Thẩm Đồng lớn lên xinh đẹp, đường nét khuôn mặt tinh xảo, đôi mắt vô tội, đến tuổi dậy thì liền được hoan nghênh như mối tình đầu của các chàng trai.
Thẩm Đồng dựa theo ký ức trở lại lớp học, phát hiện trên bàn có vệt nước mực đen. Cô nhíu mày, liền biết là tên tiểu bá vương làm, nhưng không để ý quá nhiều, nên đành im lặng lấy khăn giấy thu dọn.
Trong lớp, tiểu bá vương tên là Trần Khang Trạch, ngày thường vẫn luôn trêu trọc nàng.
Người thấy liền biết, Trần Khang Trạch đây là thích biểu hiện trên mặt cô gái. Nhưng Thẩm Đồng đơn thuần không biết, nhưng mà không chừng Trần Khang Trạch cũng không biết lòng mình.
Không có biện pháp chỉ có thể tiếp tục đóng giả tính cách đơn thuần tiểu bạch thỏ, Thẩm Đồng thầm nghĩ.
“ Đây không phải là bàn Thẩm Đồng sao? Là ai làm?” Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền đến, thanh âm có chút chói tai của Trần Khang Trạch vang lên.
“ Hừ, ai làm thì tự mình rõ ràng trong lòng!” Nói xong, liền khôg để ý đến hắn.
Lý Mộ Hiên ôm một đống bài tập, nhìn tình huống liền rõ ràng Trần Khang Trạch lại trêu đùa Thẩm Đồng. Lý Mộ Hiên là lớp trưởng, tính cách chính trực, thấy vậy liền bỏ xuống đống bài tập đi qua giúp Thẩm Đồng lau chỗ mực đen trên bàn.
“Cảm ơn cậu, giữa trưa mình có thể mời cậu ăn cơm được không?” Thẩm Đồng cười tủm tìm mời.
“Có thể!”Lý Mộ Hiên có chút ngạc nhiên.
Thẩm Đồn tuy xinh đẹp, nhưng tính tình lại hướng nội không thích nói chuyện, ở lớp cũng không có bạn thân nào.
“Ok, vậy nha, tan học cậu chờ mình”. Thẩm Đồng cười, tựa như vì kết giao được bạn tốt mà vui hứng.
Kỳ thật, cô cũng muốn kết bạn. Lý Mộ Nhiên nghĩ thầm.
Sau này, Thẩm Đồng thấy kết giao bạn bè cũng không tồi, chỉ là không biết Lý Mộ Nhiên có cảm thấy vậy không đây.
Tiếng chuông vào lớp vang lên, Thẩm Đồng ngồi thẳng lưng lên dọn lại dụng cụ học tập, vẻ mặt nghiêm túc trông ngóng lão sư đến.
Đầu óc Thẩm Đồng có chút chậm, thành tích học tập không có gì đặc biệt, may mà hiện tại đã gần cuối học kỳ, hệ thống cung cấp chút thông tin có thể giúp cô vượt qua kỳ này.
Giờ là tiết ngữ văn, thầy giáo đưa ra một đoạn văn: Nếu bạn là Robinson, bạn có cứu Thứ sáu không? ( Chỗ này mình không hiểu lắm)
Trong lớp có bạn đưa ra ý kiên: Thứ sáu là dã nhân, muốn thay đổi ông thì rất khó, còn nguy hiểm đến tính mạng, Robinson không nên mạo hiểm cứu hắn.
Vì hưởng ứng số nhiều nhân tố học tập trong lớp, thầy ngữ văn đã dùng hết tâm tư để làm ra phân đoạn này.
Thẩm Đồng gần đây mới chuyển trường đến đây nên cô cảm thầy rối rắm với mấy câu thơ cổ, Lý Mộ Hiên liền qua hỗ trợ.
Có lẽ vừa trải qua bữa cơm trưa đã hẹn, nên Lý Mộ Hiên không đành lòng nhìn cô không có bạn bè.
Cậu ta đúng là tốt bụng, Thẩm Đồng trong lòng cảm động.
Thẩm Đồng trời sinh thích náo nhiệt, sợ người lạ nên rất dính người.
Nhưng khi chuyển đến trường này cô cũng chưa phát sinh chuyện gì, mà lại khiến Lý Mộ Hiên ngồi cùng bàn mặt đỏ tai hồng.
Học bá đều nghiêm túc như vậy sao? Thẩm Đồng bị doạ, lại có chút cảm thán, khó trách thành tích bản thân không tốt, đây thật sự là khiếm khuyết của bản thân.
Điều Thẩm Đồng thấy tiếc hận đó là bữa cơm trưa còn chưa có mà Lý Mộ Hiên đã cư xử tốt như vậy.
Một ngày trên trường chỉ như vậy mà đã vội vàng trôi qua.Thẩm Đồng cảm thấy may mắn khi có khi ký ức này. Cuối cùng lại lo lắng cho tương lai mình.
Học kỳ sau không biết sẽ ra sao đây? Mới ngày đầu đã thật đau đầu. Thẩm Đồng ủ rũ bước ra cổng trường, hứng thú cãi nhau với Nghiêm Đình Duệ cũng không có.
.............