Dịch: Mẫn Mẫn.
Sau khi trở về từ siêu thị, Đường Uông ngả lưng nằm trên ghế sofa, cậu úp mặt vào lưng ghế, nhắm mắt ngủ lim dim, bên tai vang lên tiếng xắt rau truyền ra từ trong bếp.
Đường Uông không kìm được mở to mắt, cậu tò mò xoay người, cửa phòng bếp chỉ kéo kín một nửa, dáng người cao lớn của Châu Giang Hành lập tức xuất hiện trong tầm mắt.
Người đàn ông đeo tạp dề xám, dây buộc để thõng hai bên, chỉ có thể thấp thoáng thấy được đường cong ở eo dưới lớp quần áo rộng thùng thình.
Đường Uông ngơ ngác nhìn bức vẽ này, liệu lúc ba nhỏ mang thai mình, ba lớn cũng bận rộng nấu nướng trong bếp giống như lúc này không?
Kỹ thuật xắt rau của Châu Giang Hành khiến Đường Uông phải trầm trồ kinh ngạc, cậu chưa bao giờ nghĩa rằng sẽ có người thái rau vừa nhanh vừa đẹp hơn cả ba nhỏ.
Đường Uông đã bắt đầu chờ mong tay nghề của Châu Giang Hành.
Nghỉ ngơi trong chốc lát, chiếc gối đắp trên mặt Đường Uông bị ai đó lấy đi, có thứ gì dính trên mặt cậu, Đường Uông bèn đưa tay lên gạt, lại chỉ bắt được một bàn tay ướt sũng nước.
"Đường Đường, ăn cơm nào." Châu Giang Hành thừa lúc Đường Uông chưa tỉnh hẳn bèn lau khô vệt nước lên mặt cậu, sau đó vờ như chưa hề có chuyện gì xảy ra.
Đến lúc cậu đã hoàn toàn tỉnh táo, Châu Giang Hành đã lau sạch tay, không cho Đường Uông cơ hội nào để tìm ra chứng cứ phạm tội.
Dáng vẻ nấu ăn của Châu Giang Hành trông rất chuyên nghiệp, tuy nấu ăn không ngon bằng tay nghề của ba nhỏ, nhưng vẫn đủ làm Đường Uông cảm thấy ngạc nhiên.
Người đứng trước mặt cậu đây luôn khiến người ta không nhìn thấu nổi, mỗi một tế bào trên cơ thể anh đều đang thu hút Đường Uông đến gần anh hơn.
Dùng bữa xong, Châu Giang Hành tỉ mỉ hỏi cậu cần cải tiến ở chỗ nào, sau đó ghi hết lại vào Ghi chú. Đường Uông lén đọc trộm, trong đó ghi lại rất nhiều thực đơn nấu ăn.
Cả một buổi chiều nhìn Châu Giang Hành có vẻ rất bận rộn vì luôn phải nhận điện thoại. Đường Uông thì quen ngủ chiều, cho nên trước khi cậu ngủ, anh đã pha một ly chanh mật ong cho Đường Uông rồi cũng rời đi.
Đường Uông chưa ngủ được bao lâu, Hạ Miểu Miểu bỗng dưng gọi tới làm điện thoại đặt bên tai rung lên đánh thức cậu.
"Đường Đường, tụi mình sắp đi đào đất nữa rồi." Hạ Miểu Miểu gào khóc, "Ngày mốt là đi rồi, bọn mình muốn thăm cậu trước khi đi."
"Mình ở nhà, các cậu đến đây đi."
"Không biết hôm qua anh Từ nghe ngóng ở đâu mà biết bọn mình định tới nhà cậu, bây giờ đang đòi đi chung với bọn mình đây, cậu có muốn gặp người ta không?"
Đường Uông trầm mặc một hồi, cậu cảm thấy nếu cứ để im như vậy mãi cũng không ổn.
"Miểu Miểu, các cậu giúp mình một chuyện."
Đường Uông nhờ bọn Hạ Miểu Miểu cố ý nói trước mặt Từ Văn rằng cậu đã có người yêu, nếu làm như thế ắt hẳn hắn sẽ mất đi hứng thú dành cho mình.
Cúp máy xong, Đường Uông cũng không ngủ tiếp mà ngồi dậy sửa sang lại nhà cửa, tiện thể nói với ba lớn một tiếng tối nay cậu sẽ đặt Pizza cho các bạn ăn.
Một lát sau, Hạ Miểu Miểu lại nhắn tới.
[Hạ Miểu Miểu: Anh Từ hỏi bạn trai cậu là ai...]
[Hạ Miểu Miểu: Cậu không nói nên mình nói bừa là anh chàng đẹp trai ngồi xe lăn kia rồi.]
