Sau Khi Bị Cắm Sừng, Tôi Mang Thai Con Của Boss

Chương 7: Tiết lăng nhăng

"Đùa thôi, để tôi đi mua nước cho cậu." Không đợi Đường Uông hoàn hồn, Châu Giang Hành đã lấy sữa đậu nành về.

"Không cần... tôi đi... hức... trước đây." Cậu nhớ ở chỗ Đổng Phi An có trà sữa, tay vô thức vịn lấy xe lăn của Châu Giang Hành hòng ngăn anh lại.

Đường Uông dứt lời lập tức đứng dậy, vừa bước được hai bước đến cầu thang mới sực nhớ ra một chuyện, thế là lùi lại nói với anh.

"Cảm ơn vì chữ ký... hức."

Đường Uông nín vào một hơi để dằn xuống cơn nấc cụt không có điểm dừng này, cho nên không hề chú ý đến chiếc xe thu gom chai lọ đang đi ngang qua từ phía mình.

"Cẩn thận!"

Xe đẩy hàng đυ.ng vào người Đường Uông, chân bước lảo đảo té ập về phía trước.

Nhưng cậu chỉ cảm biết được vòng eo của mình bị siết chặt, đến khi nhận ra thì cả người cậu đã ngồi phịch lên chân Châu Giang Hành tự khi nào, xúc cảm khi ngồi lên nơi đó bỗng khơi dậy ký ức vào cái đêm nào đó trong tâm trí cậu.

Đường Uông giật mình ngừng luôn cả nấc cụt, cậu tức tốc đứng phắt dậy, bàn tay đang ôm chặt lấy vòng eo cũng chỉ vịn được một chốc rồi buông ra.

"Cảm ơn..." Đường Uông không dám nhìn thẳng mặt Châu Giang Hành, sau khi nghe đối phương nói không sao liền lập tức trốn đi mất dạng.

Đường Uông hay nhớ về những chuyện bẽ mặt từng xảy ra với mình trước giờ đi ngủ, suốt mấy đêm liền, không lúc nào cậu không nhớ đến cái hôm vừa nấc cụt vừa nói chuyện với anh, chẳng những vậy còn đặt mông ngồi thẳng lên đùi người ta. Đường Uông thấy thẹn quá, thẳng tay xóa luôn hộp thoại của hai người, phòng khi mỗi lần vào WeChat lại nhìn thấy cái tên Châu Giang Hành rồi lại nhớ đến chuyện mất mặt này.

Hôm nay cậu bị giáo viên bắt đi làm cu-li, ngoài cậu ra còn có thêm một cậu bạn cùng lớp tên Liêu Nguyên Tân giúp đỡ chuyển sách.

Mỗi người bọn cậu ôm ba quyển sách, quyển nào cũng có độ dày xấp xỉ cuốn từ điển, cả hai cùng sóng vai cất bước dưới tàn cây xanh.

"Đường Uông ới, cho mình mượn xem đề dịch lần trước với, có vài chỗ mình viết không đúng cho lắm."

"Ra xã hội làm ăn bươn chải liều thì ăn nhiều không liều thì ăn ít muốn thành công thì phải chấp nhận trải qua đắng cay ngọt bùi làm ăn muốn kiếm được tiền phải chấp nhận mạo hiểm 1 ít nhưng phải trong tầm kiểm soát xã hội này, chỉ có làm, chịu khó, cần cù thì bù siêng năng chỉ có làm thì mới có ăn nhưng cái loại không làm mà đòi r3|_|p thì ăn đầu b*** ăn * nói thế cho nó nhanh. Muốn người ta quý mình thì mình phải quý người ta trước. Những người cho mình vay tiền lúc khó khăn lúc mình khổ lúc mình vỡ nợ không phải là người ta ngu, mà vì chính người đó mình nên tôn trọng, bởi những người đó coi mình là anh em bạn bè thì những lúc mình khó khăn khổ người ta mới đưa tiền cho mình vay."

Hai người đi ngang qua sân vận động, trời nắng đổ lửa thế này mà vẫn có vài cặp tình nhân bất chấp cái nóng như thiêu đứng trên đường chạy điền kinh, rủ rỉ thầm thì với nhau.

"Đường Uông... Dạo này cậu sao rồi?" Thấy Đường Uông phóng mắt nhìn ra sân, Liêu Nguyên Tân nghĩ ngợi một chốc, thử lên tiếng hỏi thăm.

"Cũng bình thường, vẫn đang tận hưởng cuộc sống, cũng không nghỉ stan idol." Đường Uông không có ý định giày vò bản thân chỉ vì một thằng đàn ông tệ bạc, cậu cho rằng làm như vậy không đáng chút nào.

"Cậu không thấy giận chuyện kia hở?"

