Thầy Giáo Là Đại Sắc Lang

Chương 13

"Viên Ninh Nguyệt cô tính với tôi như thế nào đây. Định chối bỏ trách nhiệm sao, bây giờ tôi thành ra thế này rồi cô không cứu tôi sao"

Lucas đứng đằng sau khuôn viên nhà trường, gương mặt nhìn Ninh Nguyệt hiện lên đầy phần căm phẫn. Vốn dĩ nghe theo sự sắp đặt của ả ta nhưng thật không ngờ bây giờ lại chính là người đang hứng chịu nỗi sỉ nhục lớn nhất, ảnh hưởng đến cả danh tiếng của gia đình. Từ một học sinh xuất sắc và ưu tú liền bị tụt hạng không phanh, cha mẹ biết chuyện vô cùng tức giận rồi giá cổ phiếu của công ty đột nhiên rớt giá thê thảm, trong chuyện này chẳng phải có người nhúng tay vào hay sao

"Cậu đang đổ lỗi cho tôi đó sao Lucas, có mỗi việc cưa cẩm con nhỏ Bảo Ngọc cũng làm không xong, bây giờ hậu quả đó cậu tự đi mà chịu trách nhiệm đi đừng có bảo tôi cứu"

Ninh Nguyệt hất tóc muốn bỏ đi liền bị Lucas giữ lại "Mày gây ra cho tao cái thảm cảnh này, nếu tao có chết cũng sẽ kéo mày theo cùng có biết không hả con ranh"

Ninh Nguyệt có chút sợ hãi nhưng vẫn cứng miệng "Mày tính làm gì tao, tao nói cho mày biết mày không làm xong việc bị như vậy là đáng đời, còn cổ phiếu của nhà mày tao không có liên quan gì hết"

"Mày không biết, vậy chắc là thầy Diêu Minh biết chứ nhỉ. Tao sẽ nói hết chuyện này cho thầy biết, mày nghĩ rằng nếu tao mà có vấn đề gì thì mày sẽ được yên ổn chắc"

Bước chân Lucas còn chưa kịp rời khỏi giọng nói đầy thách thức và ngạo mạn của Viên Ninh Nguyệt vang lên "Đi đi, để tao xem mày sẽ làm được gì tao. Thằng ngu"

Ánh mắt ả long lên sòng sọc, thật không ngờ mọi chuyện lại diễn ra quá khác so với tưởng tượng của cô như vậy, nhớ lại hôm qua đã nói xấu Bảo Ngọc cho ông bà Lưu không biết học có làm ăn được trò trống gì cho ả hay không"



"Em tính đi đâu vậy hả"

Cô còn chưa kịp đặt chân ra đến ngoài cửa thì giọng nói của hắn đã vang vọng như ma quỷ ám ảnh ở bên tai cô

"Em… em tính quay về ký túc xá. Chiều em có tiết học nữa không thể nào bỏ tiết được"

Bạc Diêu Minh chạy đến liền kéo tay cô lại giọng khó hiểu "Em có bị điên không vậy, em có biết ngày hôm qua em bị làm sao không hả. Đêm hôm qua thì sốt cả đêm sáng dậy đã vội vàng rời đi, Bảo Ngọc ơi là Bảo Ngọc trong đầu em chỉ có học thôi hả"

"Thầy làm sao mà hiểu hết được chứ, thầy không hiểu được đâu. Thầy tránh ra đi, em muốn đi về trường"

Nhìn mặt mũi cô đầy những vết thương, đôi vai gầy khẽ run rẩy bất giác Bạc Diêu Minh lại càng căm phẫn hơn khi thấy cô không hề quan tâm đến bản thân và lo lắng cho sức khỏe mình như vậy

"Tôi không cho em đi, em phải ở lại đây. Chưa khỏe lại thì chưa được đi đâu hết"

"Thầy là cái gì mà thầy có quyền quản em, buông em ra em muốn đi, em không thể nằm ở đây được. Em phải về trường"

Cô kiên quyết đẩy hắn ra khỏi phạm vi của mình, còn chưa kịp bước ra đến cửa thì một nắm đấm ở ngay bên cạnh khiến cô tròn mắt rùng mình, còn chưa kịp quay sang nhìn hắn thì một bên tay của hắn liền đấm vào bức tường bên cạnh cô, ánh mắt đã rực lửa đầy sự nổi giận

"Thầy…. Thầy"

"Tôi nói em ở nhà cho tôi, Bảo Ngọc em không lo cho bản thân mình thì em cũng phải nghĩ đến tôi một chút chứ. Tại sao lúc nào em cũng khiến tôi không an tâm chút nào hết vậy"

Cho dù có tức giận như nào nhưng hắn thà làm đau bản thân chứ tuyệt đối sẽ không để cô chịu nhiều thương tổn. Tất cả những gì cô trải qua cô chịu đựng hắn biết và hắn hiểu tất cả nhưng hắn cô phải là người nói cho mình nghe, trải lòng cùng mình. Muốn Bảo Ngọc dựa dẫm vào hắn để hắn yêu thương bảo bọc trong vòng tay

Bảo Ngọc bất giác bật khóc thút thít như đứa trẻ lại càng khiến hắn lúng túng

"Tôi…tôi xin lỗi"

Hắn không biết bản thân sao lại yêu cô nhiều như vậy. Lưu Bảo Ngọc đã là cái tên không thể thiếu trong cuộc đời hắn



Chiều ngày hôm đó trên góc bảng lại ghi vắng Lưu Bảo Ngọc, khoảng thời gian này Đình Đình dường như không thấy cô mấy xuất hiện trên lớp học, gần như toàn là vắng ngay cả những hôm có tiết kiểm tra hay đợt khảo sát gần đây cô cũng không tham gia

"Cô chủ nhiệm, cô chủ nhiệm à"

"Đình Đình có gì không em"

"Cô chủ nhiệm, dạo này Bảo Ngọc không có mấy lên lớp cô có biết là tại sao không vậy hả. Bạn ấy có chuyện gì sao"

"À gia đình bạn đó có việc bận đó mà, em quan tâm bạn như vậy là tốt nhưng đừng quan tâm quá mà ảnh hưởng đến việc học nha. Thi đua của lớp không được để tụt hạng đâu đó"

Cô chủ nhiệm liền rời đi, Đình Đình lại nhìn thấy bóng dáng phó hiệu trưởng Bạc Diêu Minh đứng ở cánh cửa phòng hội đồng với nụ cười nhếch lên nhìn về phía cô. Đình Đình bất giác rùng mình chẳng hiểu sao khi nhìn thấy hắn nàng lại cứ có cảm giác sẽ đã có chuyện chẳng lành xảy ra