Đối với câu hỏi của Phương Hân, Phong Duật Thần lại không chút chần chừ gì, nhẹ tênh đáp:
- Phải, Tiểu Duật Khang cũng chỉ chấp nhận mình em mà thôi.
Phương Hân cảm giác như đầu óc mình đang quay cuồng, chuyện kết hôn là chuyện trọng đại, đâu thể nói một cách dễ dàng như vậy chứ? Với lại cô cũng không phải một người tùy tiện, mới yêu nhau được vài ngày, tương lai cũng không biết sẽ thế nào. Cô cũng chưa thực sự hiểu rõ con người của anh, chỉ sợ rằng sau khi kết hôn, người hối hận sẽ là anh, thậm chí người thay lòng cũng là anh...Quá khứ của cô đã từng mang thai hộ một người đàn ông lạ mặt, cô tin rằng không có người đàn ông nào rộng lượng tới mức không quan tâm đến chuyện này đâu.
Phương Hân thực sự đã trầm ngâm im lặng suy nghĩ được một hồi lâu, nói con người cô hay lo xa là đúng, nhưng những gì cô lo lắng đều là chính đáng mà.
- Phong Duật Thần, em nghĩ...chúng ta cần thêm một chút thời gian nữa, không phải là em không tin tưởng anh, mà là chúng ta cũng phải cần thời gian tìm hiểu rõ đối phương, không phải sao?
Phong Duật Thần mỉm cười, anh không những không giận mà còn ôm lấy cô, dịu giọng đáp:
- Phải, anh sẽ chứng minh cho em thấy, chúng ta hợp đôi như thế nào.
Phong Duật Thần liền nói một câu đầy mờ ám, Phương Hân không hiểu ý của anh là gì, nhưng cô cứ có cảm giác có gì đó sai sai. Giọng nói đầy mê hoặc của anh tiếp tục vang lên:
- Hân Hân, em cảm thấy thế nào?
Cô cảm thấy thế nào sao? Hình như...trong người hơi ngứa ngáy khó chịu, nhiệt độ toàn thân tăng lên không ngừng. Cô không biết rốt cuộc bản thân đang bị gì đây nữa, toàn thân cô trở nên mềm nhũn, cô chỉ còn cách ôm chặt lấy anh để giữ cho bản thân được thăng bằng. Nhưng, cô đã lấy hết can đảm để chất vấn anh một câu:
- Anh...anh bỏ thuốc em sao?
Trong lòng cô thầm cầu nguyện rằng, câu trả lời của anh sẽ là "Không phải". Anh nhất định sẽ không dùng loại thủ đoạn đê tiện này với cô đâu mà, cô luôn tin tưởng anh mà không chút nghi ngờ gì. Nếu như anh muốn, cô có thể sẵn sàng dâng hiến cho anh, đâu cần anh phải dùng loại thủ đoạn này chứ?
Phong Duật Thần vẫn ôm chặt Phương Hân trong lòng, anh không chút giấu giếm đáp:
- Không, đây không phải thuốc kí©ɧ ŧɧí©ɧ, mà là pheromone. Em biết không, thứ này chỉ có tác dụng khi đối phương vốn có tình cảm với nhau.
Đầu óc Phương Hân dần trở nên mơ hồ, đây là lần đầu tiên cô nghe cụm từ "Pheromone" này, nhưng cơ thể cô sinh ra phản ứng quá rõ ràng, cô thật sự không còn tâm tư để suy nghĩ nhiều như vậy. Phong Duật Thần không chờ cô kịp lên tiếng, anh ngột ngột nghiêm túc hỏi:
- Lần đầu của em là giành cho ai? Tần Khiêm?
Phương Hân cố giữ lấy một chút tỉnh táo, cô níu chặt lấy áo anh, liều mạng lắc đầu. Anh luôn nói là không quan tâm quá khứ của cô thế nào mà, đến cuối cùng cũng chỉ là một lời nói dối ngọt ngào mà thôi, không phải sao? Với lại...sao anh lại biết đến Tần Khiêm chứ? Chẳng nhẽ anh đã thực sự điều tra cô?
Biết bao nhiêu thất vọng tràn về trong tâm trí Phương Hân, trái tim cô như bị ai đó tàn nhẫn bóp nghẹn lại. Nhưng giây sau, Phong Duật Thần lại bế cô lên bước về phía phòng ngủ, nhẹ giọng gặng hỏi:
- Thật sự không phải Tần Khiêm?
- Không phải mà...
Phương Hân bám chặt lấy anh, nỉ non. Chuyện cô đã từng mang thai hộ sớm hay muộn thì anh cũng sẽ biết thôi, nhưng cô thực sự không có đủ dũng khí để tự mình nói với anh. Phải, cô đang dần trở nên tham lam trong mối quan hệ này, lúc nào cũng lo lắng sẽ đánh mất anh. Bởi vì anh là một người đàn ông quá mức hoàn hảo, phụ nữ vây quanh anh cũng không ít. Cô tự ti vì bản thân không được xinh đẹp và quyến rũ như họ, tự ti vì quá khứ không đẹp đẽ của mình.
Đặt cô xuống chiếc giường lớn êm ái, anh mới dịu dàng vuốt ve mái tóc cô, hôn lên trán cô:
- Vậy nói xem, anh với người đàn ông đầu tiên của em, ai tuyệt vời hơn?
Phong Duật Thần thừa nhận, đây là lần đầu tiên anh trở nên ghen tuông như vậy. Ngày hôm nay khi biết cô không còn là xử nữ nữa, anh càng trở nên điên cuồng hơn, nhưng lại không nỡ làm cô bị đau. Sự dịu dàng mềm mại của cô như từng chút một an ủi anh, lần đầu tiên trong đời anh chịu chấp nhận một người phụ nữ không còn trong trắng làm bạn gái của mình. Sau lần hoan ái ở phòng họp, anh không những không chán ghét cô mà sự ham muốn đối với cô càng thêm mãnh liệt. Bất kể thế nào đi chăng nữa, nếu anh đã không buông tay, cô muốn chạy cũng không thể thoát được đâu.
Phương Hân thở dốc, không chút chần chừ đáp:
- Đương nhiên là anh...ưʍ...
Phong Duật Thần thỏa mãn mỉm cười, động tác cũng dần chậm lại. Nụ hôn miên man của anh rơi xuống tấm lưng trần của cô, toàn bộ váy ngủ của cô đã bị vứt sang một bên từ khi nào rồi. Sự mềm mại của cô khiến cho anh điên cuồng:
- Hân Hân, em không mặc đồ bên trong sao?
Dưới lớp váy ngủ mỏng manh, toàn bộ cảnh xuân không một chút che giấu đã hiện lên trước mắt Phong Duật Thần, cô thực sự rất đẹp, đẹp đến mức khiến cho anh lưu luyến mãi không thôi.
Phương Hân xấu hổ vô cùng, cơ thể cũng rất khó chịu, cô khó khăn đáp khi đầu óc vẫn còn xót lại một chút lí trí cuối cùng:
- Anh...anh thật xấu xa...
Khi nãy cô đang chuẩn bị đi ngủ mà, sao mà biết được anh sẽ đưa mình tới đây chứ? Đêm nay, những câu nói của anh đã khiến cho cô bất an không thôi, nhưng không thể phủ nhận một điều rằng, cô không thể từ chối anh được. Tâm tư của anh như một cái hố sâu không đáy, vừa dịu dàng nhưng cũng vừa nguy hiểm. Cô lại tình nguyện sa thân vào chốn đầm lầy nguy hiểm này...
- Em nói đúng rồi đó, anh không phải một người tốt, anh rất xấu xa. Nhưng giờ em muốn chạy thì cũng đã muộn rồi, bé cưng!
Phong Duật Thần nở nụ cười xấu xa, sau đó lập tức hung hăng chiếm đoạt cơ thể mềm mại của cô. Anh luôn biết rõ mình đang làm gì, một khi đã "làm" rồi, anh sẽ vô cùng nghiêm túc.
Màn đêm dần dần bao phủ lấy bóng dáng quấn quýt không rời của đôi nam nữ trong phòng ngủ, đến cả mặt trăng cũng phải đỏ mặt thay...