Dưới Đầu Ngón Tay

Chương 8: Lo lắng

Ngày hôm sau, vào buổi trưa, thật hiếm khi thấy ông mặt trời xuất hiện, ánh sáng màu cam rực rỡ chiếu rọi khắp nơi trên mặt đất, thời tiết tốt nên tâm trạng cũng tốt, những người đi đường mặt ai nấy đều bóng loáng, ấn đường biến thành màu đỏ. Một bầy chó mèo hoang mới dám ló đầu ra khỏi gầm xe tối om, công khai kéo chiếc chăn bông đẹp nhất đang phơi trên dây xuống, vài con cùng nằm trên sự mềm mại, lăn long lóc, phơi bụng.

Nhà của Lý Hâm mở tiệm mì, cậu ấy trải một tấm chiếu ở trước cửa tiệm mì, lấy tai heo, lạp xưởng và những thịt muối khác ra phơi nắng thêm vài lần. Đột nhiên, một chú chó sữa nhỏ lông trắng dơ bẩn phấn khởi bay tới, vui vẻ vẫy đuôi ở trước mặt Lý Hâm, không ngừng thè lưỡi, nhìn những miếng thịt khô chảy nước miếng.

“Con chó ngốc nhà ai đấy, mau đi ra, nếu không thì đừng trách tôi sát sinh!” Lý Hâm ngồi xổm xuống, hung dữ nhìn chằm chằm lấy nó, xua tay đuổi đi nói.

“Của nhà tôi đấy.”

“Hả?” Một bóng đen cao lớn bao trùm lấy cậu ấy, Lý Hâm ngẩng đầu lên: “Anh Nguyên, sao anh lại đến đây, khách hiếm đây, đến ăn mì ạ?”

“Ừ.” Nguyên Thỉnh Trình một tay bế chú chó nhỏ lên, ôm ở trước ngực: “Vừa rồi trên đường đi đã cứu một con chó hoang, kết quả là nó cứ đi theo tôi suốt, trông cũng khá nóng hổi, chắc cũng giàu chất dinh dưỡng nên thu về trước.”

“Khá đáng yêu đấy, nhưng nhà anh đã có Đại Quất rồi, phối cho nó một chú chó dâu à?” Lý Hâm chọc nó hai lần.

“Cái gì mà Đại Quất, con mèo nhỏ nhà tôi họ Tuyệt Thế, tên Điềm Tâm, tên tiếng Anh là sweet.” Nguyên Thỉnh Trình nói với giọng điệu ghét bỏ. Đầu chú chó tiến đến trước mặt của Lý Hâm, đôi mắt to long lanh, ngây thơ nhìn lấy cậu ấy: “Cái này cậu lấy không, cho cậu làm đồ nhậu.”

“Không cần đâu, a di đà phật, thiện tai thiện tai.” Lý Hâm thẳng thừng từ chối.

“Vậy nó là của tôi.”

Hai người cùng đi vào tiệm mì. Ngay lúc giờ ăn, buôn may bán đắt, người phục vụ bận túi bụi, Nguyên Thỉnh Trình đã gọi một tô mì gà xé, sau khi Lý Hâm bưng tô mì lên cho cậu, thì trở nên lười biếng, dứt khoát ngồi xuống bên cạnh Nguyên Thỉnh Trình và trò chuyện cùng cậu.

“Anh còn nhớ Trần Vũ ngồi cùng bàn với em, người luôn đứng nhất trong năm cấp ba chúng mình không.”

“Người luôn đứng nhất không phải là tôi sao?”

Nguyên Thỉnh Trình gắp một chút thịt miếng cho chú chó nhỏ ăn, nói với giọng điệu không biết xấu hổ.

“Được rồi, đừng có khoác lác.”

“Cậu ấy thế nào?”

“Cậu ấy được nhà trường sắp xếp tham gia cuộc thi Marx của các sinh viên đại học toàn tỉnh gì đó, ở nhà học điên cuồng, học đến mức tức ngực và ngất xỉu, đã được đưa đến bệnh viện vào sáng sớm mấy ngày trước, thế giới của những học bá này em không hiểu…” Lý Hâm tự thẹn kém người, lại cảm thấy tội nghiệp.

