Thầy Giáo Là Đại Sắc Lang

Chương 8

"Ủa, thầy nói chuyện xong rồi hả"

Cô lờ mờ tỉnh dậy, nhìn đồng hồ đã năm giờ chiều liền giật mình hét toáng lên

"Trời ơi, sao thầy không gọi em dậy. Chiều nay em có buổi thuyết trình ở lớp đó, thầy như vậy là chết em rồi"

Cô lúng túng đi tìm quần áo, nhưng đồ đã dơ hết trên người qu*n đ*c một chiếc khăn m*ng qu*n ngang người để l* ra đôi ch*n d*i miên man cùng cơ th* trắng ngọc ngà

"Em gấp cái gì, tôi nhìn thời khóa biểu và lịch trình của em chỉ toàn thời gian biểu học. Em phải dành thời gian nghỉ ngơi nhiều một chút chứ"

Hắn kéo cô ngã vào lòng mình, sự động chạm đã trở nên thân quen khiến cô cũng còn cảm giác ngượng ngùng, bàn tay thô r*p mơn trớn cặp m*ng c*ng đầy đẫy đà của cô

"Không được đâu, hôm nay như vậy là đủ rồi. Quần áo của em đâu hết rồi, thầy để ở đâu hết rồi hả"

"Đồ của em d* hết rồi, em lấy đồ bên trong tủ kia mà mặc"

Bảo Ngọc cau mày nhưng vẫn tiến lại chiếc tủ, vừa mở ra mùi hương sữa tắm quen thuộc của mình xông lên mũi. Trong tủ là vô số những bộ đồ đẹp còn nguyên mác và tem, bên eo nhỏ bị vòng tay mạnh mẽ rắn chắc của hắn vòng qua ôm lấy kéo về phía mình, hắn r*c đầu vào h*m cổ cô mùi hương say mê khiến hắn thoải mái

"Những thứ này đều cho em hết"

"Sao"

Ở cổ truyền đến cơn lạnh toát cô giật mình nhìn xuống, chiếc vòng phỉ thúy với từng hạt kim cương nhỏ lấp lánh phản chiếu dưới con ngươi

"Em là người con gái đầu tiên mà tôi muốn dành những thứ tốt đẹp nhất cho em, tôi mua cho em rất nhiều đồ. Em có thích không, đồ trang điểm, mỹ phẩm, quần áo không thiếu thứ gì hết"

Đáy lòng Bảo Ngọc như có dòng nước ấm chảy qua, có lẽ đây là lần đầu tiên có người sẵn sàng bỏ ra số tiền lớn mua cho cô những mà cô luôn ao ước, người đầu tiên nói muốn dành cho cô những điều tốt đẹp nhất

"Nhưng.."

"Ngày mai là cuối tuần, tôi đưa em đến trung tâm thương mại có được không"

"Không được đâu, ngày mai em có hẹn đến thư viện đọc sách rồi"

"Em học nhiều như vậy không mệt sao. Phải biết dành thời gian để nghỉ ngơi chứ"

Ba mẹ cô đã ai từng nói với cô câu này chưa, trong mắt họ chỉ muốn cô là đứa con nhà người ta, phải giỏi và xuất sắc một cách toàn diện nhất. Chỉ khi ở bên cạnh Bạc Diêu Minh, được hắn yêu thương và chiều chuộng cô mới cảm thấy cuộc sống này đối xử với mình không tệ. Ít nhất cô còn có thời gian hưởng thụ, có thời gian nghỉ ngơi chứ không phải lúc nào cũng cắm mặt vào quyển sách



"Con ranh này, dạo này không thấy mày ở trên lớp hóa ra là có tình yêu theo đuổi sao hả" Đình Đình hớt hải chạy vào lớp cạnh khóe cô

Ngày hôm qua bị hắn ăn đến mức không chừa một mẩu xương, sáng nay lại l*t x*c đi học khiến bây giờ h* th*n cô vô cùng đau nhức chỉ muốn nằm bẹp một chỗ

"Đình Đình, bạn nói cái gì vậy hả. Để im cho mình ngủ một chút đi, mệt quá à"