"Chuyện gì?" Đường Uông thu hồi tầm mắt, nghi hoặc nhìn Liêu Nguyên Tân đang có vẻ rất đỗi ngạc nhiên.

"Cũng không có gì... mình định nói đến chuyện tính lại điểm học phần của hoạt động ngoại khóa ấy mà." Liêu Nguyên Tân giận bản thân quá lắm mồm, cậu ta vội vàng đánh trống lảng sang chuyện khác.

"Không phải cái này, lúc đầu cậu tính nói gì với mình cơ." Đường Uông nhìn cậu ta chằm chằm, "Là chuyện liên quan đến Tiết Hoằng Bác phải không?"

Lời đã nói ra sao có thể rút lại được, Liêu Nguyên Tân dè dặt quan sát biểu cảm trên mặt Đường Uông, thẳng thắn khai ra sự thật.

"Hôm kia mình với bạn cùng phòng có đi ăn tối ở quán lẩu trên đường Thành Phong, bọn mình bắt gặp Tiết Hoằng Bác ở chung với một cô gái, sau đó hai người họ còn vào khách sạn gần đó nữa."

Đường Uông hờ hững nói ừ, trông không ra buồn giận.

"Hắn có tình mới nhanh đến vậy, cậu không để ý ư?"

"Liên quan gì tới mình, thằng chả vốn dĩ là hạng người đó mà." Đường Uông xốc sách lên, "Đi nhanh nào, đống sách này nặng chết đi được."

Liêu Nguyên Tân trầm ngâm nghĩ bụng, có cảm giác mình đã đánh hơi trúng mùi drama.

"Đây đây, hình như cô em đó là tân sinh viên, Hoa khôi khoa Quản lý mới "đăng quang" đấy."

Đường Uông đột ngột chững bước chân, làm Liêu Nguyên Tân giật thót cả mình.

"Mình nói sai gì hả? Xin lỗi cậu!"

"Tân sinh viên khoa Quản lý?" Sau cái hôm gặp được Tiết Hoằng Bác và cô nàng kia ở nhà ăn, Đường Uông có cố tình đi nghe ngóng thử, sau đó mới biết người ta là bạn học chung khoa cùng niên khoá với gã.

Bạn của cô nàng tiết lộ, cô ta từng bộc bạch rằng mình thích một người đã có chủ, hiển nhiên rành rành biết rõ sự hiện diện của cậu, sau khi nghe tường tận sự việc, Đường Uông cũng dẹp luôn ý định vạch trần bộ mặt thật của Tiết Hoằng Bác thay cô ta.

"Ừa, mình không nhìn nhầm đâu, mình từng bình chọn cho cô Hoa khôi khoa Quản lý đó nữa mà."

"Hờ." Đường Uông cười giễu, không tiếp tục truy hỏi nữa, chủ động đổi đề tài trò chuyện.

Hai người bê sách đến văn phòng thầy cô, sau đó mỗi người đều được tặng cho một gói đồ ăn vặt.

"Mình đói quá, đi dạo siêu thị không?" Liêu Nguyên Tân ăn một gói xem như khai vị, cậu ta muốn đến siêu thị ở khu nhà ăn phía Tây gần nơi này để mua đồ ăn.

Đường Uông cũng bụng đói cồn cào, mà vừa hay trong ký túc cũng không còn thức ăn dư, thế là lẽo đẽo đi chung với Liêu Nguyên Tân.

Cậu không thường hay đến chỗ này mua sắm, cũng không quen với cách bài trí xếp đặt quầy hàng, Đường Uông dạo hết nửa siêu thị mới tìm thấy hàng que cay trên một kệ nhỏ nằm hút trong góc.

Có vẻ que cay ở chỗ này không được bán chạy cho lắm, Đường Uông lấy nhiều hơn một chút, xem như thúc đẩy tiêu thụ cho sản phẩm này.

"Xin lỗi ạ!" Một cô gái đi ngang qua cậu sơ ý làm giỏ siêu thị đυ.ng phải cánh tay Đường Uông.

"Không sao." Cậu vừa dứt lời, người đi chung với cô gái nọ vội vàng kéo cô đi, tầm mắt còn thường xuyên nhìn sang quầy hàng cạnh bên cạnh cậu.

Bên đó có gì vậy nhỉ? Đường Uông hiếu kì bước đến kiểm tra, đến khi nhìn được thì lập tức núp sang một bên.

(minyuee.wordpress.com vui lòng đọc ở trang chính chủ)

Nè em gái..chị cho em 5p để xoá cmt của em ngay. Bê đê là mụt phứt lành được ban cho. Không có bị ở đây nha em. Em mau quỳ xuống livestream xin lỗi cộng đồng bê đê mặt trận giải phóng dân tộc Việt Nam. Em mau chấp tay lại cầu nguyện cho tổ bê đê không quật em vì tội phản giới. Phép thuật Winx! Èn chen tít

Là một cặp tình nhân đang hôn nhau.

