Có Thứ Hạnh Phúc Gọi Là Chờ Đợi Không Nhỉ?

Chương 42: Chương 48

Chap 27

**********

(Lời kể của Quỳnh Trang)

Kì nghỉ hè đi qua cũng những nỗi buồn và sự chua xót của lương tâm tôi. Mọi chuyện ập đến 1 cách bất ngờ làm tôi chẳng thể lường trước được mọi việc nhưng dù gì cũng đã trải qua rồi thì cũng phải cố gắng chấp nhận bằng mọi khả năng của mình thôi. Mai đã là ngày khai giảng rồi. Năm nay tôi lên lớp 11 rồi. Tôi đã thực sự lớn và biết suy nghĩ rất nhiều rồi. 2 tháng qua đã cho tôi thấy rằng trên thế gian này vẫn còn rất nhiều điều tôi chưa làm và tôi còn phải cố gắng nộ lực nhiều hơn nữa. Một bữa cơm gia đình thoải mái đã trở lại mái ấm của chúng tôi. Quả thực, dù đã rất cố gắng nhưng tôi cũng chẳng thể tự nhiên gọi bố và mẹ như trước được nữa. Dù giọng vẫn còn gượng nhưng tôi đã rất cố gắng và đương nhiên bố mẹ cũng thông cảm cho tôi rất nhiều. Những người mà suốt 17 năm qua tôi gọi là bố mẹ mà giờ lại thấy gượng quả là hơi lạ nhưng mà đó là điều tất nhiên sau 2 cú sốc như vậy.

Suốt quãng thời gian vừa qua anh Duy và bạn bè đã ở bên cạnh tôi rất nhiều. Mặc dù tôi chẳng hé răng kể với họ bất kể 1 câu nào nhưng họ cũng không ca thán hay hỏi han này nọ mà chỉ lặng lẽ lắng nghe tiếng khóc của tôi. Họ lắng nghe và lặng lẽ an ủi bằng những tia ấm trái tim chứ không phải những lời nói gian dối, những trò bịp bợm đểu cáng. Không hiểu tôi có làm sư hay không mà lại được đặc ân ban tặng những người bạn tuyệt vời đến vậy?

(Lời kể của Khắc Tùng)

Mai là ngày đầu tiên cô nàng công chúa của nhà tôi di học sau trấn động kinh hoàng vừa rồi. Công nhận tốc độ bình phục của con bé đáng kể thật đấy. Nhớ ngày xưa khi nghe cái tin sét đánh ngang tai này tôi còn té xỉu nữa cơ mà. Nhưng không chấp, lúc đó tôi mới có học lớp 8 còn giờ nó đã học lớp 11 rồi cơ mà. To đùng thân xác thế kia thì đương nhiên là khả năng trị liệu tinh thần phải hơn tôi rồi. Nghĩ lung tung vậy thôi chứ nó như thế là quá khổ rồi! Thương con em gái quá cơ… Nhưng lúc tôi về nước mới có nhiều chuyện để bàn. Hóa ra cô bé Kiều Nhi năm nào chính là con của ông Huỳnh và bà Lan. Mà nhắc đến chuyện này thì phải công nhận ông Hùng xấu số thật! Tôi đi chưa đầy nửa năm mà bệnh ung thư của ông đã di căn đến mức như vậy. Cái chết đột ngột của ông Huỳnh cũng là lý do chính mà bà Lan nhờ bố mẹ tôi chăm Kiều Nhi hộ. Tôi chẳng phải 1 thằng đàn ông hẹo hòi ích kỉ nhưng mà ông bà ý có con thì tự đi mà lo. Ông Huỳnh đã chẳng có tí trách nhiệm nào với Quỳnh Trang rồi giờ lại còn ra đi gấp gáp để lại gánh nặng con cái lên vai người vợ nữa chứ! Tôi thật hết từ để nói với ông ta. Mà thương người mà nuôi hộ đã đành nhưng chắc chắn mẹ tôi không dễ dàng giúp đỡ như vậy! Chắc là do bà Lan đem bí mất ra để đe dọa. Tôi thật chẳng hiểu tại sao bố mẹ tôi vẫn kiên quyết không nói cho Trang thân phận thật của nó. Thật kì lạ.

(Lời kể của Quỳnh Trang)



Thứ 2 đầu tuần

Khai giảng



Lớp học tấp nập



- Ôi! Được đến lớp sướиɠ quá!-Đào Anh khoác tay tôi tiến thẳng vào cửa lớp.

Ừ! Đến lớp thích thật! Dư âm của 1 mùa hè đau thương với sự thật tàn khốc của tôi có lẽ sẽ được tan đi phần nào trong không khí tấp nấp của những cuộc tám chuyện với bạn bè.

- Ôi! Trang yêu quý của tao!-Minh nhảy ra ôm chặt lấy tôi.

- Mày tránh cái tay bẩn vừa mới ăn thịt bò khô của mày ra! Đừng bôi bẩn vào áo tình yêu của tao.- Thùy Trang xồng xộc chạy đến gỡ tay Minh ra rồi ôm chặt lấy tôi.

- Mày không ăn chắc!-Minh vênh mặt.

- Có nhưng tao ăn xong có lau tay!-Thùy Trang đáp lại giọng chua chát.

- Hóa ra chúng mày ăn mảnh không cho tao ăn à!-Tôi cười nhìn 1 đứa bạn trẻ con rồi cũng nhõng nhẽo chẳng khác gì.

- Mày đang ốm ăn sao được!-Hai con bạn đồng thanh đáp.

- Uây! Chúng mày bất công vừa thôi!-Tôi cau mày.

- Thôi! Cô tao dưỡng sức trị thương, có gì để tao ăn hộ!-Đào Anh chen ngang với nụ cười khanh khách.



Bữa cơn gia đình



- Con xin lỗi nếu làm nhà mình ăn mất ngon nhưng con có 1 điều cần hỏi ạ?-Tôi bỏ đũa xuống nhìn thẳng vào mắt mẹ tôi.

- Có việc gì vậy con?-Mẹ tôi điềm tĩnh.

- Con muốn hỏi là… bố mẹ con là ai?-Tôi ấp úng từng lời.

- Con hỏi gì kì vậy!- Mẹ tôi gạt phắt. Bố mẹ con là chúng ta đây chứ ai! Con thật là vớ vẩn. Ăn đi!-Mẹ lườm tôi.