Hắn cũng đang trong tình trạng nửa thực nửa mơ, cảm nhận ly rượu vừa rồi mình uống có vấn đề. Cơ thể cũng ngày càng nóng bừng lên, miệng không ngừng lẩm nhẩm ba chữ Lưu Bảo Ngọc
Cánh cửa căn phòng ngay lập tức liền được mở ra, người bên trong bước vào chính xác là Hứa Tình, ả ta mặc bộ đồ màu đỏ bó sát lấy cơ thể liền chầm chậm bước tới nhưng hắn vẫn nhất quyết đẩy ra
"Buông… buông ra"
Bàn tay ả mát rượi như con lươn luồn vào trong từng hàng cúc áo của hắn mà mát xa nhẹ nhàng. Dưới sự động chạm cơ thể Diêu Minh vốn đã không thể kiềm chế được du͙© vọиɠ nổi lên của bản thân liền đè ả xuống dưới thân
"Ưm… Diêu Minh anh bình tĩnh một chút đi, đêm còn dài mà"
"Bảo Ngọc, Bảo Ngọc… Bảo Ngọc"
Hắn không ngừng gọi tên của cô, bản thân vì trúng xuân dược mà vô cùng khó chịu. Nhìn ả Hứa Tình cũng ngỡ đó là cô liền hôn nhau day dứt, bàn tay không chút lưu tình liền giật phăng chiếc váy trong người của ả để lộ ra cơ thể trắng nõn cùng hai cặp bánh bao nảy nở đập ngay vào tầm mắt. Diêu Minh theo thói quen liền há miệng ngậm lấy mυ'ŧ lấy mυ'ŧ để như đứa trẻ khát sữa. Hứa Tình vô cùng phối hợp cởi chiếc áo sơ mi bên ngoài của hắn, từng khối cơ bắp tráng kiện hiện ra trước mặt khiến ả mê mẩn người đàn ông này muốn phát điên
"Diêu Minh, chỉ có công nương Hứa Tình mới xứng đáng mang thai con của anh. Hãy nhớ lấy"
….
Bên này sau một trận đau đến mức ngất lịm đi thì cuối cùng cô cũng tỉnh lại, nhìn Đình Đình vẫn ở bên cạnh mình mà càng ngày cô càng cảm thấy ghê tởm ngay đến cả người cô tin tưởng nhất cũng phản bội cô. Bảo Ngọc đã hoàn toàn sụp đổ và mất hết niềm tin rồi
"Bảo Ngọc, Bảo Ngọc…."
Cô sờ xuống dưới vùng bụng sớm đã không còn cảm nhận được sự sống bên trong đang tồn tại một sinh linh bé bỏng nữa. Bên dưới chỉ là sự lạnh ngắt đến vô cảm và ghê người, cô đột nhiên khóc lớn nhìn Đình Đình như không tin vào những gì mình chứng kiến
"Tại sao hả, tại sao… Đình Đình tại sao mày lại làm vậy với tao. Tại sao chứ, mày là người tao tin tưởng nhất mà, tao tin tưởng mày còn hơn là cha đứa bé nữa. Tại sao lại như vậy, tại sao chứ…."
"Bảo Ngọc, bình tĩnh lại đi. Bình tĩnh lại chút đi có được không hả. Nghe tao nói này…. Mày phải nghe tao nói"
"Tao không muốn nghe gì hết, mày làm cái gì cũng vì nghĩ cho tao hết. Như vậy đã được chưa, tao hiểu rồi. Đã hiểu hết rồi như vậy mày hài lòng chưa hả. Vì mày nghĩ cho tao cho nên mày mới bỏ đi đứa bé, tất cả là vì mày nghĩ cho tao hết, như vậy là được chứ gì"
"Không phải đâu, Bảo Ngọc tao xin lỗi mà. Thật sự xin lỗi mày mà. Tao có nỗi khổ riêng…"
"Tao không muốn nghe nữa, tao không muốn ở đây nữa. Tao mệt lắm rồi, mày hãy để tao một mình đi"
Bảo Ngọc gạt tay của Đình Đình ra, cô thẫn thờ bước ra khỏi ký túc xá, gương mặt dần dần vô cảm với nụ cười chua chát. Cô phải nói thế nào với hắn đây, hắn sẽ ứng xử như thế nào khi biết tin đứa con trong bụng cô đã chết rồi. Rõ ràng hôm qua còn hẹn cô là ngày mốt sẽ cùng cô đi khám thai, nhưng bây giờ thì sao đứa bé đã mất rồi. Con của cô đã mất rồi
Cô bước từng bước về đến chung cư, ấn chuông bao nhiêu lần cũng không thấy hắn ra mở cửa. Bảo Ngọc vừa đẩy cửa bước vào thì cửa phòng không khóa căn phòng ngay lập tức liền ngập tràn mùi ái muội và những tiếng rêи ɾỉ, nhìn dưới sàn nhà quần áo thì rơi vãi tứ tung chứng kiến cảnh hắn cùng Hứa Tình đang quấn chặt lấy nhau trên giường niềm tin và hy vọng của cô hoàn toàn sụp đổ. Trái tim của thiếu nữ mười bảy tuổi như có ai đó bóp nghẹt lại vô cùng đau đớn
Nhìn ánh mắt kɧıêυ ҡɧí©ɧ và cố tình rên to hơn của Hứa Tình cô mới ý thức được liền vội vàng bước ra khỏi cửa chạy vụt đi không dám nghĩ hắn lại làm ra chuyện như vậy với mình. Bảo Ngọc đã không còn chốn dung thân nữa rồi, cô bước đi trên đường vừa đi vừa khóc mở điện thoại mới phát hiện máy đã hết sạch pin cô bất lực nở nụ cười. Bây giờ cô lại nhớ đến hình như bản thân vẫn còn một nơi để về để an ủi mà đó là nhà. Nhưng nhà của cô liệu ai sẽ chào đón, ba mẹ của cô nhìn thấy đứa con gái này sẽ như thế nào, sẽ đánh đập cho cô một trận sao thà đánh đập một trận còn hơn là đêm nay cô không có chỗ để ngủ. Cô phải ráng lên, sắp hoàn thành thủ tục thi rồi, sau này cô sẽ không vấn vương điều gì nữa
"Ba, mẹ…"
Còn chưa kịp bước chân vào nhà một xô nước bẩn cứ thế dội thẳng xuống người cô. Tiếp theo là cái chỉ thẳng tay vào mặt cô đay nghiến
"Mày cút khỏi nhà tao ngay lập tức, tao không có đứa con gái chửa hoang như mày"
"Mẹ, mẹ đang nói gì vậy"
Nghe mẹ cô nói như vậy bản thân cô cũng vô cùng ngỡ ngàng. Tại sao họ lại biết, ánh mắt khinh bỉ liên tục nhìn về phía cô dò xét dữ dội
"Mẹ mày nói đúng đấy, đồ con gái chửa hoang như mày không xứng ở trong căn nhà này. Không xứng được đến trường nữa kìa. Mày đi chết đi, đi chết đi, cút cho khuất mắt tao đi thì hơn. Có đứa con như mày đúng là nỗi sỉ nhục lớn nhất mà, mày đừng bao giờ nói cho ai biết mày là con của tao. Thật là sự sỉ nhục mà"
Dứt lời bọn họ ném cho cô đồ đạc của cô tàn nhẫn đuổi ra khỏi nhà mà không thèm hỏi han cô lấy một câu. Những người này mà là gia đình sao, liệu có gia đình nào lại dùng những lời nói tuyệt tình độc ác như thế không cơ chứ
Mọi sự hy vọng của cô bây giờ ngay lập tức bị dập tắt, Bảo Ngọc mang tâm lý hoảng loạn bước ra khỏi nhà