Trước khi Đường Uông có ý định rời đi, khóe mắt lại nhìn thấy loại mì mà mình muốn mua trên kệ hàng phía bên kia.

Chắc chỉ có thể về lại nhà ăn phía Đông mua thôi, Đường Uông lặng lẽ thở dài.

"Lát nữa đến phòng anh đi, ở đó không có ai đâu."

Động tác xoay người của cậu chững lại giữa chừng, chỉ nghe thôi cậu cũng biết đây là giọng của Tiết Hoằng Bác.

Sao lúc nào cũng gặp phải tên phiền phức này vậy nhỉ?

Đường Uông lại nghiêng đầu ngó thêm lần nữa, cô gái mà Tiết khốn nạn đang ôm vào lòng vô cùng xinh xắn, có lẽ đúng là Hoa khôi khoa Quản lý mà Liêu Nguyên Tân đã nói.

Nhưng không ngờ Đường Uông lại bị cô gái kia phát hiện, cậu toan lách người lảng đi, nhưng cô ả lại nhìn cậu nhoẻn miệng cười kɧıêυ ҡɧí©ɧ, tiếp tục ôm hôn say đắm với Tiết Hoằng Bác.

"..." Xem ra cô em này biết mình là ai, Đường Uông bỏ luôn ý định lánh sang chỗ khác, quang minh chính đại đi thẳng đến chỗ bọn họ, dưới cái nhìn đầy khϊếp hãi và kiêng dè của Tiết Hoằng Bác, với tay lấy đi hộp mì mà mình muốn mua.

Trước khi đi còn chọc ngoáy thêm một câu.

"Cô em này nhìn không đẹp bằng chị gái chung khoá với anh nhỉ."

Dù không quay đầu lại nhìn, nhưng cậu vẫn hình dung ra được cái vẻ mặt thối như trứng ung của đôi "trai tài gái sắc" sau lưng mình.

Tối hôm đó, Đường Uông nấu hộp mì ấy lên ăn, cậu còn chụp ảnh đăng lên newsfeed và đính kèm với caption "Ăn cũng ngon". Sau khi tắm xong, bên dưới bài đăng có xuất hiện thêm vài comment, cậu vắt khăn lên đầu, ngồi trên ghế đẩu đọc bình luận.

Ba nhỏ: Ăn mì ít thôi.

Ba lớn: Nghe lời ba nhỏ của con đi.

Đường Uông chứng kiến cảnh tình cảm nhiều thành quen, cậu đường hoàng trả lời rằng lần sau nhất định sẽ ăn uống lành mạnh lại. Những bình luận tiếp theo đó đều là của bạn học, người thì hồ hởi nói lần sau sẽ ăn thử, có người lại chê mì vị này không ngon.

Trong lúc mải mê gõ chữ, nước đọng trên ngọn tóc nghịch ngợm rơi xuống màn hình điện thoại, Đường Uông chạm tay lên chỗ có dính nước, giọt nước như mất kiểm soát trượt từ Moments đến Danh bạ, cuối cùng mở ra ô chat với một người mà Đường Uông hoàn toàn không muốn nhìn thấy.

Cậu lấy giấy ăn lau đi vệt nước trên màn hình, mắt lom lom nhìn cái tên Châu Giang Hành đến độ ngây người, hồi lâu sau có âm báo tin nhắn đến, lúc này Đường Uông mới lặng lẽ xóa hộp thoại của đối phương, sau đó click vào xem tin nhắn.

[Từ Văn: Tuần sau đến Hội sinh viên giúp bọn anh một tay với, có cộng điểm nhá!]

[Tiệm chè: Giúp việc gì vậy ạ?]

[Từ Văn: Chuyện nhỏ như con thỏ, chắc chắn em làm được.]

Đường Uông nghiền ngẫm trong chốc lát, thầm có cảm giác người này đang hố mình, nhưng vì thiếu điểm rèn luyện, cậu ngậm ngùi nhắn "OK" sang.

Chớp mắt cũng đến ngày đi kiếm điểm rèn luyện, sau khi tan tiết, Đường Uông tới Hội sinh viên báo danh, đồng hành với cậu vẫn là cậu bạn Liêu Nguyên Tân.

Tại giây phút mà cả hai đẩy cửa vào bên trong, hai người đồng thời hít vào một hơi thật mạnh.

Bởi vì Liêu Nguyên Tân nhìn thấy cô gái mình thích, còn Đường Uông lại chú ý đến chiếc xe lăn lẳng lặng nằm chính giữa căn phòng.