“Cuộc thi này rất quan trọng, Trần Vũ luôn là người vô cùng nghiêm túc và xuất sắc.” Nguyên Thỉnh Trình ngưỡng mộ nói.

“Hôm qua em đã đến bệnh viện thăm cậu ấy, khoẻ lên nhiều rồi, nhưng cậu ấy ở trong bệnh viện cũng không quên ý định ban đầu, kiên trì học tập…Chuyện kể rằng lúc em ra khỏi cửa bệnh viện, anh đoán xem em đã gặp ai?”

“Ma nữ.”

Lý Hâm trợn mắt nhìn cậu: “Là người của nhà anh đó.”

“Kiều Niên?” Nguyên Thỉnh Trình buột miệng nói ra mà không suy nghĩ, nói xong, cậu nghẹn một cái.

Lý Hâm gật đầu: “Đúng vậy.”

Nguyên Thỉnh Trình liền rối bời, cố làm ra vẻ thờ ơ hỏi: “Cậu ấy từ nhỏ đã là thành viên VIP của bệnh viện rồi, lần này lại bị làm sao vậy?”

“Em hỏi rồi, anh ấy bị sốt, một mình truyền nước biển trong bệnh viện vào ban đêm, thật tội nghiệp. Chắc sáng hôm nay đã về nhà rồi, gần đây thời tiết thất thường, rất dễ bị cảm.” Lý Hâm nghĩ gì thì nói đó: “À, còn nữa, nữ thần Chu Thiến Thiến ở trường đại học của em…”

“Lý Hâm, cậu gọi wechat cho Kiều Niên, hỏi xem sức khoẻ của cậu ấy như thế nào rồi.” Nguyên Thỉnh Trì cắt ngang chủ đề tiếp theo của Lý Hâm.

“Vừa nãy em đã hỏi rồi, anh ấy nói không sao, đang chuẩn bị ăn trưa.”

“Gọi thêm một lần nữa.” Nguyên Thỉnh Trình bắt buộc.

“Không cần đâu, bây giờ có lẽ đã ngủ trưa rồi, quấy rầy anh ấy nghỉ ngơi để làm gì.”

“Cậu ấy chắc chắn không có ngủ vào thời điểm này.” Nguyên Thỉnh Trình bế chú chó nhỏ lên, đối mặt với Lý Hâm, nhẹ nhàng nghịch móng vuốt của nó và nói: “Nó vừa nãy lén lút nói với tôi, nó muốn nhìn xem Kiều Niên có phải trông còn ngốc hơn nó hay không.”

“Gâu gâu…” Chú chó nhỏ trả lời.

Cái sự vòng vo này, trong lòng Lý Hâm đã có câu trả lời, nhịn cười: “Chà, anh lo lắng cục cưng Niên Niên nhà anh đến thế à? Nhớ anh ấy rồi? Nguyên Thỉnh Trình, anh có gan thì tự mình gọi nhé.”

Nguyên Thỉnh Trình nhét điện thoại vào sâu hơn trong túi áo, thẳng thừng nói: “Thứ nhất tôi không có lưu lượng, thứ hai tôi không có can đảm, thứ ba tôi có cậu.”

“Cái tên này, anh không phải luôn có thẻ bá vương lưu lượng không giới hạn sao?” Đôi mắt của Lý Hâm đã thể hiện hết mọi cảm xúc.

Nguyên Thỉnh Trình đặt cái thìa xuống, uống nốt ngụm canh rong biển tôm khô cuối cùng: “Tôi ăn xong rồi, gọi đi. Hành động là lực lượng sản xuất đầu tiên. Nếu tiếp tục ngồi ở đây, chúng ta đều sẽ sinh ra vài viên xá lị.”

