Có Thứ Hạnh Phúc Gọi Là Chờ Đợi Không Nhỉ?

Chương 26: Chương 27

Chap 16

**********

Đóng sầm cửa lại. Tôi ôm chặt lấy l*иg ngực của mình trước còn mắt kinh ngạc của 3 đứa kia. Run quá! Tôi không hiểu tại sao mình lại chạy lên phòng nữa. Thật sự dạo này tôi không những không thể giải thích được những hành động của mình mà còn không thể giải thích được lý do vì sao đứng cạnh anh Duy mà tin cứ như gõ trống nữa. Tôi hít một hơi thật mạnh rồi thở ra thành tiếng mạnh 1 cách nhẹ nhõm. Minh đập tay vào người tôi.

- Sao thế Trang?

Chỉ 1 cái đập vai nhẹ của nó mà tôi lạnh toát người đứng tim như người ăn cắp ăn trộm không bằng ý. Sợ thế cơ chứ!

- Không tao không sao!-Tôi giữ lại bình tĩnh.

- Thế mày kéo chúng tao lên đây làm gì?-Thùy Trang hỏi.

- Tao cũng chẳng biết tại sao tao lại làm thế nữa!

- Mày đúng là hâm nặng rồi!-Minh lên tiếng. Thế còn cái thằng kia sao lại ở nhà mày?

- Bạn anh tao!-Tôi trả lời ngắn gọn.

- Duyên nhể?-Đào Anh lên tiếng

- Thôi yêu nhau đi!-Thùy Trang vỗ tay tôi.

Vừa nghe xong câu đấy, tôi giật nảy mình, hất mạnh tay Thùy Trang ra, gắt lên.

- Mày nói cái gì? Vớ vẩn!

- Sao mày phản ứng mạnh thế?-Thùy Trang ngạc nhiên.

- Không! Không có gì?

- Cô lúc đứng cạnh anh kia có cảm giác gì không?- Đào Anh ghé sát mặt vào tôi.

- Làm gì có gì!-Tôi lắc đầu ngay.

- Nghi lắm! Khai đi!

- Không có gì thật mà!-Tôi chối bay.

- Kể đi!

Trước lời năn nỉ không ngớt của mấy đứa bạn thân tôi cũng kể thật hết tất cả cảm xúc của mình. Vừa nghe xong, con Đào Anh đã cưới khanh khách.

- Cô yêu rồi!

- Yêu ai!

- Anh Duy chứ ai ạ!-Nó vẫn cười không ngớt. Lúc này thì 2 đứa kia mới hùa theo vào cười.

- Không đời nào!

- Cháu nói thật đấy! Hồi nới chuyện với An cháu cũng có cảm giác y hệt cô luôn ý!

- Mày đừng có chém!-Tôi chối bay.

- Thật đấy! Cháu thề.

Đang ngồi cãi nhau với chúng nó thì bỗng có tiếng mẹ tôi gọi từ ở dưới nhà.

- Xuống ăn sáng đi các cô nương!

Tuân theo lời mẹ chúng tôi xuống thưởng thức bữa sáng tuyệt vời do chính tay mẹ tôi làm. Nhưng có điều suốt bữa sáng không phải nói đúng hơn là cả mấy ngày sau hôm đấy tôi cũng đều nghĩ đến những lời Đào Anh nói. Chẳng lẽ tôi lại thích anh Duy sao. Không thể nào! Tôi đâu phải cái loại nhìn thấy trai đẹp là yêu đâu! Không thể! Yêu đâu phải đơn giản như thế. Sau những ngày nghĩ triền miên về 1 vấn đề không lối thoát này. Tôi quyết định lên nơi mà tôi mệnh danh là nơi gió không bao giờ ngừng thổi của mình để giải phóng tâm hồn. Mai là hết kì nghỉ Tết rồi, thư giãn nốt hôm cuối rồi vào năm học là vừa. Thong thả bước lên nơi có lẽ chỉ dành cho riêng tôi thì bỗng đoàng 1 cái. Các dây thần kinh của tôi hình như vừa bị chạm vào nhau, tiếng sét to nổ đoàng trong đầu tôi. Hôm nay đất nước của tôi lại có 1 vị khách đến thăm mà hình như người đó lại là anh thì phải. Tôi dón dén tiến lại gần chỗ anh đứng. Khẽ lên tiếng trước.

- Anh dám xâm phạm vương quốc của em mà không có phép của nữ vương là em đây à!-Tôi mỉm cười thản nhiên để che dấu nỗi lo lắng trong mình. Cha mẹ ơi run quá trời đất thôi!

- Vây anh xin lỗi nhé!-Anh quay lại nhìn tôi cười.

- Không có gì! Bây giờ nữ vương em cho phép anh đứng ở vương quốc của em 1 lúc!-Tôi mỉm cười.

- Anh muốn đứng mãi ở đây chứ không phải 1 lúc đâu!-Anh cười hiền.

- Anh nói gì cơ!-Tôi ngạc nhiên.

- Anh có cảm giác rạo rực, nhịp tim đập rất rất mạnh như kiểu muốn bắn ra đến nơi rồi ý xen lần đó là sự run run. Đôi khi anh tự hỏi bản thân xem cảm giác đó là gì. Cách đây hơn 3 năm, khi lần đâu tiên nhìn thấy em, anh đã có cái cảm giác đấy rồi! Anh luôn tự tìm câu trả lời cho cái cảm giác đó từ 3 năm nay rồi nhưng mãi cho tận đến bây giờ! Anh mới thực sự biết đấy là cái gì! Anh đã không tìm được dù chỉ là 1 chút cái cảm giác này trong tất cả các cô gái anh đã từng quen! Anh nghĩ anh coi em là em gái nhưng hình như con tim anh không cho phép anh làm như thế? Và bây giờ anh muốn hỏi em rằng em có cảm giác ấy khi ở bên anh không?-Anh nhìn thẳng vào mắt tôi.

Giờ tôi mới nghĩ lại những gì Đào Anh nói với tôi. Thực sự tôi cũng có và bây giờ tôi có thể trả lời cái cảm giác đó rồi! Tôi cũng thích anh Duy! Tôi thực sự cũng thích anh Duy chứ không phải đùa nữa! Hóa ra yêu và thích đơn giản đến vậy. Chỉ là khi tôi đang cảm thấy ấm áp, hạnh phúc khi cạnh anh. Tôi cảm thấy cần anh vô cùng rất cần anh.

- Em nghĩ là có!-Tôi lắp bắp.

- Vậy anh yêu em được không?-Anh Duy nhìn thẳng vào mắt tôi.

- Em có thể coi đấy là 1 lời tỏ tình không?-Tôi mỉm cười.

- Tất nhiên!-Anh cười nhẹ.

- Vậy em đồng ý!-Tôi cười theo anh.

Anh choàng tay ôm lấy tôi. Qua lớp áo dầy thật dầy tôi vẫn cảm thấy cảm giác ấm áp của bàn tay anh. Tôi vừa đồng ý yêu anh sao. Tôi biết yêu rồi sao. Cảm giác này như 1 giấc mơ và giấc mơ này quả thực tôi không muốn mất. Tôi chỉ muốn mơ, mơ mãi không muốn dậy. Tôi thực sự rất hạnh phúc.



Anh đưa tôi về phòng, dặn dò tôi đắp chăm ấm không bị cảm. Tôi cảm thấy đã đủ ấm lắm rồi! Mà tự dưng tôi lại rất muôn ốm để được anh quan tâm và chăm sóc cơ.

………………………………………………………

( Thông cảm mình chưa yêu bao giờ nên chẳng thể tả hết được nên chap này hơi ngắn. Mình chỉ được nghe nhân vật chính kể và dựa vào cảm xúc để kể thôi! Mong mọi người thông cảm!)