"Còn chối nữa, mày xem những hình ảnh mày và hot boy Lucas ở lớp bên cười nói cùng nhau đọc sách ở trong thư viện đã được đăng lên trang page của trường rồi kia kìa"

"Sao" cô bật dậy như lò xò liền giật lấy chiếc điện thoại trên tay của Đình Đình hai mắt liền trừng lớn khi số lượt like không ngừng gia tăng. Miệng há hốc như nhét vừa trái trứng với dòng caption ẩn ý yêu đương

"Cái gì thế này"

"Ủa, sao lại hốt hoảng quá vậy, Đình Đình có chuyện gì vậy, bộ không phải mày với hot boy Lucas đang quen nhau hả"

"Quen đâu mà quen cơ chứ, ở thư viện này mới là lần thứ hai tao với ảnh đó gặp nhau. Làm gì có chuyện yêu đương như vậy cơ chứ"

"Hả"

Bảo Ngọc bất chấp cả việc đang đau lưng liền đứng dậy chạy ra ngoài lớp, lại nhìn bên ngoài hành lang hai dãy học sinh đứng dàn sang hai bên vỗ tay, ở chính giữa sảnh là Lucas với bó hoa đỏ tươi cùng nụ cười nửa miệng vô cùng điển trai và tỏa nắng

"Lucas"

Cô muốn quay đầu thì phát hiện bản thân đã bị bao vây bởi cả đám học sinh cùng tiếng vỗ tay và hò reo "Đồng ý đi" "Đồng ý đi" "Đồng ý đi"

"Bảo Ngọc, tuy chưa có thời gian tìm hiểu cậu nhiều một chút, nhưng mà tôi thấy chúng ta có rất nhiều điểm tương đồng, không biết cậu có đồng ý làm bạn gái của tôi không. Tôi xin hứa sẽ không để cậu phải chịu thiệt thòi về bất cứ phương diện gì"

Cô há hốc mồm miệng, trong đầu lại vang lên lời cảnh cáo của hắn "Tôi nhắc nhở em lần cuối, tốt nhất là tránh xa cái tên Lucas đó ra, bằng không tôi sẽ cho hắn không có tương lai đâu"

"Lucas cậu nói cái gì vậy hả. Cậu.. Cậu bị làm sao…"

Lucas mạnh dạn hơn tiến lại gần cô chộp lấy bàn tay của Bảo Ngọc

"Bảo Ngọc à, tớ thật sự rất thích cậu đó. Cậu có thể nào, có thể nào làm bạn gái tớ được không vậy hả"

….

"Viên Ninh Nguyệt, cô là học trò của tôi thì đừng để tôi phải mở mồm bảo cô là con đi*m r* ti*n có biết chưa hả"

Viên Ninh Nguyệt nắm tay chặt thành quyền, bản thân là thiên kim tiểu thư nhưng lại bị sỉ nhục so với con đi*m đúng là khiến ả không kiềm được cơn giận. Bản thân còn chủ động ngồi lên đùi của hắn, giọng nói dụ dỗ mê hoặc thì thầm vào tai

"Thầy đã có được Lưu Bảo Ngọc chưa, hay là mới đang dụ dỗ nó"

Hắn cong khóe môi, bản thân cùng Bảo Ngọc đã d*y d*a với nhau hơn bốn tháng trời vậy mà ngay cả con m*i trước đây của hắn còn không biết. Viên Ninh Nguyệt còn không biết thì làm sao những kẻ ngoài kia có thể biết được cơ chứ

"Có hay không thì liên quan cái gì"

"Em thấy Bảo Ngọc với Lucas hai người có cái gì đó rất mờ ám, thầy cũng thấy ảnh của hai người bọn họ đăng trên fanpage trường chưa, ai cũng nói là đẹp đôi"

Hắn cau mày, liền mở máy tính vào page trường thì đúng như lời Viên Ninh Nguyệt nói, ánh mắt đã hừng hực lửa nóng như muốn gϊếŧ người

"À, hình như em quên nói cho thầy biết hai người họ đang tỏ tình nhau ở sảnh của dãy nhà B kia kìa"