*chát*chát*
"Ba, ba à"
Đình Đình không thể ngờ người cô yêu nhất lại nhẫn tâm ra tay tát mình hai cái đau như vậy
"Mày đúng là khốn khϊếp, mày có biết chỉ vì hành động của mày mà tao sắp mất cả sản nghiệp hay không hả"
"Ba, ba nói cái gì vậy. Con thì có liên quan gì đến chính trị của nhà mình đâu cơ chứ. Sao ba không chịu tìm hiểu mà lại ra tay đánh con gái như vậy hả"
*chát* lại thêm một cái tát trời giáng nữa ba Tiết giáng xuống gương mặt cô
"Từ bây giờ trở về sau tao cấm mày lại gần con nhỏ tên là Lưu Bảo Ngọc, cấm mày có dính dáng gì đến nhà họ Bạc, nếu mày không chịu nghe lời để ảnh hưởng đến chuyện nhà mình thì tao sẽ đuổi cổ mày với thằng em trai của mày ra khỏi Tiết gia ngay tức khắc"
Đình Đình còn chưa kịp tiêu hóa xảy ra chuyện gì thì mẹ Tiết liền chạy vào lôi cô ra khỏi văn phòng của ba mình trấn an
"Đình Đình à, nghe lời ba đi con nha"
"Mẹ à, đã xảy ra chuyện gì vậy"
Bên này cô đang nằm ở nhà xem tivi thì chuông cửa đột nhiên reo lên tưởng là hắn đi họp đã trở về liền vội vàng chạy ra mở cửa
"Diêu Minh sao thầy bảo…"
Nụ cười trên khóe môi cô liền tắt ngủm, đứng trước mặt cô là một gái lai tây vô cùng xinh đẹp người này với Emma Tình Kỳ có nét giống nhau đến năm phần. Cô cúi đầu xem như lời chào hỏi
"Chị là.."
Người phụ nữ kia lại rất ngang nhiên liền đẩy cửa bước vào căn hộ của hắn. Trên gương mặt ả đã xuất hiện sự gian xảo cùng tức giận, xinh đẹp như vậy thả nào Bạc Diêu Minh chạy đi cùng con nhỏ này còn cho cô về căn hộ của mình để ở nữa chứ. Sau khi nghe tin Emma Tịnh Kỳ báo tin ả ta liền tức tốc về nước ngay tức khắc
"Chị là ai vậy, sao tự dưng lại xông vào nhà người khác như vậy cơ chứ"
Ả ta liền trợn mắt đẩy cô ngã xuống ghế sô pha bên cạnh, Bảo Ngọc chới với liền chống tay để tránh bị ngã xuống đất
"Tôi tên là Hứa Tình là vợ sắp cưới của Bạc Diêu Minh"
"Cái gì" Bảo Ngọc như không tin vào tai mình, sao có thể chứ hắn vẫn còn độc thân cơ mà
"Hừ, ban đầu nghe em gái tôi nói tôi còn bán tín bán nghi nhưng thật không ngờ khi đối diện với một đứa trẻ còn hôi miệng sữa như cô lại dám giở thủ đoạn cướp chồng của người khác hay sao hả"
"Chị đang nói cái gì vậy hả, tôi không hiểu cái gì hết"
"Không hiểu hả, vậy thì để tao giúp cho mày hiểu nha"
*chát*chát*
"A..aa..chị, sao chị dám đánh tôi hả"
Bảo Ngọc cũng chẳng hề yếu thế hay kém cạnh liền giật mái tóc óng ả mượt mà của ả ta, cả hai giằng co một hồi bỗng nhiên Bảo Ngọc ôm bụng kêu đau khiến mặt mũi Hứa Tình tái mét liền dừng lại
Sau khi bình tĩnh lại, Bảo Ngọc không ngừng khóc lớn. Hứa Tình cũng bình tĩnh hơn để nói chuyện
"Nếu bây giờ tôi dùng tay dùng chân với cô thì thật là hèn hạ, một công nương cao quý như tôi thì không cần thiết phải làm điều đó. Nhưng mà Lưu Bảo Ngọc tôi chỉ muốn nói tôi với Bạc Diêu Minh đã đính hôn với nhau từ hai năm trước rồi, nếu cô không tin thì có thể nhìn đi đây chính là những bức hình của buổi đính hôn đó"
Bảo Ngọc dường như đã rơi vào trạng thái suy sụp tinh thần đến cực độ
"Cô có chắc chắn rằng sinh đứa bé trong bụng này ra cô sẽ được Bạc gia chào đón hay không. Hay đứa bé trong bụng của cô và cô sẽ được coi là nghiệt chủng, ba mẹ cô mà biết được chắc họ cũng mát mày mát mặt với đứa con này lắm"
Bảo Ngọc không ngờ niềm vui còn chưa kịp trọn vẹn liền đã có tin sốc ập đến khiến cô bé mười bảy tuổi không thể phản bác
"Theo như tôi thấy cô chỉ là thường dân, thường dân thì làm sao xứng với anh ấy được cơ chứ. Chỉ là gà công nghiệp đừng có mơ mộng hão huyền trở thành công phượng, cho dù có khoác lên mình áo phượng hoàng thì cũng không thể chối bỏ thân phận của mình chỉ là một đứa thấp hèn không danh phận"
"Lưu Bảo Ngọc tôi chỉ nói đến đây cô biết phải làm gì rồi đấy, cũng đừng nghĩ đến việc sẽ nói chuyện này cho anh Diêu Minh biết vì đến cuối cùng người thiệt thòi nhất chỉ có cô mà thôi. Tôi không cần biết trước đây anh ấy có bao nhiêu tình nhân và phóng túng bên ngoài như thế nào nhưng tôi chỉ cần biết bây giờ tôi quay về rồi thì anh ấy sẽ là chồng của tôi"
Hứa Tình nói một tràng liền hiên ngang rời đi để cho cô thẫn thờ ngồi một góc nước mắt không ngừng rơi trên má vô cùng đau khổ và bất lực. Bây giờ cô phải làm sao đây, con của cô rồi cô nữa. Liệu cô còn tin vào những gì hắn nói sẽ lo cho cô và đứa con này nữa hay không
…
"Chị Tình, chị có chắc là nói như vậy con nhỏ kia có chịu hiểu không vậy"
Ngồi trong xe ánh mắt Emma và Hứa Tình vẫn chăm chăm nhìn lên căn hộ cao cấp của hắn hằn học
"Dĩ nhiên là không rồi"
Emma khó hiểu "Sao cơ, vậy chị đến đây là tốn công rồi sao"
"Không hề, con nhỏ đó không có yên ổn được đâu. Chỉ có điều mày có chắc nó chơi thân với Tiết Đình Đình không"
"Em chắc mà"
Nụ cười trên khóe môi Hứa Tình cong lên, một con rắn độc với những mưu mô cùng toan tính vô cùng độc ác và nhẫn tâm dần dần được hé lộ
....
Vote và follow cho tui nha các kô