Cái miệng khoác lác của Nguyên Thỉnh Trình bắt đầu, Lý Hâm xua tay, luôn là một người tốt, cậu ấy ngay lập tức đồng ý, lại thầm lẩm bẩm: “Hai kẻ diễn sâu thích làm khó nhau.”

Ngay khi cuộc gọi video wechat được thực hiện, đổ chuông vài lần thì bên kia đã được kết nối. Nguyên Thỉnh Trình giơ ngón trỏ lên, suỵt một tiếng với chú chó nhỏ, rồi bản thân cũng yên lặng ngồi thẳng người.

Sau khi mạng được kết nối trôi chảy, hai khuôn mặt lớn cái trên cái dưới lắp đầy màn hình.

“Sao thế, cục cưng, cậu lại nhớ tôi sao?” Kiều Niên đang nằm trên giường, lỗ mũi hướng lên trời, một tay cầm điện thoại để nói chuyện.

Chiếc chăn bông vừa dày vừa nặng căng phồng lên, giống như bị núi Ngũ Chỉ đè lên vậy, giọng nói của cậu hơn khàn, còn có chút nũng nịu.

Lý Hâm lén lút liếc nhìn Nguyên Thỉnh Trình đang ở bên cạnh, đối phương đưa ánh mắt lạnh lùng liếc sang, bất ngờ không kịp đề phòng.

Lý Hâm rùng mình, cảm thấy bản thân giống như bị con dao lớn kề vào cổ để nói chuyện vậy, thế là, đi thẳng vào vấn đề: “Sức khoẻ của anh thế nào rồi? Chưa sốt hỏng não chứ?”

“Vẫn chưa hoàn toàn hết sốt…nhưng vẫn còn tỉnh táo. Ưm…ít nhất tôi vẫn còn biết đọc những giá trị cốt lõi của chủ nghĩa xã hội.”

Kiều Niên giọng mũi kéo dài, giọng điệu lười biếng, làn da trắng mập mờ với ửng đỏ, một khuôn mặt như thể một que kem có thể tan chảy mọi lúc mọi nơi.

Nguyên Thỉnh Trình nhìn chằm chằm vào Kiều Niên trong màn hình rõ nét, bỗng nhiên cau mày lại. Từ góc độ này, Kiều Niên không thể nhìn thấy cậu, còn cậu thì có một cảm giác hổ thẹn đang lén lút nhìn trộm một người lạ từ đằng sau.

“Cũng chỉ là 24 từ, anh giỏi giang thật đấy.” Lý Hâm khinh thường nói.

Kiều Niên khép hờ mắt, nặng nề nói: “Tôi có chút buồn ngủ rồi…”

“Ha ha, em thường đi ngủ vào lúc 4 5 giờ sáng, hôm qua 3 giờ ngủ, cũng xem là là ngủ sớm rồi. Hôm nay thức dậy vẫn tràn đầy năng lượng.”

“Thật tuyệt, người trưởng thành chính là cần không ngừng hạ thấp tiêu chuẩn để có được sự thoả mãn.” Kiều Niên cảm thán, sau đó thì ngáp.

“Anh luôn nói đúng, không sao là tốt rồi, vậy không làm phiền nữa, anh ngủ trước đi, em cúp máy đây.” Nguyên Thỉnh Trình ngồi bên cạnh nhìn chằm chằm, Lý Hâm không dám nói nhiều, sợ sẽ nói sai, cái ảo giác như mình là cái bóng đèn này, khiến cho cậu ấy chỉ muốn vội vàng kết thúc cuộc gọi.

“Này… cậu cũng có thể đến ở bên cạnh tôi đó, hai người chúng ta có thể cùng nhau ngủ.” Kiều Niên cười hí hửng, lẳиɠ ɭơ nói.

“Cút đi! Chúc anh mạnh khoẻ, phúc như Đông Hải, chiếc giường rồng của anh thì để cho anh Nguyên trèo lên đi nha.”

Nguyên Thỉnh Trình mặt mày đỏ bừng, tim thắt lại.

“Nguyên Thỉnh Trình?” Kiều Niên lắc đầu nói ra một từ: “Yếu.”

“Hả? Này anh cũng biết sao?” Lý Hâm nở ra một nụ cười đầy ẩn ý, Nguyên Thỉnh Trình sau khi nghe thấy, sắc mặt khó coi, cậu muốn lấy pháp luật làm vũ khí để kiện Kiều Niên tội tung tin đồn bất hợp pháp.

Kiều Niên mắt lim dim, cậu kéo chiếc chăn bông lên, trùm kín đầu, đặt điện thoại ở kế bên chiếc gối, yếu ớt lẩm bẩm: “Đêm xuân đáng giá nghìn vàng…”

“Tạm biệt!”

Lý Hâm trực tiếp ngắt máy, quay đầu sang cười nói với Nguyên Thỉnh Trình: “Anh Nguyên, chăm sóc tốt cho cô vợ của anh nhé.”

“Cô vợ? Cậu ấy xứng sao? Không tin lời đồn, không tung tin đồn đấy.” Nguyên Thỉnh Trình tức giận nói.

Lý Hâm cố ý trêu chọc: “Ôi, anh ấy cũng biết anh yếu rồi, vậy cũng không được tính sao?”

Nguyên Thỉnh Trình nhấc cằm của đối phương lên: “Cục cưng, vậy cậu có muốn thử với tôi không?”

“Mẹ ơi, chơi gay lại ở bên cạnh tôi! Yêu ma quỷ quái mau rời đi.” Lý Hâm tức giận, nhăn mặt lại, nhanh chóng hất tay ra, ruồng bỏ vô cùng.

Giọng nói của cậu ấy thô kệch, thu hút lấy sự chú ý của một số thực khách.

“Này? Cậu đừng có kéo nón lại. Cục cưng, nếu tôi muốn gay thì cậu cũng không thoát nổi.” Nguyên Thỉnh Trình cười xấu xa, cố tình vỗ nặng vào vai của Lý Hâm.

Lý Hâm khóc không ra nước mắt: “Tạo nghiệp mà!”

Nguyên Thỉnh Trình sờ vào cái lưng lông của chú chó nhỏ, lạnh lùng nói: “Còn nữa, Kiều Niên kia, cậu ấy đâu phải là sốt, rõ ràng là đang động dục mà.”

“Ha ha, em cũng nghĩ vậy.” Lý Hâm hùa theo.

“Gâu gâu gâu gâu.” Chú chó nhỏ nói tôi cũng nghĩ vậy.

Nguyên Thỉnh Trình ngẩng đầu lên nhìn kỹ Lý Hâm, ánh mắt bình tĩnh, không có cơn sóng nào.

Hai người đưa mắt nhìn nhau, Lý Hâm cảm thấy không thoải mái, vội vàng ngả đầu ra sau, sợ hãi nói: “Anh hai, anh nhìn em làm gì? Muốn chơi em hả?”

“Cậu, cũng không đẹp trai bằng tôi.” Nguyên Thỉnh Trình thản nhiên nói.

Lý Hâm lúc đầu đầy sự ngờ vực, sau đó thì đập bàn, tức giận nói: “Này người anh em? Sao đột nhiên lại so sánh đẹp trai với em? Ý anh là gì? Dù sao đi nữa em cũng là hot boy của khoa kinh doanh đại học khoa học kỹ thuật đấy!”

“Ồ? Tôi cũng là hot boy của khoa đấy.” Nguyên Thỉnh Trình nở ra một nụ cười giễu cợt và nhướng mày.

“Vậy thì chúng ta cũng như nhau thôi, đẹp trai ngang nhau.”

“Không, cậu suy nghĩ nhiều rồi, tôi là hot boy của cả ngân hà.” Nguyên Thỉnh Trình nói vớ vẩn với vẻ mặt nghiêm túc, mặt không biến sắc, như thể là xứng danh với nó vậy.

Lý Hâm vẻ mặt phức tạp, cố gắng kiềm chế ý định muốn chửi thề của mình.