* Tên chương do Phượng Chiếu Ngọc đặt, không phải của tác giả.
Edit: Tui là Hủ
Beta: Phượng Chiếu Ngọc
Team: Đề Cử Đam Mỹ Hay
Trong sảnh lớn kim bích huy hoàng (*), đám đông bắt đầu ồ ạt, các khách mời đều mặc âu phục cao cấp và sang trọng, bên cạnh mỗi người đều dắt theo một mỹ nhân cao gầy.
(*) nguy nga lộng lẫy
Đây rõ ràng là nơi gặp gỡ của những nhân vật có tiếng.
Mà trong căn phòng tầng trên là những vệt đèn lờ mờ, ánh vàng nơi ngọn đèn tỏa ra đầy dịu nhẹ và ấm áp, men theo đó mà chiếu rọi lên chiếc sofa đỏ, đối diện sofa là một phòng hát rất lớn.
Trên ghế sofa có bốn người đàn ông, trong đó có ba người bên tay đều đi kèm với một đến hai cô nàng xinh đẹp diện đồ hầu gái.
Một người đàn ông trong số đó duỗi hai tay tựa lưng vào sofa, cô nàng xinh đẹp bên cạnh vừa đúng lúc đút cho anh ta một quả anh đào.
"Tôi nói ông chủ Tần này, đây cũng chẳng phải văn phòng của cậu, đâu cần phải mặt lạnh như vậy? Nhìn kìa, làm bảo bối nhỏ của tôi sợ rồi. ”
Người đàn ông một tay miết gương mặt người đẹp, lời nói nhẹ nhàng chọc cho người đẹp bật cười.
Một người đàn ông khác uống một ngụm rượu: "Quên đi, Hứa Phi, Tần Mục chính là người như vậy, cậu đã nhìn thấy hơn hai mươi năm rồi, sao hôm nay lại không quen? ”
Hứa Phi vẻ mặt không đứng đắn nâng cằm người đẹp bên cạnh: "Tôi là sốt ruột thay cậu ấy, đã gần ba mươi tuổi còn là ma pháp sư, tổng giám đốc tập đoàn Tần thị đại danh đỉnh đỉnh (*) nói ra ai tin chứ? ”
(*) tiếng tăm lẫy lừng
25 tuổi còn rất trẻ nhưng bị anh ta cưỡng bức nói thành gần 30 tuổi.
Tần Mục bị họ trêu chọc nhưng trên mặt không có bất kỳ biểu hiện gì, giống như kiểu người họ nói không phải cậu.
Khuôn mặt điển trai, khí thế lạnh lùng, chiều cao một mét tám, gia thế khiến người người kiêu ngạo, tài sản nhiều vô kể, có nói là thiên chi kiêu tử (*) cũng không ngoa.
(*) Đứa con cưng của ông trời.
Đồ cậu mặc trên người chẳng còn là loại âu phục đen thẳng thớm như khi ở công ty mà đã được thay ra và thế nó là những bộ âu phục do bậc thầy may thủ công tỉ mỉ làm ra, chỉ riêng giá một cái cúc áo đã lên tới hàng chục nghìn dân dân tệ, càng đừng nói đến chi phí của cả bộ này, nếu so với thu nhập của gia đình trung cấp cũng phải vài năm.
“Mấy cậu rốt cuộc gọi tôi tới để làm gì?” Tần Mục có chút không vui.
Ba người ở đây đều là bạn thời thơ ấu của cậu, gia tộc của họ đều là những người đứng hàng đầu trong các lĩnh vực khác nhau, từ khi còn nhỏ mấy người họ đã lớn lên cùng nhau.
Tình cảm cũng không tệ, nhưng Tần Mục không thích bị người khác gọi gấp đến trước khi tan làm.
