Sau khi Văn Tranh điều chỉnh tâm trạng xong, mới dám đối mặt với Lý Diệc Phàm, nụ cười ở trên mặt miễn cưỡng đến cỡ nào chỉ có bản thân cô biết.
Mấy ngày về sau Lý Diệc Phàm vẫn không thường về nhà, trong lòng Văn Tranh buồn bã nghĩ ngợi, có lẽ là anh đang ở bên cạnh em gái nhỏ kia rồi.
Hôm nay Văn Tranh ra ngoài vì có cuộc hẹn với một người bạn thân đã rất lâu chưa gặp đột nhiên quay về.
Cô ấy hẹn cô cùng nhau ăn một bữa cơm, nhưng ngoài ý muốn cô nhìn thấy em gái nhỏ ở bệnh viện kia đang khoác tay một người đàn ông tuổi tác có thể làm ba của cô ta đi vào bên trong.
Có lẽ là do vấn đề về góc độ, Văn Tranh có thể nhìn thấy bọn họ, nhưng bọn họ lại không nhìn thấy Văn Tranh, vốn dĩ cho rằng là cha con ra ngoài ăn cơm.
Cho đến khi cô nhìn thấy ông chú kia trong lúc gọi món đã sờ vào đùi của cô gái hơn nữa lại có xu thế càng lúc càng hướng sâu lên trên. Văn Tranh xác định mối quan hệ của hai người này không hề đơn giản.
Cô chau mày lại, đã có người đàn ông ưu tú chất lượng là Lý Diệc Phàm rồi, sao lại còn quấn quít cùng người đàn ông già cỗi như thế, lẽ nào còn muốn một chân đạp hai thuyền hay sao?!
Vừa hay bạn cô có việc đi trước rồi. Văn Tranh nói rằng vẫn muốn ngồi đây nghỉ ngơi một lát, bản thân cô có thể tự về được, sau đó liền tạm biệt nhau.
Văn Tranh biết bản thân mình trốn ở trong tối giám sát người ta thế này là không đúng, nhưng mà cô vẫn không kìm được, vì thế nên nhìn thấy toàn bộ quá trình mày qua mắt lại của hai người họ, tuy rằng không biết đang nói cái gì, nhưng động tác riêng tư ở phía dưới lại chưa từng dừng lại.
Người đàn ông đó tựa như muốn đi vệ sinh vì thế nên rời khỏi chỗ ngồi đi ra. Nhân lúc này, Văn Tranh tiến lên phía trước, ngồi xuống ở vị trí đối diện, thiếu nữ kia đang muốn nói chỗ này có người rồi, liền nhìn thấy đối phương có chút quen mắt, nhất thời không nhớ ra được.
Văn Tranh mở lời trước: “Cô sao lại có thể một chân đạp hai thuyền như thế chứ, tuổi còn nhỏ, sao lại không biết liêm sỉ như thế!”
Thiếu nữ tức cười nói: “Bà cô à, cô là ai thế, cô quản tôi làm cái gì, cô là mẹ của tôi sao? Hay là vợ của ông già kia?”
Văn Tranh tức giận trừng mắt: “Cô chẳng phải…cùng ông xã của tôi đã…”
Cô mím môi lại, không nói ra được hai chữ “lên giường” ở phía sau.
Người thiếu nữ cho rằng bản thân mình lật xe, bị vợ của kim chủ bắt gian, sau đó nghĩ nghĩ lại thấy có gì đó không đúng lắm, thái độ này không giống như đến gian lắm.
Đôi mắt cô ta liếc đến cổ của cô, chốc lát liền nhớ đến ông chú lạnh lùng cô ta gặp ở bệnh viện kia.
Ông chú lạnh lùng kia chưa từng để ý đến sự thả thính của cô ta, hai hôm trước gửi nhầm tin nhắn cho ông chú ấy, anh liền trực tiếp kéo cô ta vào danh sách đen, cơn tức này không có cách nào xả ra được, xem ra người phụ nữ này hình như đã hiểu lầm chuyện gì rồi…
Ha ha ông trời cũng đang giúp cô ta, dám block cô ta, thế thì đừng trách cô ta thêm chút mâu thuẫn cho cuộc sống vợ chồng của bọn họ nha.
Đôi mắt chuyển động, người thiếu nữ đã có chủ ý, đâm lao phải theo lao.
“Ồh, tôi nhớ lại rồi, cô là bà xã của anh trai kia, gặp ở bệnh viện ấy, haizz, đừng nhắc nữa, ông xã của cô đã bị bỏ đói bao lâu thế hả, anh ấy à…” Nói rồi, cố ý ngừng lại chốc lát, tiếp tục nói: “Làm một lần, khiến tôi mệt đến nỗi eo sắp gãy luôn rồi, quá mạnh mẽ rồi nha ~”
Văn Tranh không ngờ đến thiếu nữ này lại nói ra thẳng thừng như thế, nước mắt cô trào ra ở khoé mắt, “ Các…các người…” Lại nhớ đến người đàn ông già cỗi khi nãy, cô chất vấn: “Cô đã có anh ấy rồi, sao lại còn tìm người khác…”
Người thiếu nữ gảy gảy móng tay giả không chút bụi bẩn, cười nói: “Chuyện này là tuỳ theo ý muốn nhu cầu, lại không phải là yêu đương gì, cùng lắm chỉ là một pháo hữu [1] mà thôi, tôi muốn tìm ai thì tìm, cô quản được tôi sao.”
[1]Pháo Hữu tên Việt là Bạn Pháo.
Bạn pháo, cũng có thể được gọi là bạn giường, và tên Tiếng Anh của nó chính là fuck buddy…
Văn Tranh xúc động muốn cầm ly nước ở trên bàn tạt qua đó, nhưng nhịn lại được, cô dồn xuống cơn tức giận, tiếp tục nói: “Một người…pháo hữu còn chưa đủ sao, ông già ấy có chỗ nào mạnh hơn anh ấy…”
Văn Tranh rất tự ti trong tình yêu, cô biết người đàn ông ấy không yêu cô, có lẽ trong tiềm thức của cô đã chuẩn bị tốt tâm lý rằng bất cứ lúc nào cũng có thể ly hôn hoặc là đối phương có cuộc sống riêng của bản thân mình thích, có oanh oanh yến yến vây quanh.
Cô đã chuẩn bị tâm lý rồi, nhưng lúc chuyện xảy ra ở trước mặt, cô vẫn cảm thấy đau lòng đến mức không thể hít thở được, nhưng nếu đây như là lựa chọn của anh, cô cũng không còn gì để nói, nhưng tại sao đã nɠɵạı ŧìиɧ mà đối tượng nɠɵạı ŧìиɧ lại còn lăng nhăng đến thế!
Thực ra lời nói của cô gái này thiếu sót đủ chỗ, không hề đáng tin, hơn nữa người mà anh thích vẫn luôn là Văn Thư, dù có thế nào đi nữa cũng sẽ tìm một kiểu người tương tự như Văn Thư, chứ không phải kiểu người hám của như cô gái này đây.
Nhưng hiện tại cô vẫn chưa hiểu biết được tất cả về Lý Diệc Phàm, cũng không đủ sự tín nhiệm, người khác nói gì cô cũng tin, giữa hai người bọn họ xuất hiện vấn đề có thể nói đều là do bọn họ tự gây ra.