Mang thai đã đến tháng thứ 4, bụng bầu của cô đã nhô lên hình dáng rõ ràng rồi. Hôm nay là ngày đi bệnh viện kiểm tra, Lý Diệc Phàm vừa hay có thời gian rảnh ở nhà, liền lái xe đưa cô đến bệnh viện.
Khoa sản ngập tràn tiếng khóc náo loạn của trẻ con, hai người lấy số rồi ngồi ở bên cạnh chờ đợi. Văn Tranh thỉnh thoảng nhìn lén anh, nếu thấy sắc mặt của người đàn ông xuất hiện sự thiếu kiên nhẫn, cô sẽ vội vã lên tiếng bảo anh về nhà trước đi.
Bên cạnh có một cô gái khoảng chừng 17, 18 tuổi ngồi xuống, một tay đặt ở trên bụng, một tay cầm lấy tờ đơn, rõ ràng cũng đang xếp hàng đợi làm xét nghiệm.Trong khoa phụ khoa này dạng người nào cũng có, vì thế nên mọi người nhìn riết rồi cũng quen.
Cô gái trông rất thanh tú xinh xắn, chỉ là ánh mắt có chút không an phận, lúc nhìn thấy Lý Diệc Phàm thì ánh mắt liền sáng lên, ngó lơ Văn Tranh đang ngồi bên cạnh, trực tiếp tiến lên trước bắt chuyện, còn lấy điện thoại ra muốn add wechat. Lý Diệc Phàm không để ý cô ta, cô ta cũng không cảm thấy ngại, ỷ vào bản thân mình vừa trẻ lại có kinh nghiệm, liền ra sức áp sát đến.
Văn Tranh có chút chán ghét, xem cô là không khí à?
Tính chiếm hữu nổi lên cô chen vào giữa hai người họ, cắt ngang lời cô gái đang lảm nhảm kia, “ Này cô gái, nói chuyện thì nói chuyện, có cần thiết phải dán sát vào ông xã của người khác thế không hả.” Cô cố ý trừng to đôi mắt lộ ra vẻ khí thế.
Cô gái kia vừa nhìn vào liền biết là kinh nghiệm dày dặn, là người có kinh nghiệm lăn lộn trong đống đàn ông, một chút cũng không xem trọng người phụ nữ nhỏ bé không có chút sức uy hϊếp như cô. Hai tay cô ta đan chéo lại đặt ở trước ngực, còn có khí thế hơn cả Văn Tranh, cái mũi hất lên, cố ý nói: “Bà cô à, tôi chỉ là muốn kết bạn một chút mà thôi, hơn nữa…” Quét mắt từ trên xuống dưới một phen, sau đó lại nhìn cái bụng mang thai, đắc ý tiếp tục nói: “Mang thai mười tháng, bản thân không có cách nào thoả mãn ông xã, còn không chịu cho người khác cơ hội.”
“ Cô…cô vô sỉ!” Văn Tranh chưa từng mắng người khác nên rất nghèo nàn vốn từ.
“ Hứ, nếu như ông xã của cô giữ mình trong sạch, thế thì tôi nói gì cũng đều vô dụng, nếu như ông xã của cô cũng có tâm tư đó, cho dù hôm nay không phải tôi, cũng sẽ có người khác, cô quản được hay sao.”
Cô ta đã nhìn rõ bộ mặt của những người này nhiều rồi, tuy rằng tuổi còn trẻ, nhưng dựa vào tiền được bao nuôi sống qua ngày cũng rất thoải mái, trong số những người bao nuôi cô ta, cũng có người có bà xã ở nhà bụng đã to, ra ngoài vui vẻ cùng cô ta xong, lại quay về tiếp tục làm một người chồng tốt, thứ gọi là tình yêu này, không hề có giá trị, còn không thực tế bằng số tiền nhận được đến tay.
Nhưng mà người đàn ông hôm nay đây rất hợp với khẩu vị của cô ta, có nhan sắc có thân hình đẹp, nếu như có thể câu được làm kim chủ cũng được nha, nhìn vóc dáng ấy, người anh em ở phía dưới tuyệt đối rất đáng gờm đó!
Văn Tranh từ trước giờ chưa từng gặp qua loại người như thế này bao giờ, trình độ mặt dày khiến người khác không thể lơ là, nhưng không thể phủ nhận, cô ta nói chuyện cũng có lý. Gần đây bởi vì mang thai, hai người vốn không có làm loại chuyện ấy, có lúc tỉnh ngủ, du͙© vọиɠ của người đàn ông chống vào phần đùi, vô thức cạ cạ vào người cô. Thấy anh còn chưa tỉnh lại, cô không nhẫn tâm nên sẽ dùng tay giúp anh giải tỏa, nhưng biểu tình rõ ràng không thoả mãn được du͙© vọиɠ của người đàn ông khiến cho cô rất áy náy.
Văn Tranh tâm hoảng ý loạn nhìn về phía anh, Lý Diệc Phàm cảm thấy cô gái nhỏ nhà mình căng thẳng khiến cho tâm tình của anh rất vui vẻ, khoé miệng không khỏi nhếch lên. Anh choàng tay qua vai của cô, xoa xoa đầu của cô an ủi, nhìn cũng không thèm nhìn cô gái kia, trực tiếp nói một chữ “cút”, để cô gái kia thấy khó mà rút lui.
Cô ta bĩu bĩu môi không cam tâm ngồi dịch sang một bên, nhưng ánh mắt thỉnh thoảng vẫn liếc nhìn về phía hai người.
Đến lượt Văn Tranh vào phòng kiểm tra rồi, Lý Diệc Phàm vừa đúng lúc nhận được một cuộc điện thoại công việc.
Đợi lúc Văn Tranh trở ra, lập tức nhìn thấy cô gái vừa nãy đang vây lấy ông xã của cô, điều thần kỳ chính là, Lý Diệc Phàm thỉnh thoảng vẫn sẽ trả lời vài câu, biểu tình cũng không nghiêm túc như ban đầu nữa, chỉ là lúc cô gái ấy dán sát vào thân thể thì mới lùi lại một chút.
Trái tim của Văn Tranh đột nhiên trùng xuống, cô khó chịu khịt mũi, mím mím môi, uỷ khuất đi lên phía trước.
Lý Diệc Phàm nhìn thấy dáng vẻ của cô, còn cho rằng bác sĩ đã nói lời gì đó nghiêm trọng, chân mày chau lại kéo lấy tay của cô, hỏi xem có chuyện gì.
Văn Tranh nhìn nhìn cô gái ở bên cạnh không nói chuyện, cô gái ấy đã đạt được mục đích rồi, cũng không thèm để ý cô, lắc lắc điện thoại nói: “Anh trai, nhớ liên hệ qua wechat nhé~”. Sau đó liền bỏ đi.
Trái tim của Văn Tranh lại bị đâm thêm một nhát nữa, cô chỉ mới vừa đi kiểm tra có chút thời gian mà thôi, đến cả wechat cũng add luôn rồi, cô đến cả tư cách giận dỗi cũng không có…