Hứa Phi là người khởi xướng buổi tiệc rượu này, anh ta biết rõ tính cách của Tần Mục, vội vàng thu tay từ trên mặt người đẹp về: "Thật xin lỗi, ông chủ Tần, chúng ta cũng đã lâu rồi không tụ tập, Tô Liệt thật vất vả mới trở về một chuyến, chúng ta cũng không thể bỏ lỡ nó. ”
Gia đình Hứa Phi là làm về ăn uống, Tô Liệt vẫn luôn không nói gì, gia đình hắn là xuất thân từ quân đội, bản thân hắn cũng vẫn luôn rèn luyện ở trong quân doanh, cho nên hiếm khi ra ngoài một lần, càng đừng nói đến việc có thời gian tụ tập.
Người đàn ông vừa mới khuyên Hứa Phi tên là Bặc Địch, tên nghệ danh là Khởi Văn Nghệ, hắn là người trong giới giải trí, ảnh đế cộng thêm lượng fan đông đảo hàng đầu.
Mà Tần Mục làm bất động sản, chuỗi thế giới, giá trị lại càng không thể đoán trước được, mỗi phút thu được trên dưới trăm triệu nhân dân tệ.
Nghe được lời giải thích này, sắc mặt Tần Mục mới dần trở nên hòa hoãn hơn rất nhiều.
Hứa Phi nhân cơ hội rót một ly rượu đưa cho cậu: "Được rồi được rồi, tôi biết sai rồi, lần sau tiếp đón sẽ báo trước với cậu một tiếng được không? Để thay lời xin lỗi, tôi phạt ba ly rượu trước. ”
Nói xong anh ta liền ngửa đầu uống ba ly, đầy ba ly, Hứa Phi uống một hơi cạn sạch, tùy ý để tay người đẹp bên cạnh sờ loạn trên người anh ta.
Tần Mục cũng uống một ly rượu.
Tô Liệt không nói chuyện nhiều, bản thân hắn cũng không phải là một người nói nhiều, là nhân vật chính của buổi tụ tập này, hắn cũng chỉ là uống vài ly rượu mà thôi.
Hứa Phi đều một mình nói chuyện trong toàn bộ hành trình, anh ta lúc nói tràn đầy hứng khởi, nói rất nhiều chuyện nghe kì lạ, giữa lúc đó Bặc Định có nói thêm vài câu phụ họa.
Buổi tụ họp này không lâu lắm, bởi vì Tô Liệt là nhân vật chính nhận được một cuộc điện thoại liền vội vàng tạm biệt rời đi, hắn nói là có nhiệm vụ.
Mọi người tỏ vẻ thấu hiểu, mặt cũng đã thấy rồi, từng người lại đều có việc riêng liền tách ra.
Hứa Phi đơn giản chính là bị người đẹp bên cạnh kɧıêυ ҡɧí©ɧ quá mức, vội vàng lôi kéo người đẹp đi đến phòng tổng thống của khách sạn.
Bặc Địch không dễ lộ diện, lấy thân phận hiện tại của hắn, rất dễ bị người vây kín: "Mục Tử, tôi đi về từ tầng hầm, xe của cậu đậu ở đâu? ”
Tần Mục cầm lấy áo khoác âu phục của mình, lộ ra cơ bụng săn chắc dưới lớp áo sơ mi trắng của cậu. Vừa rồi có chút nóng, cậu không lưỡng lự cởϊ áσ ra: "Xe tôi để ở bên ngoài, cậu không cần để ý tới tôi, tôi sẽ không tiễn cậu. ”
Bặc Địch cũng không hỏi nhiều, vội vàng rời đi.
Tần Mục đi ra khỏi phòng riêng, lắc lắc đầu, hiện tại cậu luôn cảm thấy trong người rất nóng, có thể là trong phòng quá nóng, nhiệt trên người cậu không tan đi, ngược lại càng ngày càng mạnh.
Lần này cuối cùng cậu cũng nhận ra mình không phải do trong phòng nóng, mà là bị chuốc thuốc rồi.
Trong phòng chỉ có mấy người như vậy, ai đã chuốc thuốc cậu?