Thẩm Đồng

Chương 31: Đối tượng công lược thứ hai

Thẩm Đồng ngủ một giấc dậy phát hiện mình đangg được ôm trong tay Nghiêm Đình Duệ, cô khẽ cắn moi dưới, trong lòng nghi vấn, mình sao lại ngủ như vậy? Chẳng lẽ anh cũng là đối tượng công lược? Anh có lực hấp dẫn lớn như vậy đối với cô, có phải hệ thống quên thông báo với cô?

Nhắc đến đối tượng công lược với Thẩm Đồng, có lực hấp dẫn chí mạng. Nói đến Nghiêm Luật Xuyên, chỉ cần anh chạm vào cô một chút thôi, thân thể cô lập tức có phản ứng, đây gọi là đối tượng công lược có lực hấp dẫn.

Nghiêm Đình Duệ tỉnh dậy, anh ôm cô ở trong tay, trong lòng sảng nói, cô dán lên người mình ngủ.

“ Không cần dán người vào anh, em phải học cách độc lập” Nghiêm Đình Duệ khẩu thị tâm phi, trong lòng thì nở như pháo hoa, mặt ngoài vẫn làm bộ không cần.

Lời nói này làm Thẩm Đồng không vui, trong lòng thầm căm giận, sao mình phải độc lập? Con gái ỷ lại vào người khác, có gì sai đâu?

“ Anh, anh không thích em” Cô tức giận trừng mắt “ Mặc kệ, em vấn dính lấy anh, anh đi đâu em sẽ theo đó”

Nghiêm Đình Duệ là thẳng nam, thích nhất dáng vẻ làm nũng dính người của cô, cô càng oán trách, càng như muốn mệnh anh .

Cánh tay anh bao lấy, vỗ nhẹ phía sau lưng cô, giống như trấn an em bé, “ Được Được Được, anh muốn em mãi dính anh như vậy”

___--------------------

Trên đường trở về, Thẩm Đồng say xe, đang lúc đầu óc mơ hồ, tiếng máy móc chói tai xuất hiện trong ý thức của cô.

“ Leng keng! Đối tương công lược: Nghiêm Đình Duệ, khen thưởng: 1 năm sinh mệnh!”

Nghe vậy, trong đầu cô mới tan đi mơ hồ, mở to mắt, tâm tình phức tạp nhìn nhìn Nghiêm Đình Duệ đang bất tỉnh nhân sự, nghĩ thầm, tuy lúc sáng đã đoán được anh có khả năng cũng là đối tượng công lược, nhưng không chắc chắn được chính là anh, anh trị giá sinh mệnh tận một năm.

Tiểu bảo bối giá rẻ, Thẩm Đồng thương hại nhìn Nghiêm Đình Duệ.

Thẩm Đồng đi theo Nghiêm Đình Duệ trở về lớp, ngồi nghe Tề Kỳ nói tận mười phút về kỳ cắm trại tuyệt vời mà cô cảm thấy chán chết.

“Anh, chị Tề Kỳ vẫn dong dài như vậy sao?” Biết Nghiêm Đình Duệ là đối tượng công lược, Thẩm Đồng không che giấu được sự thân mật, miệng dán vào tai anh hỏi.

Lỗ tai Nghiêm Đình Duệ như có điện lưu chạy qua, tê tê dại dại.

“ Ừ, nếu là cảm nghĩ khi khai giảng, cô ấy nói càng lâu hơn, về sau có cưo hội anh sẽ mang em đi nghe một chút” Nói đến đây, Nghiêm Đình Duệ cũng nhịn không được chửi thề trong lòng.

Thẩm Đồng nghiêng con mắt, biểu tình muốn bức điên người khác, tiếp theo oán giận với anh, “ Anh, em buồn ngủ quá, tối hôm qua không biết tại sao, ngủ không an ổn.”

Nghiêm Đình Duệ đương nhiên biết chuyện tại sao rồi, ánh mắt lảng tránh cô, “ Khả năng quá mệt mỏi... sẽ dễ dàng có ma quỷ áp bên giường”

“ Đều tại anh, cho em xem phim kinh dị, em đã bị bóng ma” Thẩm Đồng oán trách yêu kiều, tròng mắt chuyển động, “ Anh làm em đêm nay sao ngủ được đây?”

“ Trách do anh, đều tại anh, anh cho em bồi tội, phạt anh đêm nay cùng em ngủ chung tiếp nhé, thế nào?” Nghiêm Đình Duệ cũng không phải chính nhân quân tử, thịt mỡ đã dâng đến miệng sao có thể bỏ được, anh lừa gạt bên tai Thẩm Đồng, “ Anh trai người tràn ngập dương khí mạnh mẽ, có thể trấn yểm mọi thứ xấu xa”

“ Đây là do anh nói, không được đổi ý!!” Thẩm Đồng vui đến cực điểm, tràn đầy ý cười yêu cầu Nghiêm Đình Duệ.

Trên mặt Nghiêm Đình Duệ bất động thanh sắc, thầm nói, chẳng lẽ em còn sợ anh đổi ý? Người bị chiếm tiện nghi chính là em đó, đồ ngốc.

Buổi tối, Thẩm Đồng lặng lẽ xuống lầu, sờ cửa phòng Nghiêm Đình Duệ, nhẹ nhàng đẩy cửa ra, nhanh nhẹn chui vào trong phòng.

“ Anh, em đến rồi nè”

Trong phòng Nghiêm Đình Duệ với nam sinh khác không có gì khác nhau, phòng đầy những mô hình và các thiết bị máy móc, đáng khen duy nhất chính là tất cả mọi thứ đều được sắp xếp chỉnh tề.

Cô lập tức bổ nhào lên giường, chăn bông phản lên cô gái trắng nõn trên giường.

Nghiêm Đình Duệ nhìn Thẩm Đồng nằm trên giường cậu, thân dưới nổi lên một trận khô nóng, tìm cớ vào nhà tắm rửa mặt.

Thẩm đồng không thể hiểu được mà nhìn theo bóng anh, lắc lắc đầu, duỗi tay cầm lên một quyên tạp chí, ghé trên giường xem, cẳng chân nhấc cao, trong không khí hỗn loạn, hình ảnh đôi chân mềm mại với ngón chân màu hồng nhỏ xinh, nhìn cực kì đáng yêu.

Nghiêm Đình Duệ thoáng bình tĩnh, nhào đến chỗ Thẩm Đồng, ở trên eo cô gãi ngữa, khiến Thẩm Đồng cười lên không ngừng, tay chân đá vào anh.

Cô mặc váy ngủ, sau một hồi đùa giỡn, làn váy liền kéo lên trên chiếc bụng nhỏ, lộ ra qυầи ɭóŧ màu trắng.

Nghiêm Đình Duệ giúp cô kéo lại làn váy, biểu tình nghiêm túc: “ Đồng Đồng là con gái lớn rồi, về không nên để người khác nhìn thấy nơi này, cùng nơi này, có nghe không?” Anh dùng ngón tay chỉ lên bộ ngực cô, âʍ ɦộ cùng bờ mông, dừng lại chút, lại nói thêm,” Càng không được để bất cứ ai động tới”

“ Có thể cho chị Nguyệt Nguyệt xe không? Em còn muốn đi bơi” Tắm ở hồ bơi công cộng.

“ Không thể, trừ anh ra, người khác đều không được” Nghiêm Đình Duệ công khai chủ quyền.

“ Oa...” Thẩm Đồng mếu máo, không tình nguyền oà lên.

Nghiêm Đình Duệ cúi đầu hôn lên mặt cô gái, hôn hôn đến cái miệng nhỏ, rồi cái trán, nhẹ giọng nói:” Anh sẽ không làm hại em”

“ Anh, vì sao anh lại hôn miệng em?” Thẩm Đồng đẩy anh ra.

“ Đây là nụ hôn chúc ngủ ngon, thế nào, Đồng Đồng không muốn anh hôn chúc ngủ ngon em sao?” Nghiêm Đình Duệ xối xả, hỏi.

“ Em không muốn như vậy!” Thẩm đồng vừa nghe, không chịu cho anh chiếm tiện nghi, nhẹ giọng nói.

Ha người hôn một cái, anh hôn một cái, cô hôn một cái, dần dần không khí bắt đầu ái muội.

Thẩm Đồng nổi lêm phản ứng, thèm khát tìиɧ ɖu͙© mà đỏ mặt, giữa trán toả ra mùi mồ hơi thơm nhẹ, cô ôm lấy cổ Nghiêm Đình Duệ, “ Anh, mở điều hoà xuống thấp chút, em hơi nóng...”