Hợp Đồng Hôn Nhân Với Tổng Tài Ác Ma

Chương 2

Tư Duệ ngoài giờ học thì cô lại xin làm thêm 2 công việc khác để kiếm tiền. Tan học là 2 giờ chiều, cô tới cửa hàng tiện lợi làm việc đến 7h tối, sau đó cô lại chạy đi làm nhân viên phát tờ rơi từ 7h tối đến 11h đêm.

Lúc này đây, cô đang mặc một chiếc chân váy xếp ly màu vàng cùng một chiếc áo phông trắng, chân đi giày thể thao trắng. Đây chính là đồng phục của công ty nơi cô làm nhân viên phát tờ rơi. Cả ngày đi học, đi làm mệt mỏi nhưng nghĩ tới mẹ đang chờ mình, cô lại gạt bỏ đi tất cả mệt mỏi, tươi cười chạy đây chạy đó phát tờ rơi cho người qua đường.

________________

Ở một nơi khác

Trong căn phòng lớn ở khách sạn, một cặp đôi đang quấn quýt lấy nhau. Người đàn ông liên tục ra vào bên trong cơ thể người phụ nữ khiến cô ta lên đến cao trào của kɧoáı ©ảʍ, liên tục phát ra những âm thanh ám muội.

"Ưʍ...Chu Tổng, mạnh nữa lên....ưm ưʍ..."

Người đàn ông kia phát tiết du͙© vọиɠ của mình lên người phụ nữ kia, sau đó khi đã thoả mãn, anh đứng dậy, mặc quần áo vào rồi ném một xấp tiền vào người phụ nữ kia, lạnh lùng nói:

"Nhớ uống thuốc tránh thai. Đừng để tôi phải đích thân ra tay giống như con đàn bà ngu ngốc kia."

Nhắc tới người phụ nữ ngu ngốc kia, cô ta bên anh ba tháng, nhưng lại không an phận, dám sau lưng anh không uống thuốc tránh thai, kết quả là mang thai, lại ngoan cố không phá bỏ cái thai, khiến anh hôm trước cất công phải tới bệnh viện một chuyến để xử lí.

Rời khỏi khách sạn, chiếc xe Lamborghini chuyển bánh về hướng biệt thự của Chu Thiệu Huy. Chu Thiệu Huy ngồi ở hàng ghế sau xe, nhìn ra ngoài đường phố qua cửa kính. Hình ảnh một cô gái xinh đẹp, thuần khiết thu hút sự chú ý của anh.

Nhìn cô gái có vẻ năng động, đang phát tờ rơi cho những người qua đường, thi thoảng không có khách thì lấy tay lau mồ hôi.

- "Quay xe lại! "

Chiếc xe đi khuất tầm, lúc này Chu Thiệu Huy đột nhiên ra lệnh cho tài xế quay đầu lại. Con đường này là đường hai làn, muốn quay đầu xe thì phải tốn khá nhiều thời gian. Đến lúc xe quay đầu được, đi tới chỗ kia thì cô gái nhỏ đã không còn ở đó, chẳng hiểu sao trong lòng Chu Thiệu Huy có chút mất mát, tiếc nuối sao sao ấy.

"Thiếu gia! Sao vậy ạ?"

Người tài xế tên là Minh Kiệt thấy anh cứ nhìn ra ngoài nhưng không nói gì, bèn lên tiếng.

"Lái xe về biệt thự đi."

"Dạ vâng, thiếu gia."

Thế là chiếc xe lại lăn bánh bon bon trên đường phố tấp nập.

Về phần Lam Tư Duệ, ban nãy cô đang phát tờ rơi thì đột nhiên trời nổi gió lớn, có vẻ như sắp mưa, cô bèn vội thu dọn đồ đạc rồi đi về. Đã muộn như vậy, xe bus đã hết chuyến. Cô còn muốn tới bệnh viện thăm mẹ nữa. Nhưng bước chân mệt mỏi rảo bước nhanh trên phố.

Quả nhiên một lát sau, Tư Duệ thấy có hạt mưa và liền sau đó là một cơn mưa lớn, cô vội chạy đi tìm chỗ trú. Nhìn ngó xung quanh, Tư Duệ thấy bên kia đường có một nhà chờ xe bus, cô nhìn ngang nhìn dọc, muốn sang đường để trú mưa.

két!!!!!!!!!!!

Một chiếc ô tô từ xa phanh gấp, đèn ô tô chiếu thẳng vào mắt cô, Tư Duệ bị chói mắt, nhìn không rõ loạng choạng ngã xuống đường.