[Hạ Miểu Miểu: Nhìn mặt anh Từ có vẻ không vui cho lắm, nhưng chắc sẽ không tiếp tục quấy rầy nữa đâu.]
Đường Uông thở phào nhẹ nhõm, gửi cho cậu ta một meme "Làm tốt lắm".
Qua 40 phút sau, cuối cùng mọi người cũng tới, Đường Uông cống nạp đồ ăn vặt của mình cùng với chanh mật ong mà Châu Giang Hành đã pha sẵn.
Cậu bỏ thêm đá vào nước chanh cho bạn cùng phòng, còn bản thân thì uống nóng.
"Chua quá má ơi." Chung Thân hớp vào một ngụm, mặt mày thiếu điều nhăn lại làm một, vội vàng lấy một lát xoài sấy bỏ vào miệng cho bớt chua.
Đường Uông vốn hảo chua, đương lúc thai kỳ không thể ăn cay nên càng thích gấp bội, Châu Giang Hành biết nên bỏ rất ít mật ong. Đối với Đường Uông mà nói thì lại vừa miệng.
Ba người kia thấy cậu uống cả ly mà chẳng nhíu mày lấy một lần, cả đám nhìn mà ê hết cả răng.
Hạ Miểu Miểu và Chung Thân kể hết mọi drama trong trường cho Đường Uông nghe hệt như đang nói Tướng thanh.
"Vợ của thầy đó đánh tới trường mình luôn." Hạ Miểu Miểu cùng Chung Thân chia nhau sắm hai vai để tăng thêm phần sống động, nhưng vì động tác quá lớn đã vô ý làm xích đeo quần kéo hộc tủ ghế sofa ra.
"Cầm bài tập của sinh viên lên, nhắm ngay đầu mà đánh." Chung Thân thấy trong ngăn kéo có sách, thế là cầm lên giả vờ đánh lên đầu Hạ Miểu Miểu.
Tiêu Kỳ Vọng kiệm lời chợt liếc mắt thấy năm chữ "Hướng dẫn nuôi dạy con" trên quyển sách.
Mặt Đường Uông lập tức biến sắc, tay giơ lên theo phản xạ rồi lại rút về, đến khi cậu điều chỉnh lại được biểu cảm thì bỗng phát hiện Tiêu Kỳ Vọng đang nhìn mình.
Hai người kia nói năng một hồi khô hết cả miệng, lúc uống nước, Chung Thân bỗng đọc được dòng chữ trên quyển sách trong tay khiến cậu chàng sặc cả nước.
Ba người đồng loạt nhìn về phía Đường Uông.
"Cậu... làm to bụng người ta...?" Chung Thân là người lên tiếng đầu tiên.
"Vì để chăm sóc con gái nhà người ta... nên mới không có thời gian đi học, còn phải ăn kiêng?" Hạ Miểu Miểu tiếp lời.
"..." Tiêu Kỳ Vọng lựa chọn im lặng.
"Hình như hơi sai sai?" Hạ Miểu Miểu vỗ đùi cái đét, "Đường Đường, cậu thích con trai cơ mà?"
"Các cậu nghĩ nhiều rồi, nếu mua sách gom đủ số lượng sẽ được giảm giá nên mình gộp đơn thôi." Đường Uông cố tỏ ra điềm tĩnh giật lại quyển sách nuôi dạy con từ trong tay Chung Thân, trong này có chữ viết của cậu, nếu lại bị phát hiện thì thật sự rất khó giải thích.
Hạ Miểu Miểu và Chung Thân không nghĩ thêm gì, xem như chấp nhận lời giải thích này. Nhưng Tiêu Kỳ Vọng lại không như thế, cậu ta tận mắt thấy được vẻ hốt hoảng trên mặt Đường Uông, nghĩ thầm chuyện này chẳng hề đơn giản như cậu nói.
Ở nhà Đường Uông ăn xong Pizza, Hạ Miểu Miểu với Chung Thân mới lưu luyến cho Đường Uông một cái ôm để chuẩn bị đi vào núi sâu đào đất.
"Kỳ Vọng, chăm sóc tốt cho họ nhé." Trong đám bọn cậu, Tiêu Kỳ Vọng là người trưởng thành, chững chạc nhất.
"Tuy không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng nếu như cần giúp đỡ, cậu cứ việc tìm đến mình." Tiêu Kỳ Vọng nghiêm túc nhìn Đường Uông.
"Cậu đừng lo, mình vẫn ổn." Đường Uông nở nụ cười rồi ôm lấy cậu chàng, sau đó tiễn ba người rời đi.
