"Thầy Bạc, thầy xem qua bản thảo này của tôi xem có gì khiến thầy không hài lòng không để tôi sẽ sửa lại"
Cô chủ nhiệm lớp 12A4 vừa đứa xấp hồ sơ đến trước mặt hắn vừa khúm núm dè dặt điệu bộ với hắn luôn là nhún nhường và sợ hãi
Bạc Diêu Minh cầm tách trà nhấm nháp chỉ khẽ gật đầu rồi phất phất tay
"Còn chuyện mà thầy nói trường hợp của em Lưu Bảo Ngọc, tôi sẽ cố gắng giúp đỡ và tạo điều kiện cho em hết sức"
"Không cần thiết nữa" hắn thẳng thừng từ chối khiến cô chủ nhiệm bất ngờ
"Từ bây giờ trở về sau không cần nâng đỡ cho học sinh Lưu Bảo Ngọc cứ đánh giá bằng chính thực lực và đừng nhắc đến cái tên đó trước mặt tôi"
"Dạ thầy tôi sẽ chú ý. Vậy Bảo Ngọc tuần vừa rồi bỏ bài kiểm tra 15 phút vậy điểm thì sẽ thế nào hả thầy"
"Dĩ nhiên là 0 điểm rồi, cứ như vậy mà cho vào sổ, nghỉ quá 45 buổi thì không được tốt nghiệp nhưng lớp trọng điểm thì không được nghỉ quá 20 buổi"
"Dạ"
Cô chủ nhiệm vừa rời khỏi Đình Đình ở bên ngoài đã tái hết mặt mũi. Chưa kể trước đây khi cô quen hắn không biết nghỉ bao nhiêu buổi, bây giờ còn đang ốm nghén như người chết đi sống lại làm sao ngày nào cũng lên lớp đước. Nhưng hắn đối với Bảo Ngọc lại không giống như những cô gái lần trước, lần này lại như đang cố tình chèn ép Bảo Ngọc
Một mình ngồi trong phòng Bạc Diêu Minh có chút ngẩn người nhớ lại bộ dáng gần đây của cô rồi lại nhớ đến ngày hôm đó hai người họ đã tuyệt tình tới cỡ nào tờ giấy hợp đồng ràng buộc liền bị xé rách ngay trước mắt. Cho dù hắn có muốn níu kéo có muốn nói thêm gì nhưng nhìn cô khó chịu rồi rơi nước mắt gạt đi chẳng hiểu tại sao đáy lòng hắn lại đau nhói, thà rằng cô vẫn trong tầm mắt vẫn để cho hắn nhìn thấy còn hơn là thấy cô bên cạnh mình với bộ dáng không đau khổ không cam tâm, thừa nhận rằng với cô gái này đã ngày càng yêu thích
…
Đình Đình sau khi nghe được cuộc hội thoại của hắn và giáo viên chủ nhiệm liền lén xem lại hồ sơ của Bảo Ngọc cô đã nghỉ được những mười tám buổi, điều này sẽ ảnh hưởng không ít đến học bạ rồi điểm của cô gần đây lại rất tệ không chừng sau khi xét thi đua cô sẽ đứng ở top cuối
"Bảo Ngọc, tao xin lỗi mày nha nhưng mà tao cần phải đi gặp ông thầy Bạc Diêu Minh kia"
Đình Đình đã rất hạ quyết tâm sẽ đi tìm bằng được Bạc Diêu Minh để nói chuyện rõ ràng, cô mạnh dạn đi lên phòng riêng của hắn lại nhìn thấy Emma Tịnh Kỳ với gương mặt tươi cười bước ra từ thư phòng của hắn đã khiến nắm đấm trong tay nàng nắm chặt. Emma không nhìn thấy Đình Đình chỉ quay đầu rồi rời đi, nàng cũng mạnh dạn gõ cửa rồi bước vào bên trong
Vừa nhìn thấy Đình Đình nụ cười trên môi hắn đã thu lại tắt ngấm, hắn biết cô gái này chẳng phải là bạn thân của cô hay sao
"Em chào thầy em là Tiết Đình Đình, em có thể nói chuyện với thầy một chút được không" Đình Đình cúi đầu với người đàn ông này vẫn vô cùng ẩn nhẫn và kìm nén
"Ồ, nhưng mà hiện tại tôi lại rất bận không có nhiều thời gian để nói chuyện với em"
Đình Đình vội vàng ngồi xuống điệu bộ liền trở lên gấp gáp "Em xin thầy chỉ mười phút thôi"
Hắn cau mày
"Haha, tôi còn tưởng là chuyện gì ghê gớm lắm nếu Lưu Bảo Ngọc bảo em đến đây tìm tôi để nói những lời này thì về bảo lại với em ấy, muốn nói gì thì nói lại với tôi đây nài đừng có nhờ vả người này người khác nói thật là hèn hạ"
"Bảo Ngọc không có nhờ em nói, đây là em chỉ nói theo cá nhân quan điểm của em mà em chứng kiến mà thôi. Bảo Ngọc đã kể hết cho em chuyện xảy ra giữa hai người rồi"
Hắn có chút nhíu mày nhưng giây sau đó sự phức tạp trong đôi mắt liền được che giấu khéo léo bởi nụ cười nhạt
"Biết chuyện giữa tôi và Bảo Ngọc có phải hay không em muốn làʍ t̠ìиɦ nhân kế tiếp của tôi"
Vừa nói bàn tay của hắn đã chạm lên chân của nàng, Đình Đình vô cùng kinh tởm liền đẩy hắn ra nhưng sau khi nghĩ đến lý do mình đến đây tìm hắn thì liền bình tĩnh lại
"Thầy Bạc, em nghĩ là dù sao trước đây thầy với Bảo Ngọc cũng có khoảng thời gian ở bên nhau bây giờ cho dù có không ở cùng nhau nữa xin thầy hãy rộng lượng bỏ qua để Bảo Ngọc có thể thuận lợi làm hồ sơ thi tốt nghiệp"
Hắn với lời nói này lại vô cùng khinh bỉ, thời gian qua xem như yêu chiều cô toàn là tốn công vô ích
"Nếu tôi nói không thì sao"
Đình Đình đã muốn phát khóc đến nơi rồi
"Thầy à, tại sao thầy lại hành xử như vậy chứ. Rõ ràng là là… em đã nhìn thấy thầy cùng Emma Tinh Kỳ cũng có mối quan hệ giống như thầy với Bảo Ngọc trước đây, rõ ràng là thầy đã tìm được người mới rồi tại sao… tại sao thầy cứ phải nhắm mục tiêu là Bảo Ngọc làm gì cơ chứ. Tại sao không tha cho bạn ấy đi cơ chứ. Dù sao thầy cũng có Emma Tịnh Kỳ rồi không phải sao"
"Tại sao tôi phải tha, Tiết Đình Đình đừng hòng nghĩ đến việc tố cáo tôi hay nói chuyện này cho bất kì ai biết cô không lường trước được hậu quả đâu"
"Em không có ý gì hết chỉ muốn thầy tha cho bạn ấy thôi, nếu được thì thầy giúp bạn ấy thuận lợi có thể vượt qua được kì thi tốt nghiệp"
"Tiết Đình Đình cô có cảm thấy ngày hôm nay tìm đến gặp tôi là một chuyện nực cười nhất không. Hết mười phút rồi không còn chuyện gì thì mời em về lớp học"
Hắn định đứng dậy bỏ đi, xem như ở đây nghe Đình Đình nói nhảm là chuyện phiền phức tốn thời gian nhất ngày hôm nay
"Đừng, thầy Bạc thầy nghe em nói đi mà"
Đình Đình đã vứt hết thể diện và liêm sỉ liền túm lấy tay hắn kéo lại. Năn nỉ và cầu xin nhưng thấy hắn đã tuyệt tình lại càng tuyệt tình hơn, liền hất tay nàng ra. Đình Đình ngã xuống dưới sàn ôm lấy chân hắn
"Bảo Ngọc có thai rồi, xin thầy hãy nhẹ tay với bạn ấy"