Từ xa, một người đàn ông từ trong xe bước ra, che dù, nhanh bước tới chỗ cô.

"Xin lỗi, cô có sao không?"

"À, tôi không sao. Là do tôi bất cẩn, sang đường mà không chú ý. Xin lỗi anh."

Cô ngước lên nhìn người đàn ông kia, đáp lại.

"Để tôi đỡ cô dậy. Cô có cần tới bệnh viện không?"

"Tôi không sao đâu. Cảm ơn anh."

Tư Duệ gượng cười, xua tay từ chối. Đầu gối của cô bị trầy rồi, nhưng lát nữa về, Tư Duệ có thể tự xử lý vết thương là được rồi.

Đang nói chuyện thì chuông điện thoại của người đàn ông kia reo lên, không biết người bên kia nói gì, chỉ thấy anh ta vâng vâng dạ dạ rồi cúp máy.

"Thật ngại quá, nếu cô không có chuyện gì thì tôi xin phép đi trước."

Nói rồi, người đàn ông kia vội vàng chạy ra xe.

Tư Duệ ban nãy vốn định tới bệnh viện thăm mẹ, bây giờ thì quần áo ướt cả rồi, lại đành phải về nhà thôi, cũng không cần trú mưa nữa.

Chiếc xe Lamborghini ở phía sau chuyển bánh, lúc đi ngang qua, Chu Thiệu Huy vô tình lại thấy cô gái này chính là cô gái ban nãy. Anh vội ngoảnh đầu lại nhìn nhưng vì trời mưa nên rất khó nhìn. Anh liền ra lệnh cho tài xế:

- "Dừng xe."

Chiếc xe lại một lần nữa phanh gấp. Chu Thiệu Huy bước ra khỏi xe, lấy dù lên che rồi đi về phía cô gái.

- "Xin lỗi! Ban nãy tài xế của tôi chạy xe không cẩn thận khiến cô bị thương. Thân là chủ, tôi muốn thay mặt tài xế xin lỗi cô."

Chu Thiệu Huy giương dù ra che cho cô, lịch thiệp nói.

Lam Tư Duệ nhìn người đàn ông này mơ hồ có vẻ là người có tiền, vì không muốn đắp tội bừa nên cô cười xoà:

- "Cũng không có gì to tát cả. Cũng một phần là do lỗi của tôi. Anh không cần áy náy đâu."

- "Chân cô bị thương rồi. Hay để tôi đưa cô tới bệnh viện nhé? "

Chu Thiệu Huy nhìn vào chân, thấy đầu gối của cô bị trầy.

"Không..."

Tư Duệ định từ chối thì lại bị anh cướp lời:

"Tôi trước giờ luôn nghĩ nếu mà có lỗi thì phải nhận, có tội thì phải chịu. Xe của tôi làm cô bị thương, ít nhất cô phải để tôi đưa cô về nhà chứ?!"

".................."

"Cô đồng ý nhé? Nếu không tôi rất áy náy."

Trước sự năn nỉ chân thành của người đàn ông này, cô đành gật đầu đồng ý.

"Nhưng người tôi ướt cả rồi. Tôi sợ làm bẩn xe của anh."

Chu Triệu Huy mở cửa xe ra, ý mời cô lên xe, nhưng Tư Duệ lại đắn đo.

"Không sao cả. Đó là vinh dự của tôi."

Tư Duệ mặc dù có chút gượng gạo nhưng cuối cùng đành lên xe. Lúc này Chu Thiệu Huy mới vui vẻ ngồi lên xe, bên cạnh cô và chiếc xe lại tiếp tục lăn bánh. Dù trong xe rất ấm nhưng vì ngấm nước mưa quá lâu, cơ thể Tư Duệ bắt đầu run lên cầm cập.

"Minh Kiệt! Tăng nhiệt độ điều hoà lên."

Chu Thiệu Huy để ý cô, lập tức hiểu ý, liền ra lệnh cho tài xế tăng nhiệt độ lên. Sau đó, anh lấy một chiếc chăn nhỏ ra, đưa cho cô.

Thực ra công việc của Chu Thiệu Huy rất bận rộn lên đôi khi anh cũng phải tranh thủ chợp mắt trên xe. Và đó là lí do tại sao trên xe anh luôn có sẵn một chiếc chăn dự phòng.

"Cảm ơn anh."

Tư Duệ nhận lấy chiếc khăn rồi nhanh chóng quấn quanh người để ủ ấm cơ thể. Chu Thiệu Huy nhìn cô, khẽ nhếch miệng cười.