Sau khi bạn cùng phòng về, Đường Uông đem sách nuôi dạy con cất vào phòng mình, ba nhỏ vẫn đang tăng ca, Đường Bình Chiêm đã đi đưa cơm tối cho chú. Đường Uông lại mang hoa đã tàn ra ngoài vứt, đến khi về lại thì thấy tin nhắn của Châu Giang Hành.
[Châu Giang Hành: Ảnh quà tặng.jpg]
[Châu Giang Hành: Có món nào ba chúng ta không thích không?]
Đường Uông lẩm bẩm trong lòng, Châu Giang Hành gọi "ba chúng ta" ngày càng thuần thục, rồi cậu lại sực nhớ sau này mình cũng nên gặp mặt cha mẹ của Châu Giang Hành.
[Tiệm chè: Có phải tôi cũng phải đi gặp người nhà của anh không?]
[Châu Giang Hành: Không cần thiết.]
[Châu Giang Hành: Bọn họ không xứng.]
Đường Uông không biết nên nhắn lại thế nào cho phải, xem ra nội bộ gia đình của anh rất phức tạp, cậu cũng không chắc Châu Giang Hành có muốn để mình biết hay không, thế là Đường Uông tìm cách dời sang chủ đề khác.
[Tiệm chè: Ngày mai chúng ta giả vờ tình cảm chút nhé.]
Chỉ khi hai người tình cảm với nhau, ba lớn ba nhỏ của cậu mới thật sự cảm thấy yên tâm.
Ngày hôm sau, hai cha xin nghỉ để ở nhà, Đường Uông vừa lặt rau vừa nhìn điện thoại chờ Châu Giang Hành nhắn tin.
"Đường Đường, con ném nhầm đậu tương đã bóc vào thùng rác rồi kìa." Thấy hồn vía cậu quý tử cứ như đang dạo trên mây, Đường Bình Chiêm mới lên tiếng nhắc nhở.
Đường Uông cuống quýt nhặt vỏ đậu lên rồi ném vào thùng rác.
Nghe ba lớn thở dài, Đường Uông liền hoảng loạn quay sang nhìn chú.
"Ba ơi, con xin lỗi. Nếu con nghe lời hai ba thì đã không thành ra nông nỗi này." Đến tận bây giờ ba nhỏ và ba lớn chưa từng trách cứ cậu, nhưng trong lòng Đường Uông biết hai người rất lo lắng cho mình.
"Con người họ tốt, lại thương yêu con, mà con cũng thích người ấy. Chỉ như thế thôi là ba yên tâm rồi."
Trong lúc nói chuyện, điện thoại Đường Uông chợt sáng lên, Châu Giang Hành báo đã đến nơi.
"Con đi đón anh ấy!" Đường Uông hớt hải đổi giày toan ra cửa.
"Đi đứng đàng hoàng, đừng có chạy."
Đường Uông đứng dưới lầu, đưa mắt ngó ngang ngó dọc về phía cổng tiểu khu, chẳng bao lâu đã thấy được chiếc Volkswagen khiêm tốn nọ.
Xe dừng lại trước mặt cậu, cửa xe mở ra, Đường Uông lúc này mới thấy được Châu Giang Hành ngồi ở bên trong.
Hôm nay anh ăn mặc vô cùng trang trọng, tóc cũng cắt ngắn gọn gàng sạch sẽ, nét sắc sảo điển trai trên gương mặt được phô ra hết ra ngoài.
Sự xuất hiện hoành tráng này làm Đường Uông choáng ngợp trước vẻ đẹp của anh, phải một lúc sau cậu mới thôi không đắm chìm trong sắc đẹp ấy nữa.
Châu Giang Hành lấy quà gặp mặt đã chuẩn bị từ trong cốp xe, rất nhiều món đồ lớn lớn bé bé khác nhau, Đường Uông để ý tay Châu Giang Hành vì xách chúng bị siết đỏ hết lên.
"Đường Đường."
Đường Uông ngẩng mặt nhìn về phía anh, nào ngờ lại tiếp tục bị trầm mê.
"Anh thấy hơi hồi hộp."
"Không sao đâu, có tôi ở đây mà." Thì ra Châu Giang Hành cũng sẽ hồi hộp, Đường Uông thấy rất mới lạ, vậy nên cứ nhìn đối phương mãi không rời.
Thang máy đến đúng tầng, Đường Uông đi ra trước, lúc ngoảnh đầu thì thấy Châu Giang Hành hít thở sâu mấy lần, sự hồi hộp trong mắt thoắt cái trở thành kiên định.
Hai người bước đến cửa nhà, nhưng ngay lúc Đường Uông bấm chuông, cửa nhà bên cạnh bất chợt mở ra.
Bác gái nhà bên đang xách túi rác đi ra.
"Tiểu Đường về rồi đấy à." Cô hàng xóm thân thiết chào hỏi, tầm mắt quan sát Châu Giang Hành, "Đây chẳng phải là cái cậu ở cửa hàng bán hoa hay sao?"
"Hai đứa..." Cô hàng xóm thấy anh ăn mặc trang trọng thế này, trong tay còn cầm quà cáp thì ngộ ra, "Cô không làm phiền hai con nữa, chàng trai trẻ cố lên nhé, cô ủng hộ con với Tiểu Đường."
Lúc cô hàng xóm đi vào thang máy, hai người thấp thoáng nghe được một câu than thở.
"Khi nào thằng con mình cũng dắt một chàng rể đẹp trai thế này về nhà đây trời."
Vì cô hàng xóm xen vào gián đoạn cuộc trò chuyện, Đường Uông và Châu Giang Hành không còn hồi hộp quá mức nữa, cậu nhấn chuông, một lát sau, cửa nhà mở ra.
"Con chào chú Đường, chú Dụ."
Đường Uông hơi run, vừa rồi cậu còn tưởng Châu Giang Hành định nói "Chào các ba".
Bàn về ngoại hình, Châu Giang Hành xuất sắc khỏi phải bàn, thái độ của anh cũng rất khiêm tốn và nhã nhặn, Đường Uông lén quan sát biểu cảm của ba lớn, mặc dù thái độ cực bình tĩnh, nhưng Đường Uông vẫn đoán được ba lớn đang rất vừa lòng.
"Ba nhỏ, tối nay nhà mình ăn gì vậy ạ?" Trong khi Đường Bình Chiêm và Châu Giang Hành nói chuyện riêng với nhau, nỗi lo trong lòng Đường Uông như vơi đi một nửa, bây giờ cậu có thể thả lỏng để nói chuyện bình thường với ba nhỏ rồi.
Nhưng Dụ Doãn lại bần thần lau nước còn đọng trên khay, hoàn toàn không nghe thấy lời Đường Uông.
"Ba nhỏ?" Cậu để ý Dụ Doãn đang mất hồn mất vía, trong lòng thấp thỏm không thôi, "Ba nhỏ, có phải ba không hài lòng về Châu Giang Hành không ạ?"
"..." Dụ Doãn nhìn cậu với ánh mắt phức tạp, "Cậu ấy, con.... Hai đứa... Thôi bỏ đi..."
Đường Uông thấy ba mình rất kì lạ, nhớ kỹ lại thì dường như chú bắt đầu như thế kể từ khi nghe thấy cái tên Châu Giang Hành.
"Ba nhỏ có điều gì muốn nói với con không?"
"Con thích cậu ấy thật à?" Tâm trạng Dụ Doãn lúc này rất phức tạp, chú chưa bao giờ nghĩ rằng "Châu Giang Hành" trong miệng con sẽ là người ấy.
Đường Uông gật đầu.
"Bên cạnh cậu ấy chỉ có một trợ lý thôi hửm?"
"Con không biết, nhưng con chỉ mới gặp một người thôi ạ." Quả thật Đường Uông chỉ từng gặp tài xế, trợ lý Lư và vài vệ sĩ áo đen lưng hùm vai gấu
"Con ngồi đây một lát, ba vào trong nói chuyện với cậu ấy." Dụ Doãn buông khay, đi thẳng đến thư phòng, thoạt có vẻ rất sốt ruột.
Dụ Doãn vào trong được một lúc thì Đường Bình Chiêm đi ra ngoài.
"Ba nhỏ nói gì với anh ấy vậy ạ?" Đường Uông tiến đến dò hỏi.
Đường Bình Chiêm chỉ lắc đầu.
"Con thấy ba nhỏ cứ là lạ sao đó."
"Đừng cả nghĩ quá." Đường Bình Chiêm xoa đầu con trai, lại vào trong bếp lau khô chén dĩa chưa xử lý xong.
Một lần nói chuyện như thế là hết nửa tiếng đồng hồ, lúc Đường Uông sốt ruột muốn đến thư phòng nghe lén thì lại bị ba lớn phát hiện và bắt về.
Trong thư phòng lúc này.
" Bác sĩ Dụ."
"Cậu biết Đường Đường là con trai của chú phải không? Cho nên mới sai một trợ lý chú không quen biết gửi đồ tới đây? Sợ chạm mặt nhau à?"
Châu Giang Hành ngập ngừng, sau đó lắc đầu.
"Đường Đường háo sắc, chú cũng biết Đào Hành diện mạo trông cũng ưa nhìn mà."
Dụ Doãn chỉ biết: "..."