Thẩm Đồng

Chương 25: Người nhà tuỳ tùng.

Trường tư lập đầy đủ phương tiện, bên trong có vài cái bể bơi. Thẩm Đồng đứng ở bên cạnh bể bơi, dùng tay khảy khảy nước.

“ Em cũng muốn bơi” Thâmt Đồng lẩm bẩm, nhưng có có điểm tự ti mù quáng, “ Em khẳng định học bơi thật nhanh”

“ Lần sau mang em đi bơi” Nghiêm Đình Duệ mới vừa nổi lên chút tâm tư nhỏ, ngay sau đó bị cô gái làm cho đen mặt , học một câu giọng Đông bắc, âm thanh quái khí nói” Em đánh đi, tốt nhất như vậy”

Thẩm Đồng nghe xong, tức giận đuổi theo anh đánh. Hai người, một người chạy, một người đuổi theo, nếu cảnh tượng này có trong phim thần tượng, chính là cảnh điển hình trong phân cảnh thanh xuân vườn trường.

Nghiêm Đình Duệ cố ý chạy đến sân bóng, thả chậm bước chân, chờ Thẩm Đồng sắp đuổi tới nơi liền xoay người lại, ôm chặt lấy cô gái, bởi vì theo quán tính, hai người đều ngã trên cỏ.

Nghiêm Đình Duệ gắt gao mà đem cô ôm chặt vào ngực, tự biến mình thành cái đệm, làm cô ghé vào mặt trên.

Thẩm Đồng cực kì mệt, cùng Nghiêm Đình Duệ xoay người song song nằm trên cỏ, hô hấp bằng phẳng.

Chờ vàu phút, Thẩm Đồng đột nhiên nhớ tới cái gì, đứng lên, đôi tay chống nạnh oán trách nói, “ Anh không phải nói muốn đưa em đi dạo quanh trường sao? Chạy nhanh lên!”

Nghiêm Đình Duệ cười cười, vươn tay về phía cô gái” Em kéo anh dây, anh liền đưa em đi dạo”

Thẩm Đồng đưa tay giữ chặt cổ tay anh, Nghiêm Đình Duệ cũng không làm cô khó xử, chân láy lực, thuận thế đứng dậy. Anh đứng lên tồi nhưng tay vẫn không buông ra, người con trai có bàn tay to bao lấy đôi tay nhỏ nhắn của cô gái, tiếp tục đi về phía trước.

“ Đi đọc theo đường nhỏ, chính là thư viện, muốn đến xem không?” Nghiêm Đình Duệ đứng ở trên đường sỏi, nhìn cô giới thiệu. Trường học thực biếи ŧɦái, vì cổ vũ học sinh vận động, đem thư viện xây ở giữa sườn núi.

Thẩm Đồng nhìn thảm cỏ xanh trước mắt, rất thích, cô nhìn Nghiêm Đình Duệ nở nụ cười ngọt ngào “ Anh, anh giúp em chụp một tấm ảnh đi.” Nói xong, liền chạy đến đường sỏi đứng.

Nghiêm Đình Duệ lấy di động ra, điều chỉnh góc độ, “ Qua bên trái một chút, đúng, tốt, ok ...”

“ Nhanh thế? Đẹp không?” Thẩm Đồng có chút không tin kĩ thuật của anh, vội kéo di động qua xem. Chỉ thấy một cô gái xinh đẹp tràn ngâph hơi thở thanh xuân, yêu kiều duyên dáng đứng ở giữa con đường sỏi , cười cực kì xán lạn.

“ Uwoah! Anh, em thật gầy” Cô lần đầu tỉ mỉ quan sát dáng dấp của mình, trong lòng vô cùng đắc ý, tự luyến nói” Mình cũng thật đẹp!”

Tuy là nói vậy nhưng đó lại là sự thật, nhưng nhưng Nghiêm Đình Duệ vẫn vì bộ dạng tự luyến của cô mà ghét bỏ, nhếch khoé miệng.

“ Aizzzz, nhưng em thích dáng vẻ của Nguyệt tỷ hơn, em cũng muón làn da màu đồng xinh đẹp quyến rũ....” Cô gái không thoả mãn, thở dài than ngắn nói.

Sâu trong nội tâm các cô gái đều muốn mình trông gợi cảm. Thẩm Đồng nghĩ thầm.

Nhưng nếu phải đánh đổi, mình có dám phơi nắng để nhuộm da như vậy không, mình liền coi trọng. Nghiêm Đình Duệ ở trong lòng lầm bầm lầu bầu, anh vẫn thích dáng vẻ cô gái trắng hồng nộn nộn như bây giờ hơn.

Nghiêm Đình Duệ mang Thẩm Đồng đến tham quan kí túc xá, thì Quan Lâm gọi điện kêu hai người họ quay về, giáo viên bắt đầu điểm danh rồi!.

____----

Trong phòng học, có một giáo viên mang kính đen tuổi trung niên đang đứng trên bục giảng đếm số lượng người.

“ 32, 33, 34, 35,.... còn hai người nữa đâu, đi đâu rồi?” Giáo viên đang đếm, phát hiện thiếu hai người, nhưng không rõ ràng cụ thể là thiếu ai.

“ Thầy, Nghiêm Đình Duệ cùng em gái cậu ấy đang trên đường quay lại”

“ À, người kia là người nhà đúng không?.”

Cả lớp cười vang, sôi nổi nói:” Đúng ạ, chính là người nhà.”

Nghiêm Đình Duệ đẩy cửa vào, sửng sốt một chút, phát hiện cả lớp đang nhìn chằm chằm cậu.

“ Người nhà đến!” Không biết ai hô môt câu, toàn lớp bắt cầu cười vang.

Nghiêm Đình Duệ không biết bọn họ đang cười cái gì, cũng không lại để ý tới, lôi kéo Thẩm Đồng về chỗ ngồi.

“ Khụ, điểm danh lại số người, lớp trưởng, đi lên đọc tên, đọc tới ai thì hô một tiếng”. Thầy giáo nói.

“ Số một, Lý Hiên Nhiên.”

“ Có”

“ Số 2, Trần Mộng Vũ,”

“ Có”

.......

“ Số 5, Nghiêm Đình Duệ.”

“ Có” Nghiêm Đình Duệ lên tiếng.

“ Anh, anh đứng thứ 5 trong ban sao?” Thẩm Đồng gật đầu hỏi.

Nghiêm Đình Duệ gật đầu.

“ Woah! Không nghĩ đên Lý Hiên Nhiên lợi hại như vậy, đứng tên thứ nhất!”Thẩm đồng cảm thán nói, lần trước gặp mặt thấy anh ta rất phong độ trí thức, không nghĩ đến, thật sự là học bá.

Nghiêm Đình Duệ có chút không vui, cô như thế nào lại khen người khác, mình cũng rất ưu tú mà, tại sao không khen anh?

Cũng không kém nhiều lắm, Nghiêm Đình Duệ thầm nghĩ, trên mặt lập tức thay đổi.

“ Số 37, người nhà Nghiêm Đình Duệ “

“ ai?” Thẩm đồng nhất thời không ý thức được ai đang gọi cô, cuống quýt trả lời, “ Có! Ở đây ạ” Con giơ tay cao, sợ lớp trưởng không nhìn thấy cô.

“ Người nhà Nghiêm Đình Duệ , muốn lên bục giảng giới thiệu chút không? Cho mọi người hiểu biết đôi chút.” Lớp trưởng tương tác mạnh với nữ sinh, cười tủm tỉm nói.

Thẩm Đồng có chút do dự, cô nhìn về phía Nghiêm Đình Duệ,dò hỏi ý kiến cậu.

“ Đi lên đi” Nghiêm Đình Duệ cười nói.

““Chào mọi người, em tên là Thẩm Đồng, tuổi còn nhỏ, là em gái anh Nghiêm Đình Duệ, hy vọng mọi người có thể trôi qua một ngày cắm trại vui vẻ”. Thẩm Đồng sợ người lạ, trên mặt có thể thấy được đôi mắt có chút phiếm hồng.

“ Thẩm Đồng, nói xem em thích cái gì nào!” Quan Lâm ồn ào bên dưới.

“ Em hứng thú với....”

Nghiêm Đình Duệ tựa lưng vào ghế ngồi, nhìn Thẩm Đồng đứng ở trên bục giảng, ánh mắt ôn nhu mà lưu luyên.

Đó là cô gái của anh. Anh ở trong lòng nhẹ nhàng nói.