Lúc làm thủ tục ly hôn, hai người không ai nói lời nào, cũng không có trao đổi gì. Cả quá trình sắc mặt Lý Diệc Phàm lạnh như tiền, Văn Tranh nhìn ra cửa sổ không nói một lời, bầu không khí ảm đạm đến nỗi nhân viên trong phòng công chứng không ai dám nói một lời nào.
Cầm lấy giấy chứng nhận ly hôn, cả hai người đi ra khỏi cục dân chính.
Văn Tranh quay sang nhìn anh, vào lúc anh chuẩn bị bước lên xem liền nói một câu: Tạm biệt.
Lý Diệc Phàm ngưng lại một lúc, đầu cũng không ngoảnh lại mà lên xe đi luôn.
Văn Tranh bắt xe buýt quay về lại căn nhà nhỏ mà trước kia cô dùng tiền mình làm phiên dịch kiếm được để mua.
Căn nhà không lớn, 38 mét vuông, nhưng lại khiến cô cảm thấy rất ấm áp, từ chối sự giúp đỡ của gia đình. Bởi vì cô muốn dựa vào năng lực của bản thân mình và cũng là do sự bướng bỉnh của cô.
Gọi điện thoại cho chị gái, cùng chị ấy tán gẫu một đống chuyện như có như không. Cô bảo chị ấy ‘hãy yên tâm bản thân hiện tại rất tốt’.
Cuối cùng lúc chuẩn bị cúp điện thoại, cô trầm mặc một lúc, sau đó nói với chị ấy rằng, cô đã ly hôn với Lý Diệc Phàm rồi.
Hai người trầm mặc rất lâu, không ai mở lời trước.
Thật lâu sau, Văn Thư mở lời nói: “Nếu như em đã nói cho chị biết kết quả, thế thì chứng tỏ em đã nghĩ thông suốt rồi, thế thì chị ủng hộ quyết định của em.”
Văn Tranh cảm động nói: “Chị…cảm ơn chị, bên phía ba mẹ, trước tiên đừng nói cho họ nhé, đợi đến khi giấu không được nữa rồi…hãy nói…còn có, em dự định ra ngoài đi du lịch một thời gian, đi đâu còn chưa nghĩ xong, đi đến đâu thì đến đó vậy, nếu như trùng hợp gặp phải nơi mình thích, thế thì dừng lại ở thêm vài ngày.”
Văn Thư lo lắng nói: “Một mình em đi không an toàn…”
Văn Tranh nở nụ cười: “Em cũng không còn gì để mất nữa rồi. ”
Thấy thái độ của cô kiên quyết, nghĩ đến ra ngoài giải toả tâm trạng cũng tốt, chị ấy liền lùi một bước nói: “Thế đi đến nơi nào thì gọi điện thoại cho chị, để chị biết em ở đâu, mỗi ngày gửi tin nhắn báo bình an cho chị, còn nữa, có chuyện nhất định nhất định phải gọi cho chị! Nếu như chị không bắt máy, thì em hãy gọi cho anh rể, nhớ đó nhé!”
Văn Tranh gật gật đầu, phát hiện đối phương không nhìn thấy, liền mở miệng nói: “Được được được, em biết rồi, em sẽ chụp thật nhiều ảnh đẹp cho chị xem ~”
Văn Thư khóc cười lẫn lộn.
Sau khi cúp điện thoại, Văn Tranh bắt đầu thu dọn hành lý xuất phát, đồ đạc không nhiều, nếu thiếu thì có thể đến nơi rồi mua sau, cô đã vạch sẵn lối đi rồi, chỉ thiếu bước mua vé xuất phát thôi.
Cô thích một cuộc sống chậm rãi, dự định mua vé tàu hoả từ từ đi, nhìn ngắm những phong cảnh ven đường đã lâu chưa nhìn thấy.
Trong những năm nay, tầm mắt của cô luôn vây quanh lấy một người, hiện tại cô không còn chấp mê bất ngộ nữa, mặc dù trong lòng nghĩ đến người ấy vẫn sẽ thấy đau, nhưng không sao cả, thời gian sẽ làm dịu đi tất cả, cô có thời gian cả đời để làm hao mòn mà.