bị thương rất nặng.
Khi ta nghĩ rằng ông ta đã chết, thì một vòi rồng xuất hiện, hất phăng tất cả băng đá của ta. Lúc nó biến mất cũng là khi nam tước Watanabe và gã thanh niên đó biến mất.
Trong đại điện Hoàng Gia, đối diện với người bác ruột uy quyền đang im lặng gõ gõ ngón tay xuống tay vịn ghế ngồi và các đại pháp sư có vị thế quan trọng, ta vẫn giữ được sự bình ổn tuyệt đối.
Sau chuyện lần này, danh tiếng của ta tuyệt đối sẽ không dừng ở mức được gọi là Công tước nữa. Ta sẽ sống dưới thân phận của anh trai ta và trả thù.
Liếc nhìn lũ phản loạn đã bị phong ấn linh lực đang quỳ giữa đại điện, ta âm thầm cười lạnh. Những con tốt có nhiệm vụ hy sinh đã hoàn thành vô cùng xuất sắc nhiệm vụ của mình. Bây giờ ta đã hiểu cảm giác của Kenshin, cái cảm giác điều khiển thế cục thật hưng phấn. Giống như Thượng Đế sắp đặt số mệnh con người, ta chỉ đứng trên cao, ngắm nhìn những con cờ đi theo nước bước đã định mà không thể phản kháng khiến cho ta hả hê.
Tại đây, ta chỉ đứng ra oai, cho có lệ bởi ta là người tìm ra căn cứ bí mật và cho Kị pháp tóm gọn chúng. Cứ như thế, một ngày nào đó ta sẽ có thể sánh ngang với Kenshin.
Còn chúng – những con tốt thí mạng kia, cái chết sẽ rất nhanh đến với chúng. Thiêu sống, hủy huyệt pháp, thuốc độc hay tự sát, những điều đó không khiến ta bận tâm. Với ta, chỉ cần kế hoạch thành công là đủ.
———————–
Đây là lần thứ hai ta hít thở bầu không khí ẩm mốc này, bước đi trên những lát gạch đầy rêu này. Lần đầu tiên, ta là tội đồ, bị gông xích nơi này giam giữ. Còn bây giờ ta là người phán tội, ta hoàn toàn tự do.
Đứng ngoài song sắt, ta lạnh lùng nhìn những kẻ sắp ra pháp trường. Từ sâu bên trong ta đột nhiên xuất hiện một thứ gì đó khá giống với hối hận. Bên tai ta như văng vẳng một lời oán trách, rằng mi quá độc ác Sawada.
Nhưng…
ta không thể dừng lại…
ta không thể trở về như trước đây.
Bọn chúng thật sự có tội, không phải sao? Đây là cái giá mà bọn chúng phải trả thôi! Ta chẳng làm gì sai cả.
- Tại sao người biết căn cứ bí mật của ta? – Một trong số những kẻ đó lên tiếng.
Nở một nụ cười âm hiểm hòng xua tan đi cảm giác ngớ ngẩn trong lòng, ta đáp:
- À, là Nam tước Watanabe đích thân chỉ điểm đấy! – Nhìn thẳng vào đôi mắt của kẻ tò mò, ta tiếp tục: Ngạc nhiên sao?
- Ngươi phản bội chúng ta? – Như ngộ ra được điểu gì, kẻ lạ mặt tựa như một con thú hoang, điên cuồng hét lên, sợi dây xích va chạm với nền đá, kêu loảng xoảng.
- Phản bội? Có sao? – Ta bật cười thành tiếng: Ta có khi nào cùng phe với các ngươi? – Ngừng một lúc, ta tiếp tục: Thực chất màn kịch là thế này: Vì phẫn uất thay cho Công tước Sawada vô cớ bị đày đến Akahitoha nên Nam tước Watanabe đã ra tay tương trợ, cùng với Công tước lật đổ Hoàng Gia nhu nhược, thối nát! – Đưa ngón tay mân mê song sắt, ta cười: Nhưng kịch bản có vẻ không được hay cho lắm nên ta đã đổi thế này: Một vị Công tước dù vô cớ bị đày nhưng vẫn một lòng trung thành với Hoàng Gia. Khi bị kẻ cẩm đầu lũ phản loạn dụ dỗ, ngài đã rất thông minh tương kế tựu kế đánh lừa và lập công lớn! Như vậy, các ngươi có thế hay không?
- Sawada, đồ khốn! Mi sẽ không sống yên thân! – Giờ đây, không chỉ một mà tất cả tội đồ nơi này đều phẫn nộ, không ngừng nguyền rủa ta.
Làm sao đây? Chúng chỉ có thể trách mình có một vị chủ nhân quá ngây thơ, khinh địch nên mới thảm bại như hiện giờ. Nếu như ta đây, không tin ai, không yêu ai thì chúng sẽ có kết cục này sao?
Tiếp tục nghịch song sắt, ta có chút tự giễu.
Sống không yên thân? Đúng là chủ nào tớ nấy, ngay cả cách nguyền rủa cũng giống nhau. Nhưng ta không sợ, trước giờ ta chưa có lấy một ngày yên thân, dù vậy ta vẫn sống rất tốt đấy thôi. À, cũng có một khoảng thời gian ta sống hạnh phúc đúng nghĩa, cho dù thứ hạnh phúc đó thật giả tạo và cũng thật hư ảo. Ta đã phải trả quá nhiều cho thứ gọi là hạnh phúc đó. Cho nên ta tình nguyện sống không yên ổn, ta sợ cảm giác rơi từ thiên đường xuống địa ngục, rất sợ, sợ hơn cả việc phải sống không yên từng ngày…
Nhìn hết tất cả những kẻ đang nguyền rủa ta kia, ta đột nhiên có chút ghen tị.
Kể cả khi trở thành tội đồ, chúng vẫn không cô độc. Những kẻ bị ta coi là những con tốt khi đến bước đường cùng vẫn hơn ta trước đây.
Trước đây, ta bị nhốt ở nơi này. Sợ hãi, tuyệt vọng và cô độc. Mọi thứ gặm nhấm lấy tâm hồn ta và nhấn ta vào đầm lầm hận thù. Ta của trước đây đã chết, chết…tại nơi này!
Những song sắt trong tay ta, liệu có khi nào là song sắt anh ta từng uốn gãy? Có khi nào những sợi gông xích kia đã từng giam giữ ta và anh hai hay không?
Đợi chút, ta không thể thế này, không thể nghĩ những thứ vớ vẩn như thế!
Ta phải tàn nhẫn, tuyệt đối không được mềm lòng. Ta, Ime kiêu hãnh và cứng cỏi tuyệt đối không ủy mị thế này đâu.
- Thì ra đó là kế hoạch của Công tước!
Giọng nói phát ra khiến tay giật mình. Ta đứng dậy, xoay người:
- Ke